Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Vì sao ra truyện lâu? Vì tôi ngâm con mã này bữa giờ! Đọc bịnh chớt, có sao nói dị thiệt xự!!!

---

"Ê nhóc, ca đầu tiên được quản mà coi bộ căng dữ à!"

Vai Mỹ Chi bị ai đó đập nhẹ một cái. Là anh đồng nghiệp lâu năm, kiểu người nhìn vô đã biết nếm trải chuyện đời đủ rồi.

"Thôi cứ làm quen dần, mấy loại vô đây cũng toàn chém giết chờ ngày đi luôn không à chứ gì đâu.."

Nói vậy để trấn an, mà chi nghe nó chẳng nhẹ đi được chút nào. Căn phòng giam này.. im lặng tới mức nghe tiếng máy lạnh thở. Góc tường vẫn còn vết máu khô chưa kịp lau. Không khí đặc quánh như có ai bóp cổ.

Anh liếc nhìn về phía cánh cửa sắt đang khóa chặt, rồi hạ giọng xuống.

"Mà người này cũng dữ dằn thiệt, xét xử xong rồi vẫn chưa ai biết mặt, biết tên gì hết trơn. Phụ nữ mà cầm đầu cả cái băng đảng giết mấy chục người, ghê ha!"

Biết nói sao đây, người phụ nữ này hay được các đàn em gọi là "chị Trần", chỉ có thế thôi. Không ai trong băng dám khai cái gì nhiều hơn.

Ngày bị đưa ra tòa, người phụ nữ đó đeo chiếc mặt nạ mèo đen bóng loáng, sắc cạnh, nhìn thoáng thôi cũng thấy nguy hiểm. Bảo vệ khi áp giải vào còn chẳng dám chạm, vì đồn nhau rằng bề mặt nó tẩm thuốc độc, chỉ cần cào nhẹ là đủ gây tê liệt.

Nghe như chuyện trong phim. Nhưng đứng trong trại giam lúc này.. Chi thấy nó chẳng vui chút nào.

Anh huých nhẹ khủy tay, ghé sát tai Chi:

"Để ý nha nhóc.. người này không phải dạng vừa đâu. Tính tình khó lường. Tụi anh còn phải canh me dữ nữa là.."

Giọng anh ngắt ngang. Tiếng xích sắt kéo lê ngoài hành lang vang lên chậm rãi, lạnh buốt xương sống.

Một lính gác nhìn qua tấm kính nhỏ, gật đầu ra hiệu:

"Đưa phạm nhân 2810 vào."

Anh thở ra:

"Rồi đó.. tới rồi đó.. Giữ bình tĩnh nghen."

Tiếng cửa sắt mở kèn kẹt như rít vào tai.

Và một bóng người bước vào dáng cao, vai thẳng, từng bước đi như chẳng kiêng dè thế giới này. Mặt nạ mèo đen phản chiếu ánh đèn lạnh buốt. Cả căn phòng như nhiệt độ tụt xuống vài độ theo từng bước chân của cô ta. Hai bên là hai viên cảnh sát đang áp giải.

Tim em đập mạnh một nhịp.

Hai viên cảnh sát áp giải cô ta vào tận phòng giam cuối dãy, cái phòng mà ai mới vào đây cũng rợn sống lưng vì cảm giác lạnh tanh, ánh đèn vàng hắt xuống nhưng chẳng bao giờ đủ sáng. Xong xuôi, họ quay sang dặn dò Phương Mỹ Chi bằng giọng nghiêm mà vẫn không giấu nổi chút lo lắng:

"Đồng chí nhớ vững lòng. Để ý cô ta sát vào. Cô ta hay xài chiêu bài tình cảm lắm. Ba ngày nữa hành hình rồi, nhiệm vụ sẽ hoàn thành sớm thôi!"

Em chỉ gật đầu. Không thể cười. Cái không khí ở đây nó nghẹt đến mức thở thôi cũng đã thấy sợ. Đúng là ca đầu tiên mà được phân quản lý một phạm nhân kiểu này.. có hơi quá sức thật.

Cánh cửa sắt đóng lại rầm một tiếng. Cả dãy hành lang rung nhẹ như thở dài.

Em bước tới trước song sắt, cố giữ giọng tỉnh nhất có thể:

"Nè, cái cô kia. Sắp chết tới nơi rồi còn đeo mặt nạ chi nữa? Cởi ra đi!"

Bên trong, người phụ nữ ngồi tựa lưng vào tường. Một chiếc mặt nạ đen ôm sát gương mặt, cô ta hơi nghiêng đầu. Rồi một giọng nói ồm ồm, trầm thấp xuyên qua lớp mặt nạ, âm sắc méo đi nhưng vẫn đủ để khiến tim em khựng lại một nhịp:

"Tôi không cởi."

Câu trả lời gọn lỏn. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Em thở dài, ánh mắt nhìn sâu xa. Giọng nói này cứ quen quen thế nào ấy, như là của một người rất thân, nhưng qua một lớp mặt nạ đã biến dạng không ít, em không thể nhận ra được.

"Thôi, tùy cô."

Em nói vậy rồi quay về bàn làm việc, cố tỏ ra không để ý.

Em lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên. Trống trơn. Vẫn không có tin nhắn nào từ người đó. Mấy ngày rồi. Từ lúc em nhận nhiệm vụ ở đây, mọi thứ như rơi vào khoảng im lặng vô lý.

Em nhớ người ta đến muốn phát điên. Nhớ cái kiểu hay trêu em. Nhớ cái cách người ta dỗ dành mỗi khi em cau có. Nhớ cả những tin nhắn dài ngoằng nói chuyện trên trời dưới đất, giờ biến mất sạch.

Ngón tay em gõ lạch cạch lên màn hình, như thể đang gõ vào nỗi khó chịu trong lòng.

Mà em không biết, trong phòng giam, sau lớp mặt nạ đó, ánh mắt của người phụ nữ vẫn đang dán chặt vào từng chuyển động nhỏ của em. Nhìn em ngồi đó, lo lắng, thấp thỏm, bồn chồn.

Trong đôi mắt ấy.. có thứ gì đó mềm xuống. Một thứ cảm xúc không nên xuất hiện trong không gian này. Không đúng, không hợp, không an toàn.

Tối hôm đó, hành lang trại giam yên đến mức nghe cả tiếng bóng đèn rè rè trên trần. Em bưng khay cơm bước tới trước phòng giam, cố nặn ra một nụ cười nhẹ cho bớt căng thẳng:

"Nè, còn mấy ngày nữa thôi à.. nhưng cô ráng ăn tử tế đi. Còn sống được ngày nào thì tận hưởng ngày đó.. dù là cái này cũng.. khó mà tận hưởng ha.."

Giọng em nhỏ xíu, kiểu vừa thương hại vừa bất lực. Em cúi xuống, đẩy cái khay cơm sát hơn về phía người phụ nữ kia, món canh nguội lạnh còn bốc khói sót lại chút thoi thóp.

"Ăn đi nha, chắc bữa giờ cô cũng không ăn gì... Nhìn cô gầy nhom à, cứ giống người yêu tôi kiểu gì á, không có chịu ăn uống gì hết trơn, suốt ngày than mập rồi đòi giảm cân, chả hiểu."

Em càu nhàu một cách thật lòng, kiểu trách yêu, dù chính em cũng chẳng hiểu sao lại buột miệng kể chuyện đó cho một phạm nhân tử hình.

Ánh mắt em lướt nhanh qua người phụ nữ kia rồi khựng lại. Ánh nhìn ấy như kiểu.. có gì đó rung nhẹ trong lòng. Một cảm giác rất lạ.

Em chớp mắt, ho nhẹ một cái để che đi:

"Rồi rồi, tôi quay đi chỗ khác. Không có nhìn cô đâu. Ăn đi!"

Nói rồi em quay về bàn làm việc, giả vờ tập trung vào cái điện thoại, nhưng tai thì căng ra nghe từng động tĩnh phía sau.

Trong phòng giam, người phụ nữ im lìm vài giây như đang suy nghĩ. Rồi lần đầu tiên trong suốt mấy ngày, cô ta đưa tay lên tháo mặt nạ.

Chỉ có tiếng cạch rất nhỏ, nhẹ như tách một mảnh bí mật khỏi thế giới.

Từ góc nghiêng phản chiếu trong song sắt, mái tóc dài rũ xuống, gò má thanh thoát hiện ra trong thứ ánh sáng mờ mờ. Cô cúi xuống, cầm muỗng, bắt đầu ăn. Từng miếng một, chậm mà sạch sẽ, giống kiểu người rất quen, rất kỹ tính.. và rất cố chấp.

Cả khí chất bừng lên trong khoảnh khắc ấy, dù đang ở nơi tăm tối nhất, vẫn y nguyên sự thanh tao, kiêu ngạo, lạnh lùng và.. rất đẹp.

Sáng hôm sau, hành lang khu giam giữ tối đến mức ánh đèn led trắng bệch càng làm không khí thêm rợn người. Tiếng giày nện xuống sàn gạch vang vọng từng nhịp.

Một viên cảnh sát bước đến trước phòng giam của người phụ nữ với mái tóc rũ xuống và thân hình gầy đến mức nhìn như sắp ngã quỵ. Nhìn thấy hình ảnh ấy, hắn bật cười như thể vừa nhìn thấy trò mua vui rẻ tiền.

"Thấy chưa?"

Hắn chống tay lên song sắt, cúi xuống sát mặt cô ta.

"Tao đã nói tao sẽ tống mày vào chỗ chết. Tao làm được rồi đó!"

Cô ta ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao vừa ra khỏi lò. Chỉ một ánh nhìn mà đủ khiến đàn ông có bản lĩnh cũng phải lùi nửa bước.. nhưng tên này thì không. Hắn càng khoái, càng hung hăng.

"Sao đó? Tức lắm hả?"

Hắn bật cười như lên cơn.

"Chờ mày bị hành hình xong, tao được thăng chức. Cái mạng của mày cũng có giá quá ha!"

Cô ta lại cười. Một nụ cười lạnh, rợn sống lưng, kiểu không còn gì để mất.

"Tao sắp chết rồi. Mày còn muốn gì nữa?"

"Ôi trời, em gái~"

Hắn lè nhè, ánh mắt dơ dáy lướt xuống cơ thể cô.

"Sao em nóng vội quá vậy? Tao muốn mày chết, đúng.. nhưng còn chuyện tao chưa kịp làm với mày..."

Hắn tiến lại gần cửa phòng giam, tay nhét chìa khóa vào ổ, giọng kéo dài đầy vẻ tục tĩu:

"Hôm nay phải thử coi vị đàn bà nó như nào chứ ha!"

Người phụ nữ giật lùi, hai tay túm lấy mép chăn cũ kỹ dưới sàn. Cô ta run rẩy, gương mặt cố gắng giấu đi sự sợ hãi.

"Mày định làm gì? Tránh xa tao ra!"

Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề chuẩn bị bật mở..

"Ê, ông anh!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở cuối hành lang. Mỹ Chi chạy tới, thở nhẹ vì vội, tay còn cầm theo tập hồ sơ.

"Cấp trên nói không cho mở cửa phòng giam.. anh định làm gì vậy?"

Tên cảnh sát đứng khựng lại. Hắn nở nụ cười méo xệch, cố giấu đi thứ vừa lộ rõ trong mắt mình.

"À.. không, anh kiểm tra chút thôi mà. Không mở đâu."

Rồi hắn liếc vào phòng giam, ánh mắt tóe lửa đe dọa:

"Thôi, anh về. Em canh cho kỹ vào. Con này.. nguy hiểm lắm."

Em gượng cười, cố giữ phép lịch sự:

"Dạ.. em biết rồi."

Đợi hắn đi xa, nghe tiếng xe của hắn nổ máy rồi mất hút khỏi sân, Mỹ Chi mới thở dài nặng nề và ngồi bệt xuống trước cửa phòng giam, hai tay chống lên đầu gối.

"Ổng có làm gì cô không?"

Trong phòng, người phụ nữ vẫn co người lại như con thú bị dồn đến đường cùng. Vai cô run nhẹ, tay vẫn nắm chặt chăn như tấm khiên cuối cùng.

Lần đầu tiên, cô ngẩng lên nhìn em.. ánh mắt không còn sắc lạnh nữa, mà mang một chút yếu ớt, long lanh.. đầy nỗi sợ mà trước giờ chưa ai nghĩ cô có thể mang.

"C–cảm ơn.."

Giọng cô vỡ ra, mềm đến mức nếu không lắng nghe sẽ bỏ lỡ. Em giật mình, rồi mềm lòng hẳn, giọng bật ra rất thật:

"Không có gì đâu. Con gái với nhau mà. Mà trời, hồi nãy tôi tí là phang ổng rồi đó! Ưa giỡn kiểu đó là tôi tố cáo ổng lên cấp trên liền á trời!"

Cô ta nhìn em, lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt của một phạm nhân.. mà bằng ánh mắt của một người vừa được cứu đúng lúc.

Một tia gì đó rất giống.. niềm tin.

Ban đêm khu giam lúc nào cũng lạnh, kiểu lạnh thấm từ nền gạch ngược lên sống lưng. Em bưng khay cơm đi trên hành lang, vừa tới trước phòng giam là đặt xuống.

"Cơm nè, ăn đi. Tối nay có thêm trứng đó, sang ha."

Nói xong em quay lưng tính đi, nhưng một tiếng hắn giọng rất nhỏ, rất yếu.. lại kéo em đứng khựng lại.

"E hèm.. ờm.. có thể ở đây một chút không..?"

Giọng nói đó lần đầu tiên nghe nó không cứng, không lạnh. Em quay lại, hơi bất ngờ.

"À ừ.. được chứ! Cô cần gì?"

Người phụ nữ đứng bên trong khẽ siết tay lại, rồi nói tiếp, nhẹ như gió:

"Có thể.. vào đây với tôi.. có được không?"

Em liếc hai bên, nhìn quanh. Cả hành lang trống trơn, mấy chú trực ca đều ra về trước hết rồi. Không tiếng động nào ngoài tiếng thở của hai người.

"Ờ được..."

Em mở cửa, bước vào chậm chậm, rồi đóng lại sau lưng. Một tiếng khoá nhỏ vang lên.

Ngay lúc ấy, người phụ nữ tiến về phía em. Không nhanh, không hung hãn.. chỉ là từng bước một, như thể mỗi bước đều phải gom hết dũng khí.

Em lùi nửa bước, nuốt nước bọt.

"C–cô định làm gì vậy?"

Người phụ nữ dừng lại trước mặt em, gần đến mức hơi thở qua lớp mặt nạ cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi.."

Cô nâng mắt lên nhìn em.

"Tôi có thể ôm cô một cái được không..?"

Như sợ em sẽ từ chối, cô ta nói thêm:

"Đừng sợ. Tôi không có gì trong người cả.. tôi không làm hại cô đâu."

Em nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ ấy.

"Nhưng.. cái mặt nạ.."

Cô ta bật cười, một tiếng cười nửa chế giễu, nửa như đang tự trào chính mình.

"Vốn chẳng có độc. Chỉ là một câu nói vô tình.. rồi cả thiên hạ đều tin. Ai cũng sợ. Vậy cũng tốt. Tiện cho tôi thôi."

Em nhìn cô ta, rồi nhìn vào đôi tay đang khẽ run.. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảnh báo, những lời dặn nghiêm ngặt.. như bị gió thổi bay sạch.

Em bước lại một chút. Cô ta mở tay. Em hít sâu.

Rồi người quản tù và phạm nhân.. ôm lấy nhau.

Một cái ôm rất chặt.

Qua lớp mặt nạ lạnh ngắt, em cảm nhận được vai cô ấy run như sắp vỡ vụn. Em nghe tiếng thở đứt quãng ngay bên tai mình. Và sau đó là một giọt nước mắt nóng lăn xuống gò má. Không hiểu sao cùng lúc đó, mắt em cũng cay xè.

Cô ta không nói gì nữa. Em cũng vậy.

Chợt Mỹ Chi như nhận ra gì đó. Một nhịp. Hai nhịp. Tim em đập dồn dập như muốn nổ tung.

Phập!

Em giật mạnh cái mặt nạ, quăng xuống đất đến mức nó nảy lên một tiếng khô khốc.

Gương mặt nhìn em.. không phải xa lạ gì.. không thể nào lẫn đi đâu được.. Là Trần Phương Ly.. là Phương Ly của Phương Mỹ Chi đấy!

"Cô–"

Phương Ly sững người, đông cứng như tượng đá. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô run lên.. run đến mức có thể nhìn thấy rõ.

Cô cúi nhào xuống nhặt chiếc mặt nạ, cố che đi, cố chạy trốn.. nhưng quá muộn rồi.

Em nhìn không chớp mắt.. không dám tin đây là sự thật.. Nước mắt em cứ vậy mà trào xuống, không giữ nổi nữa.

"C–chị Ly..?"

Giọng em nghẹn, như bị bóp chặt từ bên trong. Mặt em trắng bệch, cứng đờ, tai ù đi. Không một biểu cảm nào thoát ra được, chỉ có sự sụp đổ.

Phương Ly lúng túng đến tuyệt vọng. Cô vội xoay lưng, đeo lại mặt nạ run bần bật:

"C–cô nhìn nhầm rồi..! Đi–đi ra đi!"

Cô cố giấu mặt, cố giữ khoảng cách, cố dựng lên bức tường giữa hai người. Nhưng chưa kịp làm gì cả, em đã bước tới, bằng một lực mạnh đến mức chính em cũng không nhận ra mình đang làm gì.

Soạt!

Em giật ngược mặt nạ lần nữa. Lần này không ném xuống đất, em giữ nó trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn ấy.

"Đừng."

Một từ thôi, nhưng ai cũng nghe được nó nặng đến thế nào. Giọng em run, nhưng chắc như đinh đóng cột.

"Đừng trốn tránh em."

Phương Ly hơi há môi, như muốn nói, nhưng cả cổ họng bị nghẹn lại. Mắt cô dao động, hoảng sợ, đau đớn, và.. tuyệt vọng.

Em tiến thêm một bước nữa. Giọng em nứt ra từng đoạn. Nước mắt rơi nặng nề lên sàn lạnh.

"Phương Ly.. sao chị lại ở đây..?"

Đôi vai Phương Ly run không thể kiểm soát. Cô nắm chặt vạt áo, móng tay bấu vào da đến bật máu.

"Chi.."

Một chữ thôi, mà như kéo theo cả linh hồn.

"Đ.. đừng nhìn chị như vậy.. Chị sợ.."

Nhưng Mỹ Chi không nghe. Em nâng mặt cô lên bằng hai tay, ép cô phải đối diện.

"Nhìn em đi. Nhìn cho rõ đi. Em, người yêu chị đây. Ngày mai đây thôi sẽ là người ĐƯA CHỊ ĐẾN CÕI CHẾT ĐÂY!!"

Hai tay em siết lấy gương mặt ấy, mạnh đến độ Phương Ly thấy đau, hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn để yên, vẫn ngoan ngoãn để em giữ, để em run rẩy trước mặt mình. Giọng em nứt như kính vỡ.

"Chị định để ngày mai em dẫn chị đi hành hình.. Em phải tự tay khóa cửa buồng chết lại.. phải nhìn chị.. nhìn người em thương.. chết trước mặt em thì chị mới vừa lòng hả!?"

Ly không trả lời.. không thể trả lời. Nỗi đau trong mắt chị còn sâu hơn ngục tối này. Cô đưa tay vuốt tóc em, nhưng vừa chạm vào, Mỹ Chi đã nắm lấy cổ tay, kéo vào sát người như sợ nếu buông ra thì sẽ mất.

"Hay là.. hay là chị vượt ngục đi.. chị trốn đi.."

Ly bật ra tiếng cười cay đắng, nghẹn ngào, run rẩy. Cô gõ nhẹ lên trán em.

"Chị trốn rồi ai chịu tội thay chị? Còn em.. người gác tù duy nhất chứng kiến. Em có thoát được không? Em mất sự nghiệp. Em mất danh dự. Em có thể bị bắt luôn. Đời em còn dài lắm. Đừng để nó tàn vì chị."

"Kệ! Mặc kệ hết!"

Mỹ Chi bật lại ngay, gần như gào lên. Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả bàn tay đang giữ lấy gương mặt Phương Ly.

"Em sống mà thiếu chị.. thì sống để làm gì hả!?"

Ly nhìn em.. nhìn thật lâu. Nhìn đến mức hơi thở cũng muốn tan ra.

Rồi chị ôm em vào lòng, ôm chặt đến mức cả hai gần như ngã xuống sàn. Em ôm lại, ôm điên cuồng, bấu vào lưng chị như muốn níu chị khỏi số phận.

"Chi.."

Ly thì thầm vào mái tóc thơm của em.

"Em là tất cả với chị. Dù có chết.. chị cũng muốn em sống đẹp.. sống giỏi.. Sống thay phần chị.."

Em lắc đầu mạnh, gào lên vô vọng.

"Không! Không! Không được nói vậy!"

Bàn tay Ly run lên, siết lưng em đến bật cả tiếng nấc. Chị kéo em ra, đặt trán mình lên trán em. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một.

"Và nhớ rằng chị yêu em. Từ đầu đến cuối. Yêu đến giây phút cuối cùng của chị."

Mỹ Chi bật khóc nức nở, nghẹn như muốn trào máu.

"Em không để chị tới cái giây phút đó đâu.. Em thề đó, Ly.. Em sẽ cứu chị bằng mọi giá.."

Ly khẽ cười, dịu dàng đến đau lòng.

"Con đại bàng nhỏ của chị.. chị Phương Ly yêu em lắm, yêu Phương Mỹ Chi nhiều lắm.. Coi như là điều ước cuối cùng của chị, em đừng bay vào lửa thiêu vì chị nữa.. sống thật tốt.. được không..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com