Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tiểu Chu Yếm đáng yêu.

Buổi sáng.

Rừng sâu im lìm, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống một khung cảnh đầy yên bình.

Tiểu Chu Yếm hớn hở cầm trên tay quả đào chín mọng mà Ly Luân vừa hái cho, đôi mắt nhóc con lấp lánh niềm vui. Chu Yếm nghịch ngợm leo trèo tung tăng trên những tán cây, vừa leo rồi lại chạy vừa ngó lại phía sau, miệng hồn nhiên gọi:

"A Ly, nhanh lên! Xem ta nhảy được cao chưa này!".

Ly Luân mỉm cười dịu dàng, vừa đi vừa lắc đầu bất lực trước sự tinh nghịch của tiểu yêu vượn nhỏ. Nhưng rồi, tai hắn khẽ động, cảm nhận được luồng yêu khí lạ lùng đang tiến lại gần.

"A Yếm, cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa!"

Chưa dứt lời, một tiếng "bụp" vang lên.

Tiểu Chu Yếm trượt chân vì một rễ cây trồi lên, ngã nhào xuống đất. Quả đào trên tay nhóc văng khỏi tay nhỏ, bay thẳng vào..cái... mặt của một đại yêu quái, đang ngủ gật dưới gốc cây gần đó.

Quả đào đập mạnh vào mặt yêu quái, bể tung tóe, nước đào ngọt lịm chảy dài trên gương mặt dữ tợn, xấu xí của hắn.

Đôi mắt đỏ rực của yêu quái mở ra, tràn đầy phẫn nộ. Hắn liền đứng dậy, cơ thể hắn cao lớn như một ngọn núi, ánh mắt bừng bừng sát khí, giết chóc.

"Là đứa nào dám phá giấc ngủ của ta?"

Tiểu Chu Yếm bò dậy, phủi phủi đất trên người, hồn nhiên đáp lại:
"Là ta! Nhưng quả đào này là của A Ly, không phải cho ngươi đâu! Ngươi tự đi kiếm đi!"

Yêu quái bật cười gằn, giọng nói như sấm rền:
"Nhóc con, ngươi không chỉ phá giấc ngủ của ta mà còn dám xúc phạm ta? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!".

Hắn giơ bàn tay khổng lồ lên, chuẩn bị đập xuống Chu Yếm. Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lao tới, đứng chắn trước mặt tiểu Chu Yếm.

"Dừng tay."

Ly Luân xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn yêu quái to lớn. Hắn không cần nói nhiều, một luồng yêu lực xanh thẳm từ người Ly Luân tỏa ra, ép yêu quái phải khựng lại.

"A Ly!" Tiểu Chu Yếm hớn hở bám lấy tay Ly Luân, ánh mắt đầy tin tưởng.

Yêu quái gầm lên, bất chấp áp lực từ yêu khí ngút trời của Ly Luân, hắn vung tay tấn công. Ly Luân khẽ hất tay, tạo ra một tấm lá chắn bằng yêu lực, đẩy yêu quái lùi lại vài bước.

"Ngươi đã chọn sai đối thủ rồi." Giọng Ly Luân lạnh lẽo vang lên.

Nhưng yêu quái không phải dạng dễ khuất phục. Hắn gầm lên, cơ thể phình to thêm, lớp da chuyển thành màu đen xám, toát ra một yêu khí u ám. Một luồng khí mạnh mẽ ập tới, khiến cả Ly Luân lẫn Chu Yếm đều bị đẩy lùi vài bước.

"A Ly, hắn mạnh quá! Để ta giúp ngươi!" Tiểu Chu Yếm nhanh nhảu định lao lên, nhưng Ly Luân vội giữ lấy vai nhóc kéo lùi về phía sau, ánh mắt nghiêm khắc:

"Không được! A Yếm, Ngươi phải ngoan, đứng yên phía sau ta."

Chu Yếm bĩu môi nhưng vẫn nghe lời, đôi mắt lo lắng nhìn Ly Luân.

Trận chiến càng trở nên căng thẳng.

Yêu quái hùng mạnh tung ra những đòn tấn công hiểm ác, dữ dội, khiến Ly Luân phải lùi lại vài lần. Một cú quét mạnh của yêu quái đã khiến Ly Luân bị đẩy văng vào thân cây, khóe miệng rỉ máu.

Tiểu Chu Yếm hốt hoảng:
"A Ly! Ngươi không sao chứ?"

Yêu quái bật cười đắc ý, tiến về phía tiểu Chu Yếm.
"Đến lượt ngươi rồi, nhãi con!"

Khi bàn tay yêu quái sắp chạm vào Chu Yếm, không gian đột ngột rung chuyển dữ dội.

Ánh đen xanh thẳm chói lòa bao phủ lấy thân hình Ly Luân.

"Ngươi động vào nhóc thử, xem ta có lột da ngươi không!."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến yêu quái khựng lại. Từ người Ly Luân, yêu lực cường đại bùng phát, tạo nên những cơn gió xoáy cuồng cuộn, cuốn bay mọi thứ xung quanh.

Cây cối trong rừng từng đợt ngả rạp, mặt đất nứt toác, bầu trời u ám sắc xanh bao trùm như chứa đầy cơn thịnh nộ của một đại yêu Hoè quỷ thật sự.

Ly Luân đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực, chứa đựng một cơn giận dữ tột cùng. Giọng hắn lạnh như băng:
"Ngươi dám động vào nhóc, ta sẽ khiến ngươi không còn cơ hội hối hận."

"Yêu lực lắm thế, nhãi con!" Yêu quái nhếch mép, khinh thường Ly Luân đang trong cơn thịnh nộ.

"Vào mà thử xem!".

Cả hai lại lao vào nhau, từng đợt yêu lực cường đại áp chế yêu quái kia, dây leo ở đâu lao vụt đến, to lớn, rắn chắc bao lấy cả cơ thể của tên yêu quái, ghì chặt như muốn xé hắn toạt ra thành từng mảnh.

"Có thích không?..tên kia!" Ly Luân nhìn hắn với cái nhìn chết chóc, sát phạt.

Tên Yêu quái không chịu nổi áp lực, run rẩy cầu xin:
"Xin tha mạng! Xin tha mạng!"

"A Ly..tha hắn đi.. được rồi A Ly".

Ly Luân hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao:
"Xin lỗi tiểu Chu Yếm. Ngay lập tức."

Yêu quái vội vàng quay sang Chu Yếm, cúi đầu sát đất:
"Xin lỗi! Ta sai rồi! Xin tha cho ta!"

Tiểu Chu Yếm bĩu môi, khoanh tay:
"Hừ! Lần sau không được bắt nạt người khác nữa!".

Yêu quái liên tục gật đầu, còn lấy ra một cái kẹo để đền bù.

"Cái...cái này ta cướp được.. ở nhân gian! Cho ngươi...này!".

Ly Luân chỉ hừ nhẹ, thu lại yêu lực, kéo Chu Yếm đi.

Trên đường về, Ly Luân nhìn Chu Yếm, giọng trách móc dịu dàng:
"Ngươi không được liều mạng như vậy nữa. Nếu ta đánh không lại hắn thì làm sao đây?"

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh:
"Vì A Ly của ta! Ta không thể để hắn bắt nạt ngươi, dù ta đánh không lại, vẫn đánh!".

Ly Luân bất lực cười, xoa đầu hắn:
"Ngươi đúng là tiểu bảo bối gan dạ của ta. Nhưng lần sau, nghe lời ta, đừng tự mình lao vào nguy hiểm."

Rồi, hắn cúi xuống, khẽ hôn lên gương mặt lấm lem vì ngã của nhóc Chu Yếm, ánh mắt đầy yêu thương:
"Ngươi thật sự là tất cả đối với ta, A Yếm".

"A Yếm ngồi ngoan, ta qua kia lấy giỏ đào nhé".

"Được A Ly, ta sẽ ngoan".

Ly Luân nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối đang cười toe toét ôm giỏ đào, không kìm được mà bật cười khẽ. Đôi mắt dịu dàng của hắn thoáng chút mơ màng, như ngắm nhìn cả thế giới trong ánh mắt của Chu Yếm.

"Tiểu bạch hầu, ăn thử một quả đào xem, xem có ngọt không?" Ly Luân cầm lấy một quả, đưa đến trước mặt tiểu Chu Yếm.

Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp như đang cân nhắc. Nhóc con mím môi, hơi nghiêng đầu:
"A Ly hái cho ta ăn, chắc chắn là ngọt nhất rồi!"

Nhóc lập tức đón lấy quả đào từ tay Ly Luân, cắn một miếng lớn. Nước đào chảy ra, làm ướt đôi môi nhỏ, khiến gương mặt nhỏ nhắn trông càng đáng yêu hơn. Chu Yếm nhai nhóp nhép, mắt sáng bừng lên:
"Ngọt quá! A Ly, ngươi cũng ăn đi!"

Nói rồi, Chu Yếm không chút do dự, đưa quả đào mình vừa cắn lên miệng Ly Luân. Nhóc cười hì hì, giọng ngọt ngào:
"Đây, ăn đi, ngươi cũng phải thử chứ!"

Ly Luân thoáng ngẩn người trước hành động này, nhưng rồi hắn khẽ mỉm cười. Nhìn quả đào đã bị cắn nham nhở, hắn không chê một lời, cúi đầu cắn một miếng.

"Ừm, ngọt thật," hắn nhẹ giọng khen.

Chu Yếm nghe vậy, cười càng tươi hơn. Nhóc ngồi dịch lại gần Ly Luân, tựa đầu lên vai hắn, vừa ăn đào vừa ríu rít:
"A Ly, chúng ta cứ sống thế này mãi được không? Chỉ có ngươi với ta, ăn đào, chơi đùa, không có ai khác làm phiền."

Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt trầm lắng, mang theo một chút dịu dàng mà chỉ dành riêng cho tiểu Chu Yếm. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lông trắng mềm mại của tiểu bạch hầu:
"Được. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Chu Yếm nghe thế, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cười hì hì:
"Vậy ngươi không được lừa ta đâu nhé! Nếu ngươi dám bỏ ta, ta sẽ tìm ngươi đến tận chân trời góc biển!"

Ly Luân bật cười thành tiếng, cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu Chu Yếm, giọng trầm ấm như một lời hứa:
"Ta sẽ không rời xa ngươi, tiểu bảo bối. Dù bất cứ điều gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Chu Yếm ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, rồi lại gật đầu thật mạnh:
"Ta tin ngươi!"

Dưới bóng cây mát rượi, hai bóng hình - một người, một vượn nhỏ - dựa sát vào nhau, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của đào chín. Cả thế gian lúc ấy, dường như chỉ còn lại sự bình yên.

Xế chiều, sắc vàng chiếu rọi khắp mọi tán lá. Sự yên ả, tĩnh lặng bao trùm lên cả đất Đại hoang rộng lớn.

Hai bóng hình lặng lẽ, Ly Luân luôn luôn cõng tiểu Chu Yếm trên vai, cái đuôi trắng dài nhóc con cứ ngoe nguẩy, tinh nghịch, đôi mắt tròn xoe, đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ly Luân.

"Ở đây được không? A Yếm".

"Được A Ly".

Cả hai chọn một hốc cây to, mát để ngủ qua buổi tối lạnh lẽo.

Dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng treo lơ lửng trên cao, tiểu Chu Yếm ngồi xuống xếp bằng trước Ly Luân, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào quả đào trên tay nhưng chẳng chịu ăn.

"Ăn đào đi A Yếm!".
"Ừm..A Ly".

Nhóc thở dài, ánh mắt phảng phất chút buồn bã không phù hợp với vẻ tinh nghịch thường ngày. 

“Không ngon sao? A Yếm”

Ly Luân khẽ lên tiếng, ánh mắt trầm lặng dừng trên gương mặt nhỏ nhắn của Chu Yếm. 

Tiểu Chu Yếm lắc đầu, rồi cắn nhẹ một miếng đào, nhưng giọng nhóc nghèn nghẹn: 
“Ngon mà… nhưng ta đang nghĩ… nếu không có A Ly bên cạnh, ta lại phải cô độc như trước kia.” 

Ly Luân thoáng sững lại, tay khẽ siết, ngạc nhiên nhìn tiểu bạch hầu. Nhưng hắn không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chu Yếm cúi đầu, bàn tay nhỏ mân mê lớp vỏ đào, giọng nói thấp dần như kể lại những ký ức bị chôn vùi sâu trong tim. 

“Hồi trước, khi còn ở Đại Hoang… ta luôn luôn ở một mình. Vì ta là Chu Yếm, yêu quái đầy xui xẻo, nên ai cũng ghét bỏ ta. Bọn yêu quái lớn thì đuổi đánh ta, bọn yêu nhỏ thì tránh xa ta. Ngay cả những loài thú hoang trong rừng cũng chẳng chịu lại gần ta. Ta chẳng hiểu… ta đã làm sai điều gì…”

Ly Luân im lặng, cảm nhận trái tim mình nhói đau khi từng lời thốt ra từ miệng tiểu Chu Yếm.

“Ta từng đói lả suốt mấy ngày, thấy một bầy yêu đang ăn, chỉ muốn xin một chút thức ăn… nhưng chúng không cho, còn đuổi ta chạy khắp khu rừng. Ta bị chúng đánh đến ngất đi, nằm đó một mình… nghĩ chắc mình sẽ chết. Không ai đến cứu ta, không ai muốn ta sống cả…” 

Giọng nói của nhóc Chu Yếm nghẹn lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng nhóc vẫn cố cười gượng, ánh nhìn hướng về phía Ly Luân: 

“Nhưng rồi ta đã gặp được A Ly. Ngươi là người đầu tiên không ghét bỏ ta, không đánh ta, không đuổi ta đi. Ngươi để ta trèo lên cành của ngươi, chơi cùng ta, dù ta vô tình làm gãy cành nhưng A Ly vẫn bảo vệ ta… Cảm giác ấy… thật ấm áp. Ta chưa từng có trước đây.” 

Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy, lòng không khỏi chấn động. Hắn đưa tay xoa đầu tiểu Chu Yếm, giọng nói thấp nhưng mang theo sự dịu dàng đến lạ: 
“Tiểu bảo bối A Yếm này, từ nay về sau, ta sẽ không để ai làm tổn thương ngươi nữa. Ngươi không cần sợ bất kỳ điều gì. Có ta ở đây, ngươi sẽ không bao giờ cô độc.”

Chu Yếm nghe vậy, đôi mắt chợt sáng rực lên, nhưng lại cố chu môi ra vẻ kiêu ngạo: 

“Ta không sợ! Có ngươi ở đây, ta chẳng sợ ai hết. Nhưng nếu ngươi bị kẻ khác bắt nạt, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, đánh bọn chúng tan tác!”.

Ly Luân bất giác bật cười, ánh mắt hiện lên chút ấm áp hiếm thấy. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Chu Yếm, giọng nói mang theo chút trêu chọc: 
“Ngươi bảo vệ ta? Ngươi nhỏ xíu thế này mà bảo vệ được ai?” 

Tiểu Chu Yếm phồng má, trừng mắt: 
“Dù nhỏ ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi! Vì A Ly là của ta, ai dám động vào ngươi, ta không tha cho bọn chúng đâu!” 

Ly Luân khẽ lắc đầu, kéo nhóc Chu Yếm tựa vào vai mình, vòng tay ôm lấy nhóc con, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé này. Hắn thì thầm: 
“Được rồi, ta nghe lời ngươi. Nhưng nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn để ta che chở. Đừng làm ta lo lắng, được không?” 

Chu Yếm gật gù, đôi mắt dần khép lại, mệt mỏi sau một ngày dài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nhóc vẫn khẽ lẩm bẩm: 

“A Ly… đừng bỏ ta…” 

Ly Luân siết chặt vòng tay ôm nhóc con, cúi đầu đặt thêm một nụ hôn lên lông trắng mềm mại, khẽ đáp: 
“Ngươi yên tâm, cả đời này, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, A Yếm!".

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng tán lá, chiếu sáng cả khu rừng.

Tiểu Chu Yếm nhỏ nhắn vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở dụi dụi, bàn tay nhỏ vô thức quờ tìm. Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhóc bật cười, ôm lấy Ly Luân vẫn còn ngồi tựa vào gốc cây. 

"A Ly, dậy thôi! Chúng ta còn phải đi hái quả ngọt nữa mà!" 

Ly Luân vốn không cần ngủ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sức sống của Chu Yếm, hắn chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy phủi bụi trên áo: 
"Ngươi lại định bày trò gì nữa đây, hả A Yếm?".

Nhóc nghịch ngợm giơ tay lên cao, làm dáng như một vị tướng: 
"Hôm nay chúng ta sẽ khám phá con suối phía trước! Ai biết được, có khi lại tìm được bảo vật gì đó thì sao?"

Ly Luân bật cười, kéo tay nhóc dẫn đi. 

Khi đến gần con suối, tiếng nước chảy róc rách cùng với những tiếng chim ríu rít vang vọng. Tiểu Chu Yếm hí hửng chạy trước, nhưng chưa được bao lâu, nhóc bất ngờ bị vấp phải một tảng đá, té nhào xuống đất. 

"A Yếm!"

Ly Luân lập tức lao đến, đỡ nhóc dậy. 

Chu Yếm nhăn mặt, bàn tay nhỏ bị trầy xước, nhưng nhóc vẫn bặm môi, tỏ vẻ không sao: 
"Ta ổn mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không đau đâu!" .

Ly Luân không nói gì, chỉ cầm lấy tay nhóc, nhẹ nhàng thổi một hơi.

"Ngươi lúc nào cũng không cẩn thận. Ta đã nói bao lần rồi, phải nhìn đường chứ."

Tiểu Chu Yếm cúi đầu, lí nhí nói: 
"Ta chỉ hơi bất cẩn chút thôi mà… Nhưng A Ly giỏi thật đấy, ngươi làm vết thương hết đau luôn!"

"Hết đau thật sao? A Yếm".
"A Ly thổi là hết đau rồi hí hí".

Ly Luân thở dài, kéo nhóc lại gần hơn, giọng nói dịu dàng pha chút nghiêm khắc: 
"A Yếm, lần sau phải chú ý. Nếu ta không ở đây, ngươi làm sao tự chăm sóc được?".

Chu Yếm lập tức lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy tự tin: 
"Không đâu! A Ly sẽ luôn ở bên ta mà. Ta biết ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta! Đúng không?".

Nhìn vẻ mặt kiên định của nhóc, Ly Luân không nén được một nụ cười. Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nhóc, giọng nói thấp mà ấm áp: 
"Đúng vậy. Ta sẽ luôn ở đây, bên ngươi." 

Tiếp tục hành trình.

Cả hai đi sâu hơn vào khu rừng, nơi có những loài cây cổ thụ cao vút và những loài hoa dại rực rỡ sắc màu.

Tiểu Chu Yếm không ngừng chạy quanh, hái những bông hoa lạ, đôi khi còn đu lên cành cây để nhìn xa hơn. 

"A Ly, ngươi xem! Hoa này có màu xanh như yêu lực của ngươi này!".

Ly Luân nhìn nhóc cầm bông hoa nhỏ, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. 
"Ngươi thích thì giữ lại đi." 

Nhóc gật gù, cẩn thận cài bông hoa lên đầu, rồi vênh mặt nói: 
"Thế nào? Ta đẹp trai hơn rồi đúng không?". 

Ly Luân bật cười, xoa đầu nhóc: 
"Đẹp lắm. Tiểu vượn nhỏ của ta lúc nào cũng đẹp." 

Tiểu Chu Yếm lập tức đỏ mặt, lúng túng quay đi, nhưng miệng vẫn mím cười, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Đến gần chiều, cả hai phát hiện một hang động nhỏ với ánh sáng mờ mờ phát ra từ bên trong.

Tiểu Chu Yếm tò mò chạy trước, nhưng vừa bước vào, nhóc lập tức bị kéo lại bởi Ly Luân. 

"Chờ đã, A Yếm. Ta phải kiểm tra xem có nguy hiểm không."

Chu Yếm phụng phịu: 
"Ta lớn rồi mà, đâu cần ngươi lúc nào cũng bảo vệ thế chứ!".

Ly Luân nhìn nhóc, ánh mắt nghiêm nghị: 
"Ngươi lớn, nhưng vẫn là A Yếm của ta. Ta không cho phép ngươi gặp nguy hiểm, dù chỉ một chút." 

Nhóc đành im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Với nhóc, chỉ cần có Ly Luân ở bên, bất kỳ hành trình nào cũng trở nên thú vị và đầy ý nghĩa. 

Bước vào hang động vì tò mò, ánh sáng mờ nhạt từ những viên đá phát sáng trên vách tường tạo nên một khung cảnh kỳ ảo.

Chu Yếm tròn mắt ngạc nhiên, đôi tay nhỏ xíu vươn ra định chạm vào một viên đá màu xanh nhạt.

"A Yếm, đừng tùy tiện động vào. Có thể chúng có độc,"
Ly Luân nhẹ giọng nhắc, nhưng bàn tay nhỏ đã nhanh hơn lời nói. 

"A Ly, ngươi xem! Không có độc đâu, chỉ là đá sáng thôi mà!"

Chu Yếm cười tít mắt, giơ viên đá xanh lấp lánh về phía Ly Luân. 

Ly Luân thở dài, cầm viên đá từ tay nhóc. Hắn cúi xuống nhìn Chu Yếm, khẽ trách: 
"Ngươi lúc nào cũng liều lĩnh như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?". 

Chu Yếm nhe răng cười, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ nghịch ngợm: 
"Nhưng có A Ly ở đây mà! Ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta." 

Ly Luân nhìn nhóc, vừa bất lực vừa cảm thấy mềm lòng. Hắn đưa viên đá lại cho Chu Yếm: 
"Được rồi, nhưng ngươi phải hứa, lần sau không được chạm vào bất kỳ thứ gì lạ nữa, hiểu không?".

Chu Yếm gật đầu thật mạnh, ôm chặt viên đá có màu xanh giống yêu lực của Ly Luân như một bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com