12.
Aza vẫn giữ nụ cười vô tư như một đóa cúc trắng đang rung rinh trong gió nhẹ. Em ngước nhìn Sara với ánh mắt trong veo không nhuốm chút đùa cợt nào, rồi thong thả nhai miếng tokbokki như thể thế gian chẳng có điều gì quan trọng hơn.
— Thích em đi.
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng lại khiến tâm trí Sara khựng lại một nhịp.
Nàng thoáng sững sờ, không phải vì bất ngờ, mà vì... đã quá quen. Trò đùa này, Aza đã nói không dưới chục lần trong suốt năm qua. Em hay nắm lấy lúc nàng đang bối rối, tức tối hay hoang mang để thả ra một câu khiến lòng nàng trôi tuột khỏi lý trí.
Sara nheo mắt, cười nhẹ, rồi đưa tay đẩy nhẹ trán em một cái.
— Ngố hả, suốt ngày ghẹo chị là giỏi thôi.
Aza xoa đầu, giả vờ nhăn nhó, nhưng miệng vẫn cong lên thành nụ cười rạng rỡ:
— Thì chị hỏi em cách mà, em chỉ đúng cách hợp lý nhất thôi.
Ánh mắt em rực lên chút gì đó không đùa nữa, giọng cũng trầm xuống hơn thường lệ:
— Yêu em đi, em sẽ không để Lyhan có cơ hội làm gì chị đâu.
Sara nhìn em, ánh mắt thoáng mềm lại. Có chút gì đó như chảy xuống từ đôi mi – không phải nước mắt, mà là nỗi xót xa của một người biết rằng mình phải nói lời từ chối với người mình yêu quý nhất.
— Chà, nghe cũng... thuyết phục đấy.
Nàng gật đầu, nhưng chỉ sau đó vài giây, lại lắc đầu khe khẽ, nhẹ như gió thoảng qua cành liễu.
— Nhưng chị em vẫn là chị em thôi, Aza à. Bạn thân không phải để yêu... nếu không, sau này mất luôn cả tình bạn lẫn tình yêu thì sao?
Aza nhìn nàng, lần này không cười nữa. Em chỉ cúi đầu, đưa thìa lên miệng, chậm rãi tiếp tục bữa ăn như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng Sara biết, em đã nghe – nghe rất rõ. Cũng như em luôn hiểu nàng rõ hơn bất kỳ ai khác.
— Thôi, mau ăn đi. Về sớm nghỉ ngơi để mai còn có sức mà đi chơi.
Aza khẽ gật đầu, như một lời hứa.
Sáng thứ sáu, trời trong vắt như được gội rửa bởi những cơn mưa đêm qua. Ánh nắng không gắt, chỉ mơn man vòm lá như những ngón tay vuốt nhẹ bờ vai người dậy sớm.
Địa điểm cắm trại nằm ở rìa thành phố, gần một hồ nước trong vắt, lặng như mặt gương không gợn sóng. Bờ hồ phủ một lớp cỏ xanh mềm như nhung, rải rác những khóm hoa dại thấp thoáng dưới chân người. Không khí thanh sạch, hương cây cỏ quyện cùng mùi đất mới khiến lòng ai cũng phơi phới.
Lớp học đã có mặt đông đủ. Những tiếng cười rộn vang, những tiếng gọi nhau í ới vang vọng dưới tán cây. Lều trại đã được dựng sẵn từ sáng sớm, còn giờ là lúc họ chuẩn bị cho bữa tiệc tối – bữa thịt nướng bên lửa trại.
Bốn người – Nein, Aza, Sara và Lyhan – một lần nữa được phân công cùng tổ. Định mệnh dường như thích trêu đùa con người, buộc những kẻ không muốn gần nhau lại cứ phải chung một con đường.
Nein đang chăm chú xiên thịt với đôi tay khéo léo của người từng làm bếp trong kỳ trại trước. Aza thì loay hoay pha nước sốt, miệng vừa làm vừa hát khe khẽ. Sara ngồi cắt rau quả, còn Lyhan được giao... gọt củ.
Một cảnh tượng chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra: Lyhan, người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, giờ lại ngồi giữa đám cà rốt, củ cải, khoai lang, với con dao trong tay – như thể cô là một học sinh lớp mầm đang học làm bếp lần đầu.
Cô không cắt được theo hình thù nào ra hình thù đó. Miếng to, miếng nhỏ, chéo ngang, chéo dọc – hỗn độn như tâm trạng đang cố kìm nén của một người không quen thể hiện.
Sara thoáng liếc qua. Chỉ một cái liếc nhẹ, nhưng nàng đã phải thở dài thườn thượt trong lòng.
— Chia ra làm 4 phần, cái đầu và rễ của nó đi. Không ai dạy mày cách gọt củ sao cho đúng à?
Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng không giấu được chút châm biếm đậm đà trong từng chữ. Dù là đang cố giữ phép lịch sự, ánh mắt nàng vẫn toát lên sự khó chịu rõ ràng.
Lyhan nhếch môi, không thèm quay đầu:
— Lo việc của mình trước đi. Không ai nhờ mày lên tiếng.
Dù vậy, sau một thoáng, cô vẫn bắt chước y hệt cách cắt mà Sara vừa làm.
Nàng trừng mắt, đôi má phồng lên như muốn nói: Vậy sao không biết điều mà im lặng đi?
Cả hai người, dù không thèm nhìn nhau, nhưng vẫn chẳng ngừng bắn ra những đòn công kích ngầm qua lời nói và cử chỉ. Không ai chịu nhún, không ai chịu thua. Không khí dần trở nên đặc quánh, ngột ngạt như thể giữa trời nắng gắt bỗng nổi lên cơn mưa bão.
Sara không chịu được nữa, giọng nàng bật ra sắc như kim.
— Không biết thì nói một tiếng, có ai cười đâu. Cứ làm ẩu rồi bắt người khác dọn à?
Lyhan dừng tay, chậm rãi đặt dao xuống, ánh mắt nheo lại nguy hiểm:
— Vậy thì tốt nhất đừng có nhìn. Tao mà cần thì đã không làm một mình.
— Mày tưởng mày làm một mình thật à?
Sara nghiêng đầu, nụ cười khinh khỉnh vẽ lên môi
— Mày làm gì cũng vụng về như thế thì đến bao giờ mới xong?
Lyhan bật cười. Nụ cười của cô không to, không dài, nhưng lại mang theo cái lạnh của sương sớm.
— Ít ra tao còn tự làm, không như mày... chỉ giỏi nói mà chẳng thấy làm. Hotgirl là vậy đó à.
Căng thẳng như sợi dây đàn đang căng tới mức sắp đứt. Mọi người xung quanh dù không quay đầu nhưng tai đều căng ra nghe từng câu từng chữ, lòng thấp thỏm như đang xem một vở kịch bi hài kịch lẫn lộn.
Cuối cùng, rầm! — tiếng đập bàn vang lên khiến cả tổ giật bắn mình. Thầy giáo từ đầu kia bước lại, trán nhăn lại như sóng dồn.
— Cả hai em, im ngay cho tôi. Nếu không làm được thì đi về, tao book xe cho bây về, thích không?
Không ai dám hé răng thêm tiếng nào. Sara cắn môi, cầm rổ củ quả bước về phía kho chứa đồ, xin đi lấy thêm nguyên liệu.
Trước khi đi ngang Lyhan, nàng khẽ nghiêng đầu. Bàn tay nhẹ như lông chim vươn ra, nắm lấy một lọn tóc nhỏ phía sau gáy cô, kéo giật nhẹ khiến đầu Lyhan chúi về trước.
— Con nhỏ điên!!
Lyhan nghiến răng, mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa. Nhưng Sara chỉ liếc lại, nụ cười trên môi nàng hiện rõ – là nụ cười của một kẻ chiến thắng, đầy kiêu ngạo và thách thức.
Nàng bước đi, không ngoảnh lại. Lọn tóc bay theo gió, để lại phía sau một Lyhan đang nghiến chặt hàm, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Lửa trại tối nay chắc chắn sẽ không cần nhóm lửa – vì giữa họ, ngọn lửa đã cháy từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com