Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi dẫn - ĐẠI NAM PHÙ THỦY

Họa hổ họa bì, nan họa cốt

Tri ân tri diệt, bất tri tâm*( tục ngữ )

*: vẽ hổ vẽ da, khó vẽ xương/ Biết người biết mặt, không biết lòng.

Khi ấy tại thành đại lý đất Vân Nam, có vua là Đoàn Chính Nghiêm( còn gọi là Đoàn Dự, một nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long bát bộ của Kim Dung) hiệu là Hiến Tông, tể tướng là Cao Lương Thành, kinh sư là Diệp Du Thành, gần hồ Nhĩ Hải. Đất ấy từ khi những người Mông Bì La Các, vốn la đại chiếu của Mông Xá Chiếu, lần lượt thống nhất lục chiếu, thành lập ra một vương quốc mới gọi là Nam Chiếu, cho đến thời vua Lý Anh Tông bên Đại Việt đã ngót bốn trăm năm.

Kể ra thì vào thời kì đầu, Nam Chiếu, hay sau này đổi quốc hiệu thành Đại Lý, là một quốc gia vững mạnh. Nước ấy địa thế hiểm trở, đến nỗi có lời đồn rằng ở những nơi như thung lũng Nhĩ Hải, một binh một tốt có thể địch lại thiên binh vạn mã. Đại Lý còn có giống ngựa hồ trân quý, leo núi như đi lại giữa trốn đồng bằng. Nhờ giống hồ mã ấy, kỵ binh Đại Lý khi chiến đấu trên vùng sơn cước thì khó có đại kỵ binh nào sánh được. Việt sử ghi lại không ít lần giặc tới từ đất Đại Lý, tỷ như vào tháng mười năm Thuận Thiên thứ năm( tức năm 1014 ) Dương Trường Huệ và Đoàn Chí Kính đem hai mươi vạn quân đóng ở bến Kim Hoa, định chiếm lấy Thăng Long.

Song, vào những năm dưới triều vua Hiến Tông, Đại Lý rơi vào thời suy yếu. Kể từ loạn Điền Đông( gồm 37 bộ tộc thiểu số ở Điền Đông, nay là Côn Minh ), nhà vua mất ăn mất ngủ lo đối phó với phản nghịch trong nước. May mắn là bấy giờ Nam Tống đang lo đương đầu với người Kim ở phương bắc, thủ thân còn chưa xong, mới chẳng màng chuyện thôn tính Đại Lý.

Vào tháng bảy năm bảo thiên thứ sáu( tức 1135 ), một hôm Trung Quốc Công xin vào yến kiến Hiến Tông. Trung Quốc Công chính là Cao Lương Thành, tể tướng Đại Lý. Người này là cháu nội của Cao Thăng Thái, rường cột của triều đình trong nhiều năm trước. Dòng họ Cao ấy mấy đời liền nhau được vương tộc họ Đoàn kết lòng sủng ái.

Vua cho vời Thành vào, gã còn chưa kịp tấu trình, vua đã lo lắng nói trước:

- Ta e Điền Đông sẽ lại sinh biến.

Cao Lương Thành vốn biết hoàng thượng từ khi lên ngôi không lúc nào không lo nghĩ về việc ở Điền Đông. Ba mươi bảy tộc người ấy, điều là những đạo quân dũng mãnh, thiện chiến. Trước đây các bộ tộc ấy chỉ phục có một ông nội gã là Cao Thăng Thái. Khi Cao Thăng Thái chết đi thân phụ gã là Cao Thái Minh( cũng có chỗ chép là Cao Minh Thái ) cũng chính vì dẹp loạn ấy mà tử nạn.

Hiến Tông sai thị đưa cho Cao Lương Thành xem một biểu tấu, đó là tấu của tuần phủ Điền Đông. Tấu nêu rõ, ba mươi bảy bộ tộc ấy đã tôn Bạch Ngọc Thư làm chủ soái, đang thâu nạp binh mã, rèn bị khí giới. Cứ trông vào những điều ấy, hẳn là sẽ có biến.

Thành cẩn thận nhận lấy tấu, cẩn trọng xem mấy lượt rồi thưa:

- Khởi bẩm, người ấy vốn hung hãn tàn bạo, nếu mà ta dùng binh lực áp chế, chưa chắc đã thắng được. Hôm nay thần xin diện kiến, cũng chính là vì việc này.

Hiến Tông cũng nóng ruột hỏi:

- Vậy ý khanh phải làm sao?

Thành đáp:

- Bẩm, xin bệ hạ gặp một người.

Vua thuận theo, Thành bèn truyền cho người ấy vào. Vua thấy đó là một thiếu nữ đuôi chín, thân liễu lưng ong, dáng điệu thanh nhã ung dung, thị bước vào điện người ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, khí khái bất phàm. Vua thấy thị mặt mày thanh tú, da trắng mũi cao, mới trông đã thấy thiện cảm nảy sinh. Nhưng chỉ có điều, đôi mắt người ấy bịt kín bằng vải đen. Vua lấy làm lạ lắm, hỏi:

- Ngươi tên gì?

Người ấy đáp:

- Tôi là Triệu Trí Chi, người đất Đại Việt.

Vua lại hỏi:

- Sao mắt ngươi lại bịt kín thế kia?

Cao Lương Thành đáp ngang:

- Bẩm, bởi mắt người này nguy hiểm.

Vua vốn tính ham sắc, nhất định muốn ngắm đôi mắt người đẹp. Cao Lương Thành can thế nào cũng không được, cuối cùng tâu:

- Bẩm hoàng thượng, nếu người muốn nhìn đôi mắt ấy, xin lập một bức màn ngăn, người ở trong có thể nhìn ra, những người ở ngoài lại không thể nhìn vào. Như thế thần mới an lòng được ạ.

Vua thấy Cao Lương Thành có thái độ như thế thì ngạc nhiên lắm, lại càng tò mò bèn sai người căng một tấm màn lụa. Lụa ấy mỏng tang, vua ở gần nhìn ra có thể thấy trọn dung nhan mỹ nữ. Ngược lại, Triệu Trí Chi đứng từ xa nên không nhìn được long nhan.

Dường như Cao Lương Thành vẫn chưa yên tâm, lại rườm rà thưa:

- Bẩm, việc này hệ trọng, thần sợ có biến, xin hoàng thượng cho đặt thêm cặp kim sư trước án.

Vua liền sai người đưa cặp sư tử bằng vàng vẫn đặt trong thư phòng tới. Cặp kim sư này vốn do Cao Lương Thành dâng lên Hiến Tông, chính là món lễ vật trong ngày sinh thần của vua năm vừa rồi. Nghe nói nó được sư tổ của Thổ Phồn quốc sư Khưu Ma Trí dùng máu của mình luyện bốn mươi chín ngày đêm mới thành. Vị pháp sư ấy đạo hạnh cao thâm, pháp lực đạt đến tột đỉnh, thế mà đến sáu lần luyện hỏng, lần thứ bảy mới thành, tổng cộng phải mất 343 ngày, gần một năm trời mới chế luyện xong. Tương truyên cặp kim sư này có sức trừ tà rất mãnh liệt, trong vòng bán kính một dặm, hễ có tà lực công kích thì tự phát sinh cảm ứng chống lại. Vua Hiến Tông quý vật này lắm, sai đặt ở thư phòng. Sự lạ hôm nay khiến vua rất thích thú, đợi sắp đặt kim sư xong xuôi, ngay ngắn trên án mới hỏi Cao Lương Thành:

- Như thế được chưa?

Thành đáp:

- Thần dám ngăn bệ hạ xét lại, việc này rất nguy hiểm. Thánh thể có bề gì, làm sao thần có thể gánh được tội ấy!

Vua cương quyết đáp:

- Trẫm nhất định phải nhìn thấy đôi mắt này.

Cao Lương Thành biết khó trái ý vua, bèn hướng về phía người Triệu Trí Chi nói:

- Vậy ngươi bỏ băng che mắt ra nhưng không được nhìn về phía hoàng thượng.

Nói rồi Thành nhắm mắt bịt tai thật chặt, đứng trơ như gỗ, dáng điệu rất căng thẳng.

Người con gái ấy nghe theo lời, từ từ bỏ khăn ra. Vua thấy nàng mắt phượng đen láy, lúng liếng ướt át như thiết tha mời gọi. Thấy nét nữ sắc này, bất chợt nhà vua sóng dục cồn cào, tâm thàn đê mê bất tận. Kỳ lạ thay, miệng Triệu Trí chi gần như không cử động, mà vua nghe thấy toàn lời đường mật quyến luyến, rủ rỉ mời gọi. Vua như lạc vào cõi mộng, thấy trời đất quay cuồng, tựa như đang đi trên mây trắng, phiêu diêu chốn bồng lai.

Bỗng thấy nàng lặng lẽ đưa tay định đeo băng che mắt lại. Trong khi say đắm ngắm nhìn mỹ nhân, làm sao vua dừng lại cho đành? Ngài định cất tiếng cản, bỗng nhận ra miệng mình cứng không sao thốt ra được thành lời, tay chân nặng tựa ngàn cân, hệt như người bị bóng đè. Xung quanh nhà vua trời đất tối sầm. Từ tâm can ngài, một luồng hàn khí phát ra dữ dội. Luồng khí ấy trầm xuống khiến thân thể vua nặng trĩu. Ngài thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu mát lạnh. Bí huyệt đã được giải thông! Ngài kinh hãi cảm thấy mối hiểm nguy đang dần tới.

Bỗng vua thấy từ sau lưng mình, một luồng kình lực thúc mạnh. Nhiệt khí từ luồng lực ấy tức thì đẩy bạt cơn lạnh thấy xương trong ngài. Ngài giật mình, kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Trong lúc giật mình, Tay ngài đẩy văng con sư tử vàng về phía trước. Con sư tử rơi xuống mặt đất, kêu cạch một tiếng.

Bấy giờ, ngự lâm quân nghe tiếng vua kêu lớn, tưởng có thích khách bèn ùa vào, chỉ trong chốc lát gần trăm cấm quân đã chen đầy điện, gươm giáo sáng quắc. Chúng thấy trong điện chỉ có một người bịt mắt, sau án rồng, nhà vua gục mình, mắt vẫn mở to kinh hãi. Bên cạnh nhà vua, Trung Quốc Công đang nhắm mắt bịt tai, thân hình run rẩy, điệu bộ rất là kì quái.

Ngay lập tức, mấy chục mũi gươm sáng quắc chĩa vào Triệu Trí Chi uy hiếp. Chi bình thản đứng yên không chút phản ứng.

Qua một lúc, Hiến Tông mói từ từ gượng dậy, ngài nhận ra con sư tử bằng vàng trên mặt án không còn nữa, thay vào đó là một thứ chất lỏng như chì nung chảy đang bốc khói nghi ngút. Con sư tử trên sàn cũng chỉ còn là một vũng chì như thế.

Tổng quản ngự lâm quân khi đang vội vàng đỡ vua dậy chợt giật mình, mắt hướng về phía sau nhà vua, lắp bắp:

- Bẩm hoàng thượng, bẩm hoàng thượng...

Vua chưa kịp hoàn hồn, vội hướng mắt về phía tên tổng quản chỉ, ngài thấy từ mắt con rồng trong bức "thanh long hí thủy" treo phía sau mình có một dòng máu đỏ đang chảy dài, chảy cả xuống mặt đất.

*********
( Mình đã từng edit truyện này nhưng hình như wattpad có trục trặc gì đó hay sao mà mình không vào được truyện nữa. Nên bây giờ mình phải ngồi để edit lại truyện này..... Mong các bạn ủng hộ mình. Nhất nút sao cho mình để có động lực edit nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com