Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuối cùng, chẳng cần đến sự thúc ép hay can thiệp từ ai, Lamoon đã tự mình vượt qua rào cản lớn nhất — chính là nỗi sợ của bản thân. Khi gặp lại người con gái mình yêu, nàng đã có thể nói được nhiều hơn một lời chào hờ hững.

Hôm ấy, Lyhan xuất hiện trước cửa, cánh tay cùng gò má vẫn còn vết bầm.

Lamoon thoáng khựng lại, nét mặt đang dịu dàng bỗng chốc trầm xuống. Nàng khẽ nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết tím nhạt nơi má Lyhan. Giọng nói ngân lên, trầm thấp nhưng chứa đựng lo lắng chân thành:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lyhan mỉm cười gượng gạo, ánh mắt thoáng chút ngượng nghịu khi chạm vào ánh nhìn chăm chú của Lamoon.
"À... lúc tôi đang giao hàng, chuông báo cháy trong tòa nhà vang lên. Mọi người hoảng loạn, tôi không may bị chen lấn một chút..."
Cô chững lại khi nhận ra ánh mắt Lamoon dần trở nên lạnh như sương sớm.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không đau đâu, cô đừng quan tâm," Lyhan vội vàng nói thêm, nụ cười dịu dàng nở trên môi như muốn xoa dịu cơn giận âm ỉ trong đáy mắt người đối diện.

Lamoon cau nhẹ mày, vẻ mặt như nửa trách nửa xót.
"Lỡ để lại sẹo thì biết làm sao? Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa."
Nàng hé cửa rộng thêm, ánh mắt ra hiệu một cách ân cần.
"Vào trong đi, em có thuốc. Để em bôi cho."

Khi Lyhan bước vào, căn phòng như trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim khe khẽ của người đang chăm sóc. Lamoon cẩn thận xử lý từng vết thương, động tác tỉ mỉ đến mức gần như quên mất khoảng cách thân mật giữa hai người.

Kết thúc, nàng vuốt nhẹ ngón tay qua gò má người kia, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng nhẹ:
"Xong rồi."

Nhưng đúng lúc ấy, Lamoon chợt nhận ra khuôn mặt họ gần kề đến mức chỉ cần một cái nghiêng nhẹ là có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tim nàng như ngừng đập một nhịp.

Trái với vẻ lúng túng của đối phương, Lyhan chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Đã lâu lắm rồi, cô không còn nhớ cảm giác được ai đó chăm sóc một cách chân thành là thế nào.

Khẽ đặt tay lên mu bàn tay của người còn lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Cảm ơn cô."

Tối hôm ấy, Lamoon lập tức gọi cho Muộii. Vừa nhấc máy, cô bạn đã phải hối hận vì không kịp bật chế độ im lặng.

Tiếng reo mừng của Lamoon vang lên như sấm, đủ để xuyên thủng màn đêm — và rất có thể cả màng nhĩ của người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com