Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Hai tháng trôi qua như thể chưa từng có điều gì đặc biệt xảy ra.
Lyhan và Han Sara vẫn nói chuyện, vẫn cãi nhau, vẫn gắt gỏng từng chút như một cặp oan gia không thể thiếu nhau được. Những lời thách thức, những câu lườm nguýt mỗi sáng đến lớp, những pha tranh nhau từng dấu phẩy trong bài kiểm tra... tất cả vẫn giữ nguyên nhịp độ quen thuộc, như thể những rung cảm khó gọi tên từng xuất hiện đã bị giấu nhẹm đi, đóng kín trong một chiếc hộp không ai định mở lại.

Cho đến hôm đó.

Hai người ngồi dưới căn tin trường, mỗi người với khay thức ăn đơn giản. Lyhan bận một chiếc sơ mi trắng, nút áo gài lỏng tay, cổ tay xắn cao, tóc buộc hờ hững. Han Sara bên cạnh, chống cằm nhìn ra khoảng sân nắng, mái tóc xoã nhẹ che nửa gò má.

Giữa lúc bữa ăn diễn ra như thường lệ, không báo trước, Lyhan ngẩng đầu, nhìn nàng, rồi hỏi như thể chỉ là một câu chuyện vu vơ:

— Ê, con gái dịu dàng thường thích gì vậy?

Han Sara nhíu mày, đầu hơi nghiêng.

— Hỏi chi vậy? Có ý đồ gì?

— Thì... hỏi thôi.

Giọng Lyhan nhẹ như thể không muốn chạm vào câu hỏi chính mình vừa buông ra.

Nàng nheo mắt lại, dò xét cô bạn mình một chút.

— Không lẽ mày đang thích ai rồi à?

Lyhan thoáng giật mình, rồi cúi đầu xuống nhai thêm miếng cơm, giả vờ như không nghe thấy.

Nàng đặt đũa xuống, nghiêng người về phía cô.

— Thật hả? Mày đang thích ai rồi?

Lần này, Lyhan không trốn tránh. Cô ngẩng lên, cười nhẹ một cách bẽn lẽn — vẻ mặt mà Han Sara ít thấy đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

— Tao... đang để ý một bạn cùng khoa. Tên là Nein.

Tim nàng khựng lại một nhịp.
Ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn dừng hẳn. Mắt nàng mở to một chút, rồi híp lại, giọng nửa đùa nửa thật như phủ lên một tấm lưới mỏng để che cảm xúc.

— Ủa? Hứa không quen ai rồi mà?

Lyhan chống cằm, nhăn mặt như thể bị bắt bài, giọng nhẹ như mèo con.

— Tao cũng đâu tính đâu... Nhưng kiểu, mày biết mà... từ lâu rồi cũng để ý rồi, giờ mới xác định được là mình thích thiệt. Không làm gì thì không chịu nổi nữa á.

Nein là một cô bạn hoà đồng trong khoa của nàng, em được mọi người yêu quý lắm vì tốt bụng và diện mạo ưa nhìn, lại còn dịu dàng ngọt ngào, người như Lyhan sao có thể không để ý gì tới cô bạn ấy.

Han Sara im lặng trong hai nhịp thở.
Rồi nàng bật cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt có gì đó không cười cùng.

— Rồi giờ mày tính sao?

— Thì... tao định nhờ mày giúp.

— Giúp gì cơ?

— Giúp tao cua Nein.

Lyhan nói, cười nhẹ như thể biết mình đang nói ra điều khó tin nhất trong ngày.

Sara cúi đầu xuống nhìn hộp cơm.
Trái tim trong ngực nàng như bị kéo nhẹ xuống một bậc, rồi chùng lại, lặng đi.

— Ừ, để tao nghĩ cách.

Ngoài mặt nàng vẫn cười mỉm, như mọi lần. Nhưng bên trong, từng sợi cảm xúc rối bời như tóc rối trong gió.
"Ừ thì... không thể để nhỏ bạn thân của mình ế suốt chỉ vì mình được."
Nàng nhủ thầm, tự buộc lòng mình mỉm cười rộng hơn một chút nữa.

Chiều hôm ấy, sau giờ học, hai người ngồi dưới tán cây bằng lăng cuối sân trường.

Han Sara bày cho Lyhan vài "tuyệt chiêu" mà con gái dịu dàng thường bị xiêu lòng. Nói lời quan tâm nhỏ nhẹ mỗi sáng, nhắc nhở chuyện ăn uống ngủ nghỉ, bất chợt đưa một món gì đó mà đối phương thích, và quan trọng nhất — ánh mắt nhìn thẳng, chân thành.

Lyhan chăm chú lắng nghe không bỏ sót chữ nào.
Cô gật gù theo từng câu, thỉnh thoảng còn nhắc lại để ghi nhớ.

— Chà, có dễ quá không vậy? Tao thừa sức để làm được mấy cái đó luôn ấy chứ.

— Mày bớt tự luyến đi, mạnh cái mồm vào đến đó thì run lẩy bẩy ra luôn ấy chứ.

— Ủa vậy nếu bạn đó thích uống trà sữa thì tao nên mua vào lúc nào?

— Lúc nào tao không ở cạnh mày.

Sara đáp, giọng nửa nghiêm nửa hờn dỗi.

— Trời ơi... Ghen thiệt hả?

— Ghen gì. Tao không rảnh. Nhưng tao sẽ đạp mày nếu mày dùng chiêu tao bày cho mà đi cua người khác ngay trước mặt tao đó.

Lyhan bật cười.
Cô chống cằm, gật đầu như học sinh ngoan.

— Rồi rồi. Vậy giờ tao phải thử một bước trước ha?

Ngày 1

Hôm sau, hai người đến giảng đường sớm hơn mọi hôm. Nein thường đến sớm hơn cô và nàng một chút, họ dự đoán giờ này Nein đã có mặt thì nếu là như vậy thật thì cô và em sẽ có không gian riêng để nói chuyện. Lyhan có phần căng thẳng, tay đút túi, bước dài như đi vào trận địa. Han Sara đi cạnh, rồi tách ra từ đầu hành lang, núp nhẹ ở một bên sau cửa kính, nơi có thể nhìn rõ cả giảng đường mà không bị phát hiện.

Nein đã có mặt.
Cô bạn ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay cầm cuốn sách nhỏ, tóc buộc nhẹ, dáng người gọn gàng. Lyhan hít sâu, bước vào.

Cô tiến lại gần, đặt một chai nước lên bàn.

Nein ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Mắt em chạm vào mắt Lyhan — chớp nhẹ.

— Hửm... cái này có nghĩa là gì?

— Mình mua dư. Cho cậu."

Giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong đáy mắt có một chút gì ấm hơn ngày thường.

Nein mỉm cười, nhận lấy.

— Được, cảm ơn cậu.

Lyhan gật đầu, quay về chỗ.
Vẻ ngoài bình thản, nhưng chân gần như muốn bước loạn cả lên vì hồi hộp.
Sara, từ ngoài, gật đầu thầm — bước 1, tạm ổn.

Nhưng chưa kịp bước vào, nàng đã khựng lại.
Nein quay xuống, chủ động.

— Hôm nay cậu đi học sớm hả? thấy ít khi nào gặp cậu giờ này.

Lyhan hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trêu ghẹo.

— Biết đâu hôm nay tới sớm để gặp cậu thì sao?

Nein che miệng cười.

— Cậu làm mình bất ngờ đấy, hhh.

— Nếu vậy thì... lần sau tới sớm nữa nha. Mình định rủ cậu sau giờ học đi thư viện, thấy sao?

Lyhan mỉm cười nhẹ, mắt khẽ nheo lại như đang thật sự cân nhắc, nhưng trong lòng thì đã hơi bối rối.

Sara nãy giờ đứng ngoài, tất cả nghe và thấy không sót một đoạn.
Cảnh ấy, dù rất nhỏ, cũng đủ khiến tim nàng se lại một chút.

Nàng bước vào, ngồi cạnh Lyhan.

— Ủa, không rủ tao vô học chung với, đứng ngoài chút nữa là nắng cháy đầu luôn á.

Lyhan quay sang, mặt vẫn điềm nhiên, nhưng không giấu được chút ửng đỏ ở gò má.

— Thì tưởng mày thích đứng nhìn người khác tán nhau.

Sara huých nhẹ cùi chỏ vào tay cô.

— Mặt mày đỏ lên rồi kìa. Ghê thiệt, con Lyhan mà cũng biết tán người ta.

Lyhan hừ nhẹ, cố che mặt bằng quyển vở.

Sara nhìn xuống chai nước nhỏ vẫn còn vỏ trong tay Nein.
Nàng cười, nhưng trong tim mình thì vừa có một cái chạm nhẹ — không đau, nhưng không dễ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com