Chap 5: Nhiều sự trùng hợp. (很多巧合)
Sáng hôm sau.
Reeng.... Reeeng...
Cô thức dậy trong mệt mỏi nhấc điện thoại lên:
_Alo! Ai vậy?
_Đứa cháu ham ngủ này mau dậy đi!
_Có chuyện j vậy bà?
_Bà đã lo xong thủ tục nhập học cho cháu rồi. Cháu có thể đi học từ hôm nay.
_Dạ được thưa bà.
Cô ngồi dậy bước xuống nhà dưới gõ cửa gọi nàng dậy. Cô xem như ko có chuyện j xảy ra nhưng cô chắc chắn ko nhịn được bao lâu. Cô gọi được vài tiếng thì nàng mơ màng tỉnh dậy. Nàng mở cửa bước ra thì... Ưm
Cô hôn nàng... Nàng trợn mắt rồi đẩy cô ra. Mặt cô và nàng cùng đỏ vì nụ hôn quá bất ngờ. Cái ko khí ngượng ngùng này khiến cả hai nghẹt thở. Cô ko thích như vậy nên đã lên tiếng phá vỡ cái ko khí này:
_Cậu...cậu ra ăn sáng đi...tôi...tôi làm đồ ăn sáng rồi đó.
Cô ấp úng nói khiến nàng bật cười:
_Được rồi. Đợi mình chút.hihi
Nàng làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống ăn cơm trong cái ko khí ngượng ngùng do cô tạo nên.
_Cậu còn đi học ko?
Nàng hỏi làm cô giật mình.
_Hôm nay tôi sẽ đến trường, tôi sẽ đưa cậu đi! Cậu cũng học ở đó mà đúng chứ?
_Ừ.
Cô và nàng ăn sáng xong rồi cùng nhau đến trường. Hôm nay trường vẫn đón học sinh mới. Đương nhiên các câu lạc bộ cũng vẫn hăng say tìm người mới. Ko khí trường vô cùng náo nhiệt. Cô và nàng bước xuống xe, cảnh tượng quen thuộc lại đổ về, vẫn là đám người đó bao ánh mắt dồn về phía cô và nàng.
_Cái người đẹp trai lúc trước đưa Thiên Vy tỷ đến đây bây giờ học ở đây sao.
_Hình như tôi biết người đó. Người đó là Dương Tuyết Nhi là CEO mới của cty thời trang Dương Thành.
_Vậy sao!! Đẹp trai quá.
Đây là trường lớn nên ko cấm hs mang theo điện thoại và đương nhiên những người đó sẽ chụp hình. Cô ko quan tâm điều đó nên đã kéo tay nàng dắt đi.
_Tôi đi gặp hiệu trưởng một lát. Cậu lên lớp trước đi.
Cô vừa nắm tay nàng dắt đi vừa nói.
_Ừ được.
Nàng đột nhiên thả lỏng tay mình để cô buông tay nàng ra. Cô hiểu ý nàng nên thả tay mình ra khỏi tay nàng. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Cô lễ phép gõ cửa. Hiệu trưởng nghe thấy có tiếng gõ cửa nên mời vào.
_Chào thầy.
Cô lễ phép cuối đầu
Hiệu trưởng cũng nhận ra cô vội mời cô ngồi.
_Dương tiểu thư, mời ngồi. Tuy đã có thủ tục nhập học nhưng vẫn chưa phân lớp. Ý cô muốn thế nào?
Hiệu trưởng nhẹ giọng nói
_Tôi muốn học chung lớp với người tên Trương Thiên Vy, người học giỏi nhất.
_Được thôi.
_Vậy tôi đi trước.
Cô gật đầu chào rồi bước ra đi đến nơi tổ chức của câu lạc bộ bóng rổ.
_Tôi muốn tham gia!
Cô nói lớn, lạnh lùng khiến những người xung quanh đều sợ.
_Được thôi. Nhưng tôi muốn xem thử thực lực của cậu.
Một cô gái với bề ngoài xinh đẹp xen chút bí ẩn lên tiếng. Cô ấy là trợ lý của huấn luyện viên bóng rổ. Cô thấy người đó nói mình với chút thách thức cô nhếch môi cười, cầm chai nước đã được uống dở trên bàn đi đến trước mặt cô gái đó nói khiêu khích:
_Xem cho kĩ đây.
Cô nói rồi quăng chai nước ngược ra sau, chai nước văng vào thùng rác ở gốc cây đối diện. Những người ngồi đó ai cũng mở to mắt nhìn cô khen ngợi.
_Được thôi! Tôi sẽ cho cô vào. Hãy cố gắng luyện tập.
Cô gái đó cầm một tờ giấy đưa cho cô. Tờ giấy đó giống như những tờ giấy khác khi cô từng ở Mỹ thi đấu đã điền vào. Điền xong cô đặt tờ giấy trên bàn rồi bỏ đi. Cô gái đó nhìn vào thông tin được cô ghi trên giấy. Cô là thành viên của NBA nữ ở châu Mỹ và đã từng vô địch châu Mỹ vậy mà lại có thể đến Thượng Hải để học sao. Thật ko tin nổi.
Reeeng..... Tiếng chuông kéo dài báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Cô giáo bước vào lớp của nàng và nói:
_Hôm nay lớp ta có hs mới! Các em chú ý.
_Ai vậy... Ai vậy..
Nàng ko quan tâm lắm và cũng quên luôn là cô hôm nay mới nhập học.
_Em vào đi . Cô giáo nói
Cô bước vào lớp. Cô thu hút tất cả các ánh mắt trong lớp trừ nàng.
_Em giới thiệu đi.
_Chào. Tôi tên Dương Tuyết Nhi.
Màn giới thiệu ngắn ngọn, xúc tích của cô cũng khiến nàng ngước mặt lên nhìn mình. Nàng há hốc mồm nhìn cô nói ko nên lời. Nàng nghĩ"sao lại có nhiều sự trùng hợp thế này chứ". Cô cười nhếch môi vì những sự trùng hợp này đều do cô sắp xếp.
_Ở bàn cuối kia còn chỗ em vào đó ngồi đi.
Cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía nàng. Ko sai đó là bàn của nàng vẫn còn chỗ. Cô bước xuống chỗ nàng.
_Cậu có muốn tôi ngồi ở đây ko?
_À được... được chứ!
Nàng chưa dứt câu thì cô đã vào chỗ ngồi. Cô ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngồi cạnh cô. Cô cười rồi kéo nàng ngồi xuống trước sự ghen tỵ của nhiều người trong lớp. Cô giáo đập thước xuống bàn.
_Chúng ta bắt đầu tiết học thôi.
Tiết học diễn ra bình thường chỉ có điều là ở bàn của cô và nàng thì... Cô đập mặt xuống bàn ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết còn nàng thì ngồi nhìn cô đắm đuối mà quên luôn giáo viên giảng gì. Reeng... Cô nghe thấy tiếng chuông liền mở mắt. Thấy nàng đang nhìn mình liền hỏi
_Mặt tôi dính j sao?
_à ko có j
Nàng lúng túng nói rồi quay mặt sang nơi khác. Cô cười rồi cầm tay nàng dắt đi.
_Này Cậu đưa mình đi đâu vậy?
_Đi đến một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com