Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhập Đan

Sương sớm tan chậm, gió xuân lướt qua rặng trúc phát ra những âm thanh như khúc cổ cầm nhè nhẹ. Hồ Thiền Tịnh lặng yên như một tấm gương biếc, phản chiếu bầu trời xanh nhạt cùng dáng người đang cúi mình bên bờ đá.

Mục Thanh Hoài quỳ gối, tay cầm túi cám cá làm từ vỏ gạo rang giã nhỏ. Hắn cẩn trọng rắc từng nhúm nhỏ xuống mặt nước, ánh mắt dõi theo từng đợt sóng lan tỏa. Đám cá chép ngũ sắc lập tức bơi đến, quẫy nhẹ dưới làn nước trong, tranh nhau giành lấy thức ăn, như thói quen đã quen thuộc từ lâu.

"Sớm thế này, cá cũng không đói đến vậy." Giọng nói nhàn nhạt vang lên sau lưng khiến hắn khựng lại.

Mục Thanh Hoài vội đứng dậy, xoay người thi lễ: "Sư phụ."

Sở Tịch Viêm bước lại gần, tay áo nhẹ bay theo gió. Đôi mắt y nhìn xuống mặt hồ, thoáng hiện một tia sáng ôn nhu khó nhận thấy: "Chúng quen người rồi. Không phải đến vì thức ăn, mà vì nhớ người cho ăn."

Mục Thanh Hoài nghe vậy liền cúi đầu, vành tai khẽ ửng đỏ. Hắn không biết có phải sư phụ đang nói về cá, hay là bóng gió điều gì khác.

Sau một lúc, hắn ngẩng đầu hỏi: "Sư phụ có thường cho cá ăn không?"

"Trước kia thì có." Sở Tịch Viêm đáp, giọng nhẹ như khói sương, "Về sau, chẳng có ai ở đây nữa, nên thôi."

Mục Thanh Hoài im lặng một lát, rồi bất giác hỏi: "Trước đó... từng có người?"

Sở Tịch Viêm không trả lời ngay. Y chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt trôi xa về phía chân trời. Sau một hồi, y mới chậm rãi nói: "Ngươi chăm cá đi. Trưa nay ta dạy ngươi tụ khí nhập đan."

Mục Thanh Hoài gật đầu, nhìn bóng lưng y rời đi, lòng mang theo một tia xao động. Dường như, sư phụ từng có quá khứ không muốn chạm vào.

Từ ngày được thu nhận vào Ly Trần Cốc, Mục Thanh Hoài chưa từng hỏi đến chuyện cũ của sư phụ. Hắn biết có những điều, không phải cứ muốn biết là được biết. Hơn nữa, Sở Tịch Viêm đối với hắn không chỉ là ân nhân cứu một mạng, mà còn cho hắn nơi để tồn tại.

Buổi trưa hôm đó, nắng nhẹ rọi qua tầng mây mỏng. Trên sân đá sau thiền điện, hai người ngồi đối diện. Gió thổi qua mái ngói cổ, mang theo mùi gỗ đàn và tro nhang sót lại từ ngày trước.

Sở Tịch Viêm đưa một ngón tay chỉ lên giữa ngực Mục Thanh Hoài: "Tụ tâm tại đan điền, ngưng khí theo mạch Thái Âm đi xuống. Ngươi cảm nhận được gì?"

Mục Thanh Hoài nhắm mắt, điều tức theo lời dạy. Hắn là người thông minh, lại có căn cơ tốt, chỉ qua vài ngày đã có thể cảm nhận linh khí lờ mờ tụ lại nơi bụng dưới, như dòng nước ấm nhẹ chảy dọc theo huyệt đạo. Nhưng đến đoạn dẫn khí nhập tâm, lại như vấp phải tường đá.

"Không tiến được nữa." Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt, giọng mang theo chút thất vọng.

Sở Tịch Viêm vẫn điềm nhiên như nước. Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên lưng hắn, truyền vào một dòng khí mỏng như lụa, dìu dắt khí mạch trong cơ thể Mục Thanh Hoài trôi chảy hơn.

Sự tiếp xúc ấy khiến Mục Thanh Hoài sững người một thoáng. Cơ thể hắn tuy chưa từng thân cận ai, nhưng không hiểu sao khi bàn tay ấy chạm vào, hắn lại không cảm thấy xa lạ. Trái lại, như thể hơi ấm ấy là thứ hắn đã từng khát cầu rất lâu.

"Đừng chống lại nó. Hít sâu. Theo cảm giác mà đi."

Giọng nói của sư phụ vang lên sát bên tai, gần đến mức hơi thở y như lướt qua tóc mai hắn. Mục Thanh Hoài cắn nhẹ răng, cố giữ lòng yên tĩnh, toàn tâm nhập vào tu luyện.

Một lát sau, khí tức trong cơ thể dần thuận. Dòng linh lực tụ lại ở đan điền như giọt sương hội tụ đầu lá, mơ hồ chớm nở một tia sáng nhạt trong lòng hắn.

Mở mắt ra lần nữa, Mục Thanh Hoài thấy sư phụ đã thu tay về, đang đứng ngược sáng trước mặt, áo lam nhẹ lay như tiên ảnh giữa trời xuân.

"Sao?" Sở Tịch Viêm hỏi, mắt hơi cong lại, như ẩn chứa ý cười rất mỏng.

"Có cảm giác rồi" Mục Thanh Hoài thở ra, mồ hôi lấm tấm trán, "Như...như nước chảy, ấm nóng mà nhẹ nhàng lạ thường."

Sở Tịch Viêm gật đầu: "Tu hành như thuyền thuận nước. Không nên vội, càng không nên ép. Để nó tự đến, thì sẽ là của ngươi."

Mục Thanh Hoài cúi đầu: "Vâng, con ghi nhớ."

Trời dần về chiều, cả hai cùng đi xuống hồ Thiền Tịnh. Sở Tịch Viêm đứng im bên lan can gỗ, nhìn mặt nước lăn tăn dưới nắng nghiêng. Mục Thanh Hoài cẩn thận rải cám cá xuống, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng y phản chiếu dưới nước, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy trong lòng.

"Sau này, nếu con tu luyện thành tài, có thể rời khỏi Ly Trần Cốc không?"

Sở Tịch Viêm không quay đầu, chỉ đáp nhẹ: "Tùy ngươi. Ly Trần Cốc không trói ai, cũng chẳng giữ ai."

"Vậy nếu con muốn ở lại?"

Lần này, y hơi nghiêng mặt. Ánh mắt như gió xuân thổi qua đám trúc: "Ở lại vì điều gì?"

Mục Thanh Hoài im lặng. Hắn không biết mình có câu trả lời. Nhưng hắn biết, khi nhìn người ấy đứng dưới ánh nắng đầu xuân, lòng hắn đã chẳng còn muốn rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com