Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Làm quen.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày rọi qua cửa sổ, nhóc vượn nhỏ khẽ cựa quậy trên giường, cảm thấy cơn đau nhức từ vết thương tối qua, phát ra tiếng kêu rên rỉ khe khẽ.

"Ưm..đauuu".

Thân thể nhỏ bé của nhóc cuộn lại, không thể chịu đựng nổi cảm giác mệt mỏi và đau đớn.

Nghe thấy tiếng động, Ly Luân bỗng dưng tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy nhóc vượn nhỏ của mình đang đau đớn, lòng không khỏi nhói lên.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của nhóc, hắn hỏi:
"Nhóc, còn đau không? Muốn ta làm gì không?"

Mắt nhóc khẽ mở ra, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt của Ly Luân trước mặt. Nhóc đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của hắn, rồi nhoẻn miệng cười:
"Ta không đau, Ly Luân ở bên ta, ta sẽ không đau đâu."

Nhưng nhìn lại cơ thể đầy băng gạc trên người Ly Luân, do trận chiến tối qua, nhóc không khỏi nghẹn ngào. Khẽ nức nở, nhóc hỏi:

"A Ly còn đau không? Tất cả là do ta, ta không ngoan... khiến A Ly đau đớn như vậy..."

Ly Luân nhẹ nhàng lắc đầu, xoa đầu nhóc và nói: "Không phải do nhóc đâu, A Yếm của ta ngoan lắm. Là tên yêu quái đó, thấy nhóc được A Ly cưng chiều quá, nên mới ghen tị, mới làm vậy."

Nghe thế, nhóc vượn nhỏ khẽ cười, nở nụ cười ngây ngô, hỏi lại:
"Vậy... đây là đâu vậy? A Ly. Nơi nào thế?"

Ly Luân đáp, ánh mắt ấm áp nhìn nhóc:
"Đây là nhà của Anh Chiêu Sơn Thần, chính ông ấy đã ra tay giúp đỡ chúng ta đấy, nhóc con. Đừng lo, chúng ta sẽ bình an."

Nhóc vượn nhỏ nhìn Ly Luân với đôi mắt sáng ngời, nắm lấy tay hắn, cảm thấy an lòng trong vòng tay ấm áp của hắn.

"A Ly ta muốn đi cảm ơn vị sơn thần ấy!".

"Vậy thì lên ta cõng này, A Yếm".

Chu Yếm nhìn Ly Luân với ánh mắt lo lắng, đôi tay nhỏ bé của hắn siết chặt lại như muốn đỡ lấy vết thương của Ly Luân.

"Không được, A Ly, ngươi vẫn đang bị thương mà... không thể để ngươi cõng ta."

Ly Luân mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy ánh lên sự trêu đùa.
"Nếu A Yếm hôn vào má ta một cái, ta sẽ liền khoẻ lại ngay. Hôn đi, vượn trắng nhỏ."

Chu Yếm ngẩn người, rồi chớp mắt một cái, nhếch miệng cười như đã hiểu ra. Nhóc cúi xuống, môi nhỏ mềm mại chạm vào má của Ly Luân, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.
"Được rồi, A Ly, ta đã hôn rồi nhé."

Ly Luân cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên má, rồi làm bộ vươn vai, uốn éo người như thể hắn đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

"Thấy chưa, ta khoẻ lắm rồi, không sao cả. Lên ta cõng nhanh, ngoan nào, A Yếm."

Chu Yếm bất đắc dĩ nhưng không thể từ chối, đành nghe lời, leo lên lưng Ly Luân. Nhóc vòng tay quanh cổ hắn, cảm nhận được hơi ấm thân quen.

"Nhưng nhớ là, nếu ngươi cảm thấy không ổn, ta sẽ xuống ngay đấy, A Ly."

Ly Luân cười khẽ, bước đi vững vàng, không hề tỏ ra yếu ớt chút nào.
"Yên tâm đi, vượn nhỏ. Cứ thoải mái, chúng ta đi cảm ơn Anh Chiêu Sơn Thần thôi."

Cả hai cùng bước đi, Ly Luân cõng Chu Yếm, đôi vai rộng vững chãi chở che cho ái nhân của hắn, trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, chỉ còn lại những tiếng bước chân vang vọng và sự yên bình của họ.

Ra đến sân, cả hai nhìn thấy Anh Chiêu Sơn Thần đang ngồi dưới tán cây, bình thản nhâm nhi tách trà, những làn khói trắng nhẹ nhàng cuộn lên trong không khí.

Hình ảnh bình yên này khiến Chu Yếm và Ly Luân không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cả hai liền bước tới, cúi đầu thật sâu trước mặt Anh Chiêu.

"Thưa sơn thần, cảm ơn người đã giúp đỡ chúng con,"tiểu Chu Yếm cất tiếng, ánh mắt sáng rực lên vì sự xúc động.

Anh Chiêu Sơn Thần khẽ vỗ vai của hai đứa, mỉm cười hiền từ.
"Cảm ơn cái gì, cả hai đứa đều là người gặp nạn, ta càng phải giúp. Nhưng ta nghĩ ta không nỡ để các ngươi đi nữa. Nếu muốn, các ngươi có thể ở lại với ta, ta sẽ chăm sóc các ngươi."

Mắt tiểu Chu Yếm lập tức sáng rực lên, vẻ mặt ngập tràn vui mừng.
"Con... con cũng có thể ở lại sao?"

Anh Chiêu Sơn Thần gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Có thể chứ, cả hai đứa đều có thể ở lại với ta."

Ly Luân, nghe vậy, không kìm được niềm vui trong lòng, vội vàng ôm lấy Chu Yếm, ánh mắt hạnh phúc lấp lánh.
"Vậy là vượn nhỏ không phải ngủ trong hốc cây nữa rồi, đa tạ người, Anh Chiêu Sơn Thần."

Anh Chiêu Sơn Thần mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.
"Được rồi, gọi ta một tiếng gia gia đi."

Cả hai ngẩng đầu, cùng nhau gọi lớn: "Vâng, thưa gia gia!"

Anh Chiêu Sơn Thần nhìn hai đứa, mắt nheo lại đầy vẻ vui vẻ, nhưng sau đó liền nghiêm túc nói thêm: "Nhưng ta còn một đứa cháu nhỏ chưa hoá hình, các ngươi nhớ là không được ức hiếp nó đấy nhé."

Chu Yếm và Ly Luân đồng loạt gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Chúng con sẽ không làm vậy đâu, gia gia, chúng con sẽ chăm sóc nó."

Anh Chiêu Sơn Thần thỏa mãn gật đầu, rồi lại quay về với tách trà của mình, môi khẽ mỉm cười.

Khi cả hai vừa định bước vào trong, một hình dáng nhỏ xíu, tròn tròn như một cục bông vàng lông lá xuất hiện trước mặt bọn họ, đôi mắt tròn xoe trừng mắt nhìn đầy vẻ nghi ngờ.

Cục bông vàng này đứng đó, đôi tai nhọn vểnh lên, hai chân nhỏ bé hơi co lại như chuẩn bị lấy đà nhảy tới. Anh Chiêu Sơn Thần nhìn thấy phản ứng của nó, khẽ cười và giải thích:

"Đây là đứa cháu nhỏ của ta đấy, chưa hoá hình, nhưng có thể nói chuyện đấy. Tuy nó ít nói lắm, nhưng khi giận thì cũng không kém gì ai đâu."

Cục lông vàng vẫn không bỏ qua hai kẻ lạ mặt, đôi mắt nhỏ nghiêng đi một chút, miệng bĩu ra như thể đang nổi giận.

"Các ngươi là ai? Ai cho phép vào nhà ta? Ta có cho phép chưa hả?"

Giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ nghiêm túc vang lên, khiến tiểu Chu Yếm không nhịn được cười ha hả.

"Ha ha, không ngờ một cục lông nhỏ xíu lại có thể nói ra được mấy câu hung dữ như vậy,"

Tiểu Chu Yếm cười không ngừng, đôi mắt sáng rực lên vẻ thích thú khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cục lông vàng đang gằn giọng.

Cục lông vàng thấy Chu Yếm cười nhạo mình, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ, nó định nhảy tới dạy cho nhóc một bài học. Nhưng khi ánh mắt nó vô tình gặp phải Ly Luân, người đang bế Chu Yếm trong tay và đang nhìn cục lông vàng với ánh mắt lạnh lẽo, cái nhìn sắc bén và đầy uy nghiêm khiến cục lông vàng sợ hãi.

Nó rùng mình một cái, rồi ngay lập tức chạy tọt vào lòng Anh Chiêu Sơn Thần, vội vàng mè nheo.

"Gia gia, người lông đen đó đáng sợ quá đi! Huhu, sao người lại cho họ vào, họ sẽ ức hiếp con đấy!"

Cục lông vàng khẽ khóc, cuộn tròn trong lòng Anh Chiêu Sơn Thần, mắt ngấn nước nhìn về phía Ly Luân với vẻ mặt sợ hãi.

Anh Chiêu Sơn Thần nhìn cục lông vàng trong lòng, rồi mỉm cười ôn hòa.

"Đừng sợ, không ai dám ức hiếp cháu của ta đâu. Chúng sẽ là bằng hữu tốt của cháu mà."

Ly Luân vẫn đứng im, ánh mắt của hắn dịu lại đôi chút khi nhìn thấy cục lông vàng đang trốn trong lòng Anh Chiêu Sơn Thần, nhưng lòng hắn vẫn còn chút kiên nghị. Chu Yếm lại cười vui vẻ, quay sang nhìn Ly Luân.

"Nhìn kìa, A Ly, một cục lông cũng biết sợ ngươi đấy."

Ly Luân chỉ lặng lẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Cả ba đứng đó, trong không gian nhẹ nhàng tràn ngập tiếng cười nói của nhóc vượn trắng.

Cục lông vàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Ly Luân, trái tim nhỏ bé mong manh của nó không khỏi hoảng loạn.

Bỗng nhiên, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn nước, và sau đó, một tiếng khóc lớn vang lên.

"Huhu, đừng làm con sợ, đừng nhìn con như thế!"

Nó ôm mặt, cuộn tròn lại như một quả cầu lông nhỏ, giọng nói yếu ớt vang lên qua từng tiếng nấc.

"Con không muốn bị ức hiếp đâu!"

Anh Chiêu Sơn Thần nghe thấy tiếng khóc, không khỏi bật cười, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Gia gia sẽ bảo vệ cháu, không ai dám làm cháu sợ đâu."

Ông vỗ về cục lông vàng, ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương.

"Cháu là cháu của gia gia, đừng lo gì cả. Cả A Ly và A Yếm đều là bạn tốt của cháu mà."

Chu Yếm nhìn thấy cảnh này, không thể nhịn cười. Nhóc lại ôm bụng cười ha hả, khuôn mặt rạng rỡ.

"Ha ha, không ngờ một cục lông nhỏ lại yếu đuối như vậy. A Ly chỉ là nhìn ngươi thôi mà đã làm ngươi sợ đến mức khóc thành thế này sao?"

Cục lông vàng nghe thấy vậy, ngừng khóc một chút, nhưng nước mắt vẫn còn lưng tròng. Nó nhìn Chu Yếm với vẻ mặt không phục, nhưng ngay khi nhận ra Chu Yếm đang cười lớn, liền quay lại ôm chặt lấy Anh Chiêu Sơn Thần như thể tìm nơi ẩn náu.

"Gia gia, gia gia nói đúng, con sợ lắm! Huhu, nhìn đôi mắt lạnh lùng đó con không dám lại gần."

Nó khịt khịt mũi, đôi tay nhỏ bé vẫn bấu chặt lấy gia gia.

Chu Yếm vẫn không thể ngừng cười, mắt sáng lên.

"Tại sao lại sợ A Ly chứ? A Ly không làm gì đâu mà!"

Nhóc con quay sang Ly Luân, nhướng mày, nhưng thấy ánh mắt của Ly Luân vẫn điềm tĩnh và không thay đổi, nhóc chỉ biết thở dài, cố gắng kiềm chế cơn cười.

"Nhưng mà đúng là, nhóc thật đáng yêu, có chút sợ sệt cũng làm cho người ta thấy thương."

Cục lông vàng nghe vậy, cuối cùng cũng ngừng khóc, chỉ nhìn về phía Ly Luân một cách thận trọng, vẫn chưa dám lại gần.

"Gia gia, người nói sẽ bảo vệ con, không để họ bắt nạt con đâu nhé?" Nó khẽ hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Anh Chiêu Sơn Thần lại vỗ nhẹ vào lưng nó, mỉm cười.

"Đừng lo, không ai dám làm cháu sợ nữa đâu. Cả hai người này đều là người thân của cháu, sẽ không làm gì đâu."

Chu Yếm vội vàng gật đầu.

"Đúng thế, đúng thế! Vậy là chúng ta sẽ làm bạn tốt mà!" Nhóc nhìn cục lông vàng, nở một nụ cười tươi.

"Đừng khóc nữa, vượn trắng nhỏ sẽ bảo vệ ngươi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com