9
Ta đi loanh quanh khắp nơi một vòng, căn bản cũng thấy nhiều điều thú vị. Ly Luân vẫn theo sát bên cạnh không rời nửa bước. Ta gật gù, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ít ra thì nữ nhân ở đây nhiều như vậy nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn duy nhất mình ta. Sau lưng giống như lại có gió lướt qua, ta nghiêng đầu nhìn Ly Luân khẽ mỉm cười, đổi lại là một thoáng chốc ngẩn ngơ của hắn. Phản chiếu trong đáy mắt giống như cả một trời tình ý si mê. Ta làm như không biết, lơ đãng nhìn xung quanh, bắt gặp một khoảng u tối đầy cay nghiệt. Vai ta chạm vào bên cánh tay Ly Luân, kéo dần hai khoảng cách gần hơn. Thấy hắn giật mình, ta cúi đầu bật cười khanh khách như đang bày ra một trò đùa vui nào đấy.
"Người tìm ra thứ gì rồi sao?"
Hắn theo thói quen cúi sát xuống bên tai ta, trầm trầm giọng mà hỏi. Hương thơm nhàn nhạt trên người hắn cũng vậy mà xộc vào khoang mũi ta, khiến trái tim run rẩy, lơ lửng giống như bị treo lên. Đến giờ ta mới nhận ra mùi hoa hòe quen thuộc mấy vạn năm đang quấn quýt, vấn vương. Hương thơm rất nhanh rời đi, giống như ảo giác vậy. Ta vội vã muốn tiến lên nhưng bước chân bất chợt khựng lại.
"Muốn cùng bản Đại Yêu diễn một vở kịch không?"
Ly Luân không do dự mà ngay lập tức gật đầu. Ta vỗ vai hắn rồi nghênh ngang rời đi. Bắt yêu quái xấu xa ấy à, cũng cả vạn năm rồi ta chưa làm chuyện này đâu. Ở Đại Hoang làm kẻ nổi danh lười biếng suốt bao lâu nay, cũng đến lúc giãn gân cốt rồi.
Tối muộn đoàn phim có vẻ như đã xong công việc, còn lại lác đác vài người ở lại dọn dẹp. Ta ngồi vắt vẻo trên một cái cây lớn nằm khuất tầm mắt mọi người. Ly Luân đứng ở dưới dựa vào thân cây, trầm mặc không nói. Ta gặm đến miếng đào cuối cùng, thỏa mãn quệt ngang miệng một cái rồi ném hạt đào xuống phía dưới. Ly Luân ngẩng lên nhìn ta, hắn vẫn đang chờ đợi tiếp theo ta sẽ làm gì.
Tán cây lớn che khuất ánh trăng trên trời, mây đen chậm rãi trôi qua, nhìn giống như làn sương mỏng manh. Không gian chìm vào yên lặng đến lạ thường. Người của đoàn phim cuối cùng cũng đã rời đi hết. Ta ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Ly Luân.
"Đỡ ta."
Khi hắn chưa kịp hiểu thì ta đã buông người từ trên cây cao xuống. Ly Luân hoảng hốt vươn tay ra đỡ lấy. Ta nhẹ tênh rơi vào vòng tay hắn. Cơ thể Ly Luân hơi chấn động một chút nhưng vẫn cố đứng vững. Ta biết dù cao thế nào hắn cũng đỡ được ta. Giống khoảng thời gian trước kia lúc ta hay nghịch ngợm leo trèo trên mấy cái cây cổ thụ lớn ở Đại Hoang, mỗi lần vô ý tuột tay sắp ngã đều có hắn đứng sẵn ở đó giang rộng vòng tay đỡ lấy, ôm trọn ta vào lòng. Khi ấy Ly Luân nuông chiều ta đến nỗi một hạt mưa cũng không được phép làm ướt ta, hắn bảo vệ, che chở ta bằng tất cả những gì có thể. Mà ta quen với nuông chiều lại cho rằng đó là điều đương nhiên.
"Lần sau đừng làm vậy nữa. Nếu ta không kịp đỡ người sẽ ngã rất đau."
Lời Ly Luân vừa lên tiếng đã vội kéo ta ra khỏi suy nghĩ chuyện quá khứ. Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, má cũng cọ lên bờ vai.
"Tìm một phòng trống nào đó rồi đưa ta vào."
Ly Luân cúi mặt nhìn ta. Khoảng cách gần đến nỗi ta có thể thấy cả hàng mi đẹp của hắn.
"Đại nhân đang muốn...."
Ta vươn người dụi sát bên cổ Ly Luân, hạ thấp giọng chỉ để hắn nghe thấy.
"Ngốc, vở kịch bắt đầu rồi."
Ly Luân bất ngờ ôm ta chặt hơn, hắn bước đi vững vàng. Tiếng đế giày va chạm với mặt đất tạo thành âm thanh tương phản với sự tĩnh mịch của đêm đen. Trong mùi thơm hoa hòe lại thoáng chốc lướt qua, ta như muốn chìm vào cơn mê nào đó.
Khi Ly Luân đưa ta vào một căn phòng gần đó, hắn vẫn chưa có ý muốn thả ta xuống. Ta cũng nương theo mà mặc kệ điều đó. Ly Luân ngồi xuống một cái ghế êm ái, trong lòng hắn là ta đang vùi sâu vào.
"Nói ta nghe xem, Chu Yếm đại nhân muốn diễn vở kịch như thế nào?"
Ta nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ, ngón tay ve vuốt lông mày Ly Luân, trượt dần xuống gò má hắn, cuối cùng dừng lại ở cái cằm. Ta nâng cằm hắn lên, đôi mắt chớp một cái.
"Dụ rắn ra khỏi hang cần nhiều cách, mà cách của ta đành khiến ngươi chịu khổ sở một chút rồi."
Khi Ly Luân còn chưa lên tiếng, ta đẩy hắn ngả về phía sau, từ trên chiếc cổ trắng nõn ấy hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Ta nghe thấy tiếng hắn hít thở có chút nặng nề. Nam nhân ấy mà....
"Đây là cách của Chu Yếm đại nhân sao? Thật thú vị."
Ta không báo trước mà đưa tay xé toạc phần cổ áo của Ly Luân. Bàn tay ta chầm chậm chạm lên xương quai xanh của hắn, lả lướt vuốt ve một đường xuống tận bụng. Răng nanh ta lộ ra, nhìn giống như muốn cắn chết hắn, cũng giống như yêu quái chuẩn bị hút máu. Ly Luân lại có vẻ như không sợ hãi. Hắn nheo mắt lại, khóe môi kéo lên một nụ cười kì lạ. Ta đặt tay sau gáy hắn, kéo cả khuôn mặt đẹp đến phát điên ngày một gần hơn.
"Coi như chi phí đi. Ta cũng không thể làm không công, mà tiền thì ta lại không dùng đến."
Ly Luân nâng cao chân mày, hắn khàn giọng.
"Ồ, vậy nên đại nhân đây muốn khách hàng của mình lấy thân báo đáp?"
Ta đặt ngón tay lên môi hắn, đôi mắt tràn đầy ý cười.
"Ngươi là khách hàng của Trác Dực Thần, không phải của ta."
Ly Luân gật gù rồi đột nhiên tóm lấy eo ta kéo lại. Hắn vùi đầu bên cổ ta, hơi thở nóng bỏng như phát sốt phả ra. Nhưng cũng chỉ có thế, hắn không làm gì hơn.
"Vở kịch này ta đồng ý diễn. Nhưng diễn thế nào vẫn nên để ta dẫn dắt. Dù sao mấy chuyện diễn xuất này ta vẫn có kinh nghiệm hơn."
Ta ngửa đầu về phía sau, môi Ly Luân trượt xuống bên vai ta. Hắn nhấc bổng ta lên, đứng dậy đặt ta xuống một chiếc bàn cao gần đó. Lưng ta chạm vào mặt gương lạnh toát. Bàn tay Ly Luân như một con rắn. Hắn nâng một chân ta lên. Hôm nay ta mặc một chiếc quần ống rộng, đủ để bàn tay hắn lần mò dần từ cổ chân đi lên.
"Diễn thôi."
Ta nhắc nhở. Ly Luân cười dịu dàng, bàn tay cũng không di chuyển nữa mà nắm lấy cẳng chân ta.
"Nhưng diễn để người khác tin thì cũng nên làm giống thật một chút."
Lời vừa dứt, trong nháy mắt môi hắn đã áp xuống, chạm lên bờ môi lành lạnh của ta. Trong khoảnh khắc đó toàn thân ta trở nên đơ cứng, tứ chi giống như bị làm cho hóa đá. Môi Ly Luân rất mềm cũng rất nóng. Trái tim của ta nảy lên, đập nhanh như đang tham gia một cuộc rượt đuổi. Dần dần ta như bị mê hoặc, nhắm lại đôi mắt, ôm lấy hắn mà đáp lại. Ly Luân hôn rất chậm, không vồn vã, không cố gắng làm sâu sắc thêm mà lại dịu dàng, dường như đang nâng niu trân bảo vậy. Ta không biết từ khi nào hắn đã kéo một bên áo ta xuống, để lộ ra bờ vai thon gầy. Sau khi kết thúc nụ hôn, Ly Luân chạm nhẹ lấy môi ta như an ủi. Ta mơ màng quên mất mình chỉ đang diễn kịch, để mặc môi hắn lần nữa hôn lên vai.
"A Ly!"
Ta nức nở như một con mèo nhỏ, những ngón tay vò rối mái tóc hắn, hai hốc mắt ta đỏ ửng, nước mắt trong suốt rơi xuống.
"A Yếm!"
Cơn gió lớn từ ngoài đập lên cánh cửa. Ánh sáng trong phòng vụt tắt. Ta mở to mắt, còn Ly Luân đang say mê ôm hôn ta cũng dừng lại, hơi thở từ dồn dập lại trở về nhịp thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta kịp kéo áo lên, xoay người từ trên bàn xuống, đẩy hắn đứng ra sau lưng.
Trong bóng tối dần hiện lên thân hình mờ ảo tiến lại gần. Ta giơ tay lên, dùng nhất tự quyết niệm một câu, ánh sáng bị mất lại quay về. Giữa gian phòng cũng hiện lên gương mặt quen thuộc.
"Tiểu Nhu!"
Ly Luân gọi. Nữ nhân đó ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài đến thắt lưng bị gió thổi tung bay. Khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt chi chít vết nứt ngang dọc. Cô ta nhìn chằm chằm vào ta, tròng đen âm u như địa ngục, ngập tràn quỷ dị, hận thù.
"Sao ngươi dám?"
Ta lạnh lùng đối mặt với nữ nhân này, nhìn cô ta ngày càng dữ tợn, vẻ xinh đẹp cũng bị nuốt trọn. Túi da đẹp đẽ nào rồi cũng trở nên xấu xí.
"Tại sao lại không? Ta thậm chí có thể làm hơn thế với hắn."
Ta quay sang nhìn Ly Luân rồi nháy mắt một cái. Hắn thế mà lại đỏ ửng khuôn mặt, trông hoàn toàn thơ ngây, ngốc nghếch, khác hẳn với kẻ nhiệt tình ôm hôn ta khi nãy.
Tiểu Nhu gào lên một tiếng rồi lao về phía ta. Mười móng tay dài nhọn nhằm thẳng vào khuôn mặt ta đầy điên cuồng. Cô ta hẳn là muốn hủy dung ta, xé xuống lớp da đẹp này của ta.
"Quỳ!"
Hai đầu gối của Tiểu Nhu đập mạnh xuống sàn, không thể đứng dậy. Ta khom lưng xuống, đối mặt với đôi mắt ngập tràn chết chóc của cô ta.
"Hiện!"
Lớp da trên mặt Tiểu Nhu rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo, gớm ghiếc. Ta nhăn mày đầy ý chê bai.
"Cái giống yêu quái nào đây? Sao lại xấu thế?"
Đôi mắt Tiểu Nhu trừng to nhìn ta. Nếu có thể chắc hẳn cô ta sẽ xé nát ta ra làm trăm mảnh.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Ta kéo Ly Luân cùng ngồi xuống ghế, chọn một tư thế thoải mái mà dựa vào hắn, nhìn trông có đôi chút ngả ngớn.
"Chu Yếm."
Tiểu Nhu không tin mà nhìn ta chằm chằm, nhìn thật lâu, thật lâu, tới nỗi ta thấy hơi buồn ngủ.
"Ngươi là Đại Yêu Chu Yếm nổi danh khát máu một vạn năm trước?"
Ta liếc nhìn cô ta, bật cười thật lớn.
"Phải rồi. Đại Yêu Chu Yếm tàn bạo, khát máu, nghiền nát bao nhiêu sinh mạng dưới chân chính là ta."
Tiểu Nhu có một chút run rẩy. Thế nhưng cô ta vẫn chòng chọc nhìn khuôn mặt ta, sâu trong đáy mắt lại nổi lên sự khát khao, độc ác.
"Ngươi đã quy ẩn ở Đại Hoang một vạn năm, vì sao lại đến đây phá hỏng chuyện tốt của ta?"
Ta chống cằm, dựa sát hơn vào Ly Luân, thậm chí ngả đầu vào vai hắn, cả người mềm nhũn như không xương. Ở Đại Hoang quá lâu, không nằm thì ngồi, ta đã quen với sự lười biếng rồi. Hôm nay phải vận động quá nhiều, cơ thể cũng muốn tìm một chỗ dựa vào nghỉ ngơi.
"Ta rảnh."
Nữ nhân xấu xí bỗng nhiên há miệng ra cười thật to, cười đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt cũng muốn xô lệch.
"Ngươi là Chu Yếm. Hắn là Ly Luân. Vừa hay khiến ta nghĩ đến câu chuyện truyền kì ở Đại Hoang."
Ta híp mắt lại, ánh đỏ lập lòe trên đầu ngón tay chuẩn bị ban xuống sự chết chóc. Nào ngờ Tiểu Nhu gào lên, hướng về phía Ly Luân mà điên cuồng như con thú dữ.
"Một vạn năm trước để cứu Chu Yếm mà ngươi sẵn sàng bỏ mạng. Một vạn năm sau hắn quay lại, ngươi cũng muốn tiếp tục với hắn sao? Ta yêu ngươi như thế, sẵn sàng lột da đám nữ nhân đó để khiến bản thân xinh đẹp hơn. Tại sao ngươi chưa một lần nhìn đến ta mà lại ở đây cùng hắn làm loại chuyện đó?"
Ly Luân quay sang nhìn ta, hắn thản nhiên nói.
"Xin lỗi, ta là là con người. Một vạn năm gì đó ta không biết."
Trái tim ta hẫng đi một nhịp. Rõ ràng là hắn nói đúng. Ly Luân bây giờ là người phàm, hắn sống lại cũng đã quên chuyện xưa. Lâu đến như thế cũng chỉ mình ta còn nhớ.
"Chúng ta hoàn toàn trong sáng, không làm gì hết. Chỉ diễn một màn kịch dụ cô lộ mặt thôi."
Tiểu Nhu quỳ dưới đất, móng tay cào xuống mặt sàn nghe "ken két".
" Nói dối. Ánh mắt của ngươi nói rằng ngươi yêu hắn. Ngươi yêu Chu Yếm."
Ly Luân vô tội nhìn ta, đôi mắt hắn long lanh như chứa muôn ngàn tinh tú.
"Ừ, yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Ta đờ người nhìn hắn. Ly Luân vẫn vẻ mặt thơ ngây đó. Một lúc sau ta vươn tay ra vỗ một cái vào đầu hắn.
"Diễn đủ rồi."
Ly Luân rụt cổ lại, chớp mắt nhìn ta. Lúc này hắn như một con chó lớn đang vẫy đuôi. Ta bực bội đá vào chân hắn rồi đứng lên. Tiểu Nhu vẫn quỳ ở đó, ta tiện tay xách cô ta lên, thuận đường ném đến Tập Yêu Ti làm quà cho bọn họ.
Ba ngày sau Trác Dực Thần trở về. Gã bảo Tiểu Nhu sẽ bị xử tội theo luật của Đại Hoang. Ta biết. Một vạn năm nay tuy lười biếng nhưng ta vẫn giữ vững vai trò thủ hộ Đại Hoang. Chẳng qua thời gian đó có chút yên bình, yêu quái hầu như không quấy phá ở nhân gian nên ta cũng hiếm khi ra mặt. Luật của Đại Hoang do ta nắm giữ. Tiểu Nhu chưa được sự cho phép đã tự ý đến nhân giới, đoạt hai mạng người vô tội, cô ta sẽ bị đày đến nơi tận cùng của Đại Hoang, chịu sự giày vò, khắc nghiệt ở đó, vĩnh viễn không được thả ra ngoài.
"Vậy tóm lại cô ta hại người vì quá yêu Ly Luân, muốn xinh đẹp hơn để ở bên hắn."
Trác Dực Thần uống một ngụm trà rồi đưa ra kết luận cuối cùng. Ta nhún vai ra vẻ chẳng quan tâm mấy. Yêu quái hay con người cũng vậy, mấy nữ nhân đó có cần phải phát điên lên vì nam nhân vậy không?
"Làm việc ngu ngốc không thể sống thọ."
Từ ngoài cửa Ly Luân mấy ngày không gặp đang vội vã tiến vào. Ta nhìn Trác Dực Thần rồi vùng vằng bỏ về phòng, đóng sập cửa lại.
"Chu Yếm!"
Tiếng Ly Luân vừa vang lên, ta liền ném mạnh chiếc gối về phía cửa.
"Cút!"
/còn tiếp/
Họ chỉ diễn thôi chứ họ đã làm gì đâu 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com