Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ta nằm ôm gối trong phòng nguyên một ngày, càng nghĩ càng thấy bực mình. Ly Luân là cái cây đáng ghét, háo sắc, ngu ngốc. Hóa ra trong suốt thời gian qua hắn qua lại với nhiều nữ nhân như vậy. Đúng là kiếp trước không chơi nên kiếp này đâm ra đổ đốn.

Ai dám nói hắn chỉ là cái cây vô tri, đơn thuần? Ta mấy vạn năm qua còn chưa hôn qua ai đâu. Hừ!!! Hắn thì hay rồi, nữ nhân vây quanh nhiều như sao trời, vừa cười nói vui vẻ, vừa nắm tay nắm chân, bây giờ còn khen nữ nhân đẹp. Đẹp cái khúc gỗ chết tiệt nhà ngươi. Có đi tìm khắp Đại Hoang, khắp nhân giới cũng không tìm được ai đẹp hơn ta đâu. Ta là thượng cổ yêu thú vừa có sức mạnh sánh ngang trời đất vừa có gương mặt hoàn mĩ trời sinh, ngay cả mái tóc dài chạm đất cũng đẹp không sao tả nổi. Ta cùng nữ nhân người phàm có gì thua kém chứ? Ừ? Ta là nam nhân được chưa? Nam nhân đẹp cỡ nào cũng không mềm mại, uyển chuyển bằng nữ nhân. Ta nhận. Nhưng ta không thua. Vì so với bọn họ ta vẫn đẹp hơn. Nếu không Ly Luân đã không yêu ta ba vạn năm có lẻ.

Hừm, thôi được rồi. Ta thở dài. Chuyện yêu ta là của kiếp trước. Kiếp này hắn còn không nhận ra nổi ta là con vượn nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, trắng như cục bông khi xưa mặt dày hết leo trèo rồi lại đánh đu trên người hắn. Ngoài khuôn mặt đẹp không tì vết, chấp mọi nữ nhân trên đời bất kể là yêu quái hay người phàm và là kẻ duy nhất có thể thoải mái trèo lên người Ly Luân, chạm vào hắn, được hắn nâng niu, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, yêu đến không cần mạng ra thì ta cũng không hơn được đám nữ nhân đó ở điểm nào. Biết sao được, ta tính nết hay hơn thua nhưng thua thì ta không chịu nổi. Nghĩ đến đây cũng không hẳn là giận lắm, thấy Ly Luân có nhiều nữ nhân vậy chắc cũng vì công việc của hắn thôi. Ta tự an ủi trái tim mọc gai như vậy đấy.

Cuối cùng sáng hôm sau ta cũng chịu ra ngoài. Cửa phòng vừa mở đã thấy một cái thân to lớn màu đen đang ngồi thu lu ở đó. Ly Luân ngẩng mặt lên nhìn ta, khuôn mặt tràn đầy nét mệt mỏi, buồn bã. Hắn như đứa trẻ làm sai, rụt rè đưa tay kéo vạt áo ta, giọng nói nghẹn ngào giống sắp òa khóc đến nơi.

"Chu Yếm đại nhân, người đừng giận."

Khoan đã, hình như là có gì đó sai sai. Là lỗi của ta đúng không? Có cần quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Ly Luân không? Đôi mắt hắn khiến ta cảm thấy mình là tra nam lừa dối tình cảm của con nhà lành vậy. Hắn trông vừa đáng thương, vừa yếu mềm, trái tim ta thấy vậy cũng đau theo.

"Ta không giận."

Thật đấy. Hôm qua bỏ đi để ngươi lại một mình chắc chắn không phải Chu Yếm ta. Tên đó là Triệu Viễn Châu. Chu Yếm thương Ly Luân chết đi được, sao nỡ làm Ly Luân buồn.

Hắn lại nghiêng đầu nhìn ta, từ từ nhích lại gần nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Đôi mắt hắn đẹp vô cùng, vành tai còn hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ xíu, nghe rất dễ khiến người ta phải mềm lòng, muốn ôm ôm vỗ về.

"Thật không?"

"Thật mà. Ta không giận chút nào hết. Nếu giận ta đã không đứng đây nói chuyện cùng ngươi."

Ta gào thét trong lòng. Mẹ kiếp, sao lúc trước ta không phát hiện Ly Luân đáng yêu thế này cơ chứ? Nếu chịu phát hiện sớm nhất định ta sẽ ngoan ngoãn theo hắn về Đại Hoang, ngày ngày ôm ôm, hôn hôn, làm một con vượn vui vẻ trèo lên người hắn.

"Vậy người có thể cười với ta một cái không? Từ lúc gặp nhau đến giờ, suốt mấy ngày đại nhân cứ luôn không vui."

Ly Luân rụt rè giơ một ngón tay lên rồi lại ngượng ngùng thu lại, giấu sau lưng. Ta khóc to trong lòng. Nếu giờ ôm hắn xoa xoa, vỗ về có dọa cây hòe nhỏ này sợ chạy mất không??? Sau đó ta cũng đành nhịn lại, không làm gì hết, chỉ hướng về phía hắn cong lên hai khóe môi, tạo thành một nụ cười. Đây chính là nụ cười thật lòng. Đã rất lâu rồi, từ sau khi Ly Luân chết đi ở một vạn năm trước, ta chưa từng cười một cách vui vẻ, thoải mái. Vì ta biết trong ánh mắt ta u tối, không có nổi một ý cười. Nhưng lúc này chỉ là nụ cười mỉm đơn giản nhưng cõi lòng ta mềm xuống, từng đóa hoa như bung nở.

Ly Luân ngơ ngẩn nhìn ta, quên mất rằng bản thân vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Hắn đỏ bừng khuôn mặt, ấp úng mãi mới nói rõ một câu.

"Chu Yếm đại nhân.... thật xinh đẹp."

Ta là nam nhân, có thể khen đẹp nhưng không nên khen xinh đẹp nha. Nhưng vì là Ly Luân khen nên ta sẽ chấp nhận. Ừ thì xinh đẹp. Ta thật xinh đẹp.

Ly Luân ngồi đúng hướng mặt trời mọc. Ánh nắng vàng hắt lên một bên sườn mặt của hắn nom tuấn tú, đẹp phát điên lên. Hắn cũng đẹp nào có thua kém gì ta đâu. Trong phút chốc ta muốn nhốt hắn lại, giấu đi không để kẻ nào nhìn thấy. Nhưng hiện thực phũ phàng vẫn luôn bày ra trước mắt. Hắn dù đỏ mặt, ngại ngùng khen ta xinh đẹp, mỉm cười với ta thì giờ đây vẫn là một Ly Luân người phàm quên kí ức kiếp trước, không nhớ Chu Yếm là ai, chẳng hay Đại Hoang là nơi nào.

Ly Luân sau khi xác định ta không giận nữa thì cũng chịu đứng lên. Hắn vẫn cao lớn như vậy, bóng hắn nghiêng nghiêng đủ để che mất cái bóng của ta. Giống như năm ấy hắn luôn cố gắng trở thành kẻ mạnh mẽ, cường đại, sẵn sàng che chở, bảo vệ ta, bảo vệ Đại Hoang. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng hắn đi phía trước ta bỗng rất muốn tìm lại cách yêu thương hắn lần nữa. Không cần hắn nhớ ra kí ức xưa cũ, chỉ cần khiến trái tim Ly Luân có ta là đủ. Nếu năm xưa Băng Di từ bỏ việc làm một yêu quái, sống với thân xác phàm trần thì ta cũng có thể. Đời người chẳng có dài được bao lâu, nếu sau này Ly Luân chết đi rồi cũng chỉ còn mình ta cô độc, bơ vơ giữa cõi đời này. Chờ hắn luân hồi chuyển kiếp không biết bao lâu, tìm đến khi nào. Kiếp này may mắn gặp lại, chẳng biết có còn cơ hội cho kiếp sau.

/còn tiếp/

Ly Luân chỉ là cái cây đơn thuần không biết thao túng??? Không sao, tác giả là cung Thiên Bình. Chuyện gì khó có tác giả lo :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com