Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dỗi


Sau giờ nghỉ trưa mọi người trở về văn phòng làm việc. Han Sara cũng không ngoại lệ. Trên bàn làm việc được bao phủ bởi từng xấp giấy tờ tài liệu hoặc hồ sơ, thậm chí có người còn pha sẵn một ly cà phê đá mát lạnh cho những buổi trưa oi bức, Riêng Han Sara, cô không uống cà phê, có lẽ vì sáng dậy trễ nên bây giờ chẳng hề buồn ngủ. Check email của khách hàng xong, cô liền cầm lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn, Han Sara vốn chỉ định kiểm tra vài tin nhắn trong mess, nhưng cô chợt nhớ ra mình còn có một việc chưa làm.

Ánh nắng gay gắt ngoài trời len qua khe rèm, hắt những vệt sáng vàng lên bàn làm việc của Lyhan. Cô vẫn ngồi thẳng lưng, chăm chú rà soát từng trang tài liệu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh của một người lãnh đạo. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Lyhan ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30.

Cô đứng dậy, rời khỏi phòng.

Cùng lúc ấy, từ thang máy bước ra là Han Sara, tay cầm một ly bạc xỉu đá còn đọng những giọt nước mát lạnh bên thành cốc. Vừa thấy Lyhan ở hành lang, mắt cô sáng rực như bắt được vàng, liền chạy đến, mái tóc khẽ tung theo từng bước.

"Chị ơi! Hên quá, gặp được chị rồi!" Giọng cô vừa vui vừa nhẹ như đang reo.

Lyhan quay sang, thoáng ngạc nhiên. Mệt mỏi tích tụ từ buổi sáng dường như tan biến ngay khi ánh mắt cô chạm vào nụ cười của Sara.

"Sao thế em?"

"Ừm... em có mua cho chị ly bạc xỉu á." Han Sara hơi cúi đầu, hai má bất giác ửng hồng. Cô đưa ly nước lên ngang tầm ngực, như một món quà nhỏ đầy thành ý.

"Nói cảm ơn suông thì không ổn, tạm thời chị cứ nhận ly này trước nhe, thứ 7 tuần này chị có rảnh không ạ?"

"Không." Lyhan nghiêm nghị đáp.

Han Sara khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng ngay lập tức, Lyhan bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô.

"Thứ bảy tuần này công ty có tiệc, quên rồi hả... bé?"

"Aizz... chị làm em hết hồn." Han Sara bĩu môi, cố giấu nụ cười, nhưng đôi tai vẫn đỏ lựng.

Lyhan bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức Han Sara nghe rõ cả nhịp thở của mình. Tim cô đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại.

Giọng Lyhan trầm ấm vang lên sát tai, từng chữ như cố tình nhấn mạnh.

"Định lấy công chuộc tội... à, bé?"

À bé?

Chữ "bé" kéo dài, dịu dàng đến mức khiến Han Sara nóng ran cả mặt.

"Không có mà..." Câu phủ nhận bật ra, nhưng lại mang âm sắc mềm mại như đang làm nũng.

Lyhan hơi nheo mắt, khóe môi cong đầy thích thú. Cô đưa tay véo nhẹ má Han Sara, giọng trêu chọc.

"Không có mà đỏ mặt thế này cơ à? Lại nói dối nữa... muốn phạt nặng không?"

"Aaa... không, không! Em... em đi làm tiếp đây, không xong việc là toang mất!" Han Sara lúng túng quay người bỏ chạy, nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa chắc người ta đọc được hết suy nghĩ mình mất.

Cầm ly nước trở về phòng làm việc, Lyhan không uống ngay mà ngồi xuống ghế, đặt nó trước mặt rồi lặng lẽ ngắm nghía. Ánh đèn bàn hắt xuống, phản chiếu làn nước sóng sánh trong chiếc cốc nhỏ xinh, khiến nó trông như một món quà được nâng niu. Không rõ là vì kiểu dáng chiếc cốc quá đáng yêu, hay vì biết rằng nó được mua bởi một người đặc biệt, mà Lyhan cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui ấm áp khó tả.

Cô chậm rãi xoay ly nước trong tay, ngón tay khẽ lướt qua thành cốc, như muốn lưu giữ cảm giác này lâu hơn. Rồi bất chợt, một ý nghĩ vụt qua. Lyhan đưa ly nước lên ngang tầm mặt, hơi nghiêng người, nở một nụ cười thoáng nghịch ngợm. Cô lấy điện thoại, bấm mở camera trước. Trong màn hình là hình ảnh một "tổng tài" chính hiệu: gương mặt lạnh lùng xen chút tự tin, tay trái đeo chiếc đồng hồ sang trọng, tay phải nâng ly bạc xỉu đầy kiêu hãnh.

Ở một khung cảnh khác, Han Sara đang ngồi bên bàn làm việc, tập trung chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Bầu không khí yên ắng chỉ bị phá vỡ khi Ting âm báo tin nhắn vang lên. Cô khẽ nhíu mày, với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện lên một tấm ảnh mới gửi. Ánh mắt Han Sara lập tức dừng lại. Trong ảnh là một người phụ nữ với khí chất mạnh mẽ, nét mặt tự tin đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp, tay trái đeo đồng hồ đắt tiền, tay phải cầm ly bạc xỉu chính là ly cô mua cho lúc nãy.

Mặt Han Sara nóng bừng, tim đập loạn nhịp như vừa chạy một quãng dài. Ngón tay cô hơi run khi chạm vào biểu tượng thả tim. Và rồi, không biết lấy can đảm từ đâu, Han Sara gõ một dòng ngắn ngủi: "Vâng ạ." Tin nhắn được gửi đi, nhưng cảm giác trong lòng cô vẫn còn ở lại, ấm áp và rối bời.

Thế nhưng ở phía bên này, Lyhan lại chẳng cảm thấy hài lòng chút nào khi màn hình điện thoại chỉ hiện lên vỏn vẹn hai chữ "Vâng ạ" cùng biểu tượng trái tim đỏ chót. Cô ngồi ngả người ra ghế, tay xoay xoay chiếc cốc bạc xỉu vừa chụp hình gửi đi, ánh mắt lộ chút gì đó vừa hụt hẫng vừa buồn cười. Rõ ràng cô đã cố ý tạo dáng, chọn góc nghiêng đẹp nhất, thậm chí còn chỉnh lại tóc cho gọn gàng trước khi bấm máy, vậy mà kết quả lại chỉ nhận được một câu đáp ngắn gọn đến mức... đau lòng.

Lyhan nhấn nút nhắn tin lại:

"Gì chứ? Ảnh đẹp vậy mà không khen người ta xíu nào sao?"

Cô không giấu nổi chút cảm giác "dỗi" len lỏi trong giọng điệu. Nhưng sự dỗi này lại chẳng mang chút nặng nề nào, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lòng người ngưa ngứa chứ không lạnh lẽo.

Cô biết Han Sara vốn là người ít lời, đôi khi không giỏi bày tỏ. Thế nên dù muốn được nghe thêm vài câu khen ngợi, Lyhan vẫn không nỡ trách móc. Thà để bản thân ôm một chút giận hờn vu vơ còn hơn là để cô gái nhỏ kia phải bận lòng hay buồn bã. Chỉ cần nghĩ đến việc Han Sara sẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn của mình, Lyhan lại thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng để giận cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com