Chương 11
Thảo Linh tua lại đoạn phim lần thứ... bao nhiêu cũng không còn nhớ rõ nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng hồn vía thì đã trôi dạt về nơi nào xa xăm, mơ hồ như đang lạc bước giữa những mảnh ký ức vụn vỡ. Không hề hay biết Phương Lan đã bước vào phòng từ lúc nào — trầm tĩnh, lặng lẽ, như một chiếc bóng không phát ra tiếng động, nhưng lại mang theo một sự hiện diện nổi bật đến lạ.
Đây là một trong số rất ít lần Thảo Linh để lộ sự mất tập trung rõ ràng đến vậy. Và như mọi khi, Phương Lan lại bật cười thầm — một nụ cười rất khẽ, như gió thoảng. Nàng khẽ tựa vào lưng ghế của Thảo Linh, nghiêng người nhìn về phía màn hình. Vẫn là đoạn video quen thuộc từ chiếc hộp đen — những hình ảnh tua đi tua lại đến mức nhàm chán. Đoạn phim sắp kết thúc thì điều gì đó, rất nhỏ, tinh tế đến mức dễ bị bỏ qua, chợt lọt vào mắt nàng. Phương Lan hơi nhướn mày, một tiếng "Ồ?" khe khẽ bật ra từ khóe môi, nhẹ như tiếng lá rơi. Mãi đến lúc đó, Thảo Linh mới giật mình nhận ra không còn một mình trong căn phòng vắng.
"Chị vào từ khi nào vậy?" Cô hỏi, tạm dừng video, giọng khẽ khàng xen lẫn chút bối rối.
"Vừa mới đây thôi." Phương Lan đáp, rồi nghiêng đầu hỏi với vẻ nghiêm túc pha chút hứng thú. "Em có để ý đoạn cuối không?"
"Ừm?" Thảo Linh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy nghi hoặc vẫn dính chặt vào màn hình. Phương Lan phát hiện được gì sao? Cô lập tức tua lại đoạn video vài phút, xem kỹ từng khung hình như thể đang soi từng sợi tóc trong gương. Nhưng vẫn không có gì khác biệt. Mọi thứ vẫn giống hệt như hàng trăm lần trước. Khẽ quay sang nhìn Phương Lan, lông mày trái hơi nhướng lên, vẻ mặt như muốn hỏi: "Là do chị tưởng tượng chăng?"
Phương Lan khẽ lắc đầu, nén một tiếng thở dài. "Chị nghĩ... em đã xem đoạn này quá nhiều lần rồi."
Nói ra thì đúng thật. Cả tuần nay, Thảo Linh cứ bật đi bật lại đoạn video ấy đến mức thuộc lòng từng chuyển động nhỏ nhất, thậm chí đôi khi còn mơ thấy nó trong giấc ngủ — thứ ám ảnh mơ hồ như một vết cắt không chịu lành. Ra hiệu cho Phương Lan lại gần, rồi chỉ tay vào màn hình. Phương Lan lập tức ngồi xuống bên cạnh, tua lại đoạn phim thêm một lần nữa. Nàng tăng âm lượng, giọng trầm xuống: "Nghe kỹ nhé."
Thảo Linh khẽ nghiêng người, lắng nghe trong yên lặng. Và đúng như lời Phương Lan, có một âm thanh rất nhỏ, quen thuộc nhưng lạ lẫm vang lên — một tiếng lách cách mơ hồ, như vọng về từ quá khứ.
"Tiếng chìa khóa?" Thảo Linh khẽ hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ sửng sốt khi liếc sang người bên cạnh.
Phương Lan khẽ gật đầu, rồi chỉ vào một điểm mờ mờ trên màn hình — nơi một chi tiết thoáng qua, nhanh đến mức phải tua lại mới kịp nhận ra. "Nghe lại đi."
Tiếng lách cách ấy vang lên thêm lần nữa, lần này rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Vài giây sau, đoạn video kết thúc, để lại trong không gian một khoảng lặng nặng nề, như thể cả căn phòng cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
"Bố của Hiền Mai nói rằng chiếc xe đã bị đánh cắp." Phương Lan cất giọng, không phải hỏi mà là khẳng định. Một kết luận được chắt lọc từ vô số manh mối nhỏ lẻ. "Chị nhớ rõ, chiếc xe ấy đỗ ngay trong khuôn viên biệt thự nhà họ. Nếu thực sự là như vậy... thì câu hỏi đặt ra là: kẻ trộm vào bằng cách nào? Và quan trọng hơn — hắn lấy chìa khóa từ đâu?"
Giọng nàng trầm thấp nhưng không giấu được sự sắc bén. "Cách hắn hành động rất bình thản, hoàn toàn không giống một vụ trộm. Thật khó tin nếu một kẻ lạ mặt có thể thản nhiên lái xe ra khỏi cổng nhà người khác, như thể đó là xe của chính mình."
"Ý chị là..." Thảo Linh lặp lại, chậm rãi nghiền ngẫm từng từ, từng câu, như để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì.
Phương Lan mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ chắc chắn. "Đúng vậy. 'Kẻ trộm' đó — rất có thể là người mà nhà họ quen biết."
Với phát hiện đó, Nguyễn Mai Trí một lần nữa được triệu tập về sở cảnh sát. Ông ta ngồi đối diện nữ thanh tra, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như lần đầu xuất hiện. Một nụ cười lịch thiệp đến mức khiến người đối diện khó mà nhìn thấu—tựa như lớp sương mờ che phủ một vực sâu.
"Cô rất giống cha mình." Ông ta nhận xét, ánh mắt mang chút hoài niệm xa xăm.
"Ông biết cha tôi sao?" Thảo Linh hơi ngạc nhiên, lông mày khẽ nhướng lên. Cô chưa từng nghĩ rằng giữa hai người có chút liên hệ nào. Ngoài những lần xuất hiện trên báo chí, ngoài đời thậm chí cô chưa từng tiếp xúc với đối phương.
Nghe câu hỏi, lão bật cười—một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý, như một câu đố chưa có lời giải. Ông ta nhìn người trước mặt, có phần tán thưởng. Vẻ mặt khi cô tập trung vào vụ án khiến ông như thấy lại bóng hình người xưa. Mai Trí khẽ nhún vai, chậm rãi đáp.
"Tôi đã từng gặp ngài ấy vài lần. Một người rất tận tụy, tôi phải thừa nhận điều đó."
Thảo Linh từng nghe nhiều người khen ngợi cha mình như thế, nên cũng không lấy làm lạ. Sự tận tụy, quả là điều làm nên tên tuổi của ông—một đức tính được nhiều người ngưỡng mộ.
"Dù sao đi nữa, ông Nguyễn Mai Trí, lý do chúng tôi mời ông đến hôm nay là vì điều này."
Nói rồi, Thảo Linh xoay màn hình máy tính lại, để ông ta có thể xem đoạn video ghi lại vài phút cuối cùng từ hộp đen. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt ông.
Trong khi người đàn ông trung niên tập trung theo dõi, cô kín đáo quan sát phản ứng, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào. Nhưng thất vọng thay, nét mặt ông ta gần như không hề biến đổi—vẫn điềm nhiên như không. Nụ cười kia vẫn không rời môi, kiên định đến khó chịu.
Ông ta hướng ánh mắt về phía nàng ngay khi đoạn clip kết thúc, cất giọng hỏi:
"Có gì trong đó sao?"
Càng nhìn đối tượng tình nghi, Thảo Linh càng cảm thấy bực bội. Tất cả chỉ vì nụ cười ấy—nó hoặc đang che giấu một bí mật động trời, hoặc, đáng giận hơn, hoàn toàn vô tội, khiến bản thân không thể tìm ra kẽ hở.
"Chiếc Mini Cooper được đỗ trong khuôn viên biệt thự của ông, đúng không?" Thảo Linh chất vấn, giọng sắc lạnh.
Mai Trí gật đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng.
"Vậy ông có thể giải thích vì sao tên trộm lại đột nhập được không?" Cô tiếp tục, từng lời như mũi tên nhắm thẳng vào đối phương.
Một lần nữa, ông ta gật đầu, không chút vội vã, chậm rãi đáp.
"Có lẽ hắn trèo qua bức tường bao quanh nhà tôi. Chúng không cao, nên một người trưởng thành—dù là đàn ông hay phụ nữ—đều có thể vượt qua."
Thảo Linh khẽ gật đầu. Trong đầu lướt qua ký ức về bức tường thấp đến lạ. Điều khiến bản thân băn khoăn chính là thái độ thản nhiên của ông ta khi biết rõ lối vào dễ dàng như thế mà lại không làm gì để gia cố—như thể ông ta chẳng bận tâm chút nào đến an nguy.
"Và ông không hề thay đổi kết cấu gì sao?"
Lão mỉm cười—nụ cười như thể đã đoán trước được câu hỏi, bí hiểm một cách kỳ lạ.
"Tôi đang có kế hoạch cải tạo lại nhà. Vâng, việc đó cũng đã nằm trong danh sách."
Trong khi Mai Trí vẫn duy trì vẻ bình tĩnh khó hiểu, Thảo Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu, một sự bức bối dâng lên trong lòng. Ông ta quá điềm tĩnh, quá ung dung—khác xa hình ảnh một người đang cố gắng minh oan cho bản thân trong một tình thế có thể làm tổn hại danh tiếng. Mà danh tiếng, với ông ta, lẽ ra phải là điều tối quan trọng.
Cô nhấp một ngụm nước đá từ chiếc cốc trước mặt, cảm nhận vị lạnh tan chảy trên đầu lưỡi, rồi cất giọng.
"Được rồi, vậy tên trộm đã lấy chìa khóa bằng cách nào?"
"Chìa khóa?" Ông ta nhắc lại, mày khẽ chau lại—phản ứng như thể vừa bị bất ngờ thật sự.
Thảo Linh cố kiềm nén ý muốn mỉm cười. "Bắt được rồi."
Cô tăng âm lượng đoạn ghi hình, xoay màn hình về phía ông ta, rồi đưa tay chỉ vào tai mình, ra hiệu hãy lắng nghe kỹ—tiếng lách cách của chìa khóa vừa vang lên, rõ mồn một.
Mai Trí gõ ngón tay lên mặt bàn, chìm vào trầm tư. Vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Vậy sao?" Thảo Linh hỏi, trong lòng khẽ rung lên một tia chiến thắng—một niềm hy vọng vừa le lói.
"À... Thảo nào tôi không tìm thấy chìa khóa," Ông gật đầu, như thể vừa chạm đến một mảnh ký ức đã bị lãng quên từ lâu. "Vậy ra đó là cách chiếc xe bị đánh cắp. Vợ tôi và tôi đều ở nước ngoài hôm đó... xem ra tên trộm đã chuẩn bị rất kỹ."
Thảo Linh khẽ nhổm người, trán nhăn lại. Tình huống này không nằm trong bất kỳ kịch bản nào mình từng dự liệu. Những phản ứng của ông ta – bình thản, hợp lý, thậm chí có phần thành thật – hoàn toàn trái ngược với mọi suy luận mà cô đã cẩn trọng xây dựng.
Mai Trí mỉm cười, ánh mắt điềm tĩnh như đang trò chuyện xã giao: "Cảm ơn cô đã cho tôi biết chiếc xe của con gái tôi đã rơi vào tay kẻ xấu thế nào."
Khoảnh khắc đó, Thảo Linh gần như mất khả năng phân tích. Tình huống đang diễn ra thật vô lý đến mức châm biếm. Một nghi phạm tiềm năng trong vụ án giết người hàng loạt lại đang nói lời cảm ơn với một thái độ tử tế, gần như ấm áp. Cô cảm thấy mình đang bị đẩy khỏi vị trí điều tra viên – không phải bởi vì bị đối phương thao túng, mà bởi vì mọi thứ đang diễn ra một cách quá "bình thường".
Thoáng bực bội, có, nhưng hơn hết là một cảm giác bế tắc nghẹn lại trong lồng ngực. Cô chỉ muốn rời đi, muốn thoát khỏi sự mơ hồ này.
Mai Trí nhìn nữ thanh tra chăm chú. Nụ cười nơi khóe môi dần sâu hơn, phức tạp hơn – như thể mang theo điều gì đó mà cô chưa thể giải mã. "Cô giống cha mình lắm. Tôi tin cô sẽ sớm tìm ra hung thủ. Vì tôi tin rằng ngài ấy đã nuôi dạy cô rất tốt."
"Thế nào rồi?"
Giọng hỏi cất lên ngay khi Mai Trí vừa ngồi vào ghế lái. Người ngồi ghế phụ nhìn hắn đầy sốt ruột. "Lại phải quay về sở cảnh sát nữa rồi."
"Im miệng." Hắn gắt, tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi rõ.
Một tiếng cười khẽ bật lên – nhỏ, nhưng sắc như kim. Âm thanh ấy len lỏi trong không gian hẹp, đầy trêu chọc.
"Đây là cái giá mà ông phải trả, đúng không?" Người kia tiếp lời, giọng nói như đang thưởng thức sự thất thế của hắn.
"Tao nói im đi!" Mai Trí gầm lên, quay ngoắt sang, tay đập mạnh vào vô lăng, âm thanh vang dội như tiếng sấm giữa căn xe đóng kín. "Im ngay trước khi tao quay lại và—"
"Ồ, thật sao?" Người kia ngắt lời bằng một nụ cười nửa miệng, kéo dài âm cuối đầy thách thức. "Ông thực sự sẽ làm thế sao?"
Hắn từng dạy con mình rằng: đừng bao giờ để ai nắm được yếu điểm. Thế mà giờ đây, kẻ bị dồn vào chân tường lại chính là gã – cay đắng thay.
Khẽ thở dài. Một hơi thở nặng nề, như thể có tảng đá đè lên ngực. Là tội lỗi chăng? Chắc chắn là vậy. Một người từng quen với việc chi phối, kiểm soát, lạnh lùng... giờ đây lại bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc mềm yếu mà bản thân từng khinh thường.
"Ông sẽ từ bỏ đế chế mình đã dày công xây dựng sao?" Người kia hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao. Cả hai đều biết câu trả lời.
Đúng, không thể. Dù tội lỗi đang âm thầm gặm nhấm tâm can, hắn vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể buông bỏ. Giờ chưa phải lúc. Và có thể, sẽ không bao giờ xảy ra.
Chiếc xe khẽ rung lên khi khởi động, ánh đèn pha rọi qua màn đêm đặc quánh của thành phố chưa ngủ. Hắn hít sâu một hơi, như thể đang dồn hết can đảm cho điều gì đó, rồi cất giọng trầm ổn, không mang theo chút dao động:
"Để tao đưa mày ra sân bay. Cẩn thận kẻo trễ chuyến."
Ngồi bên ghế phụ, Diễm Hằng lặng lẽ quay đầu về phía ô cửa kính, ánh mắt mải miết dõi theo những dãy đèn thành phố Singapore đang tỏa sáng lấp lánh như dải ngân hà nơi mặt đất. Thành phố vẫn đẹp đến nao lòng, lung linh mà lạnh lẽo. Nhưng trong lòng nàng, lại trống trải một cách kỳ lạ, như thể có một góc nào đó vừa bị khoét rỗng.
Ước gì... có ai đó ở đây, cùng nàng chia sẻ khoảnh khắc này — dù chỉ là trong im lặng.
Ngón tay khẽ lướt nhẹ qua sợi dây chuyền lành lạnh trên cổ rồi cúi đầu mỉm cười, dịu dàng như một cánh hoa rơi xuống mặt nước. Nhưng ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trôi.
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình, khóe môi liền cong lên rạng rỡ, trong đáy mắt ánh lên một niềm vui không cách nào giấu được.
"Alo." Diễm Hằng cất giọng, vừa đáp vừa thả mình xuống chiếc giường êm ái, để mặc sự mềm mại bao bọc lấy toàn thân. "Em nghe đây."
"Biết là em mà, đồ ngốc." Đầu dây bên kia bật cười khe khẽ, chất giọng ấm áp như hương trà vừa pha, dịu dàng len lỏi qua từng kẽ tim. "Em đã vào phòng chưa?"
Diễm Hằng gật đầu, dù biết đối phương chẳng thể thấy được. "Vừa mới đến. Em ước gì chị cũng ở đây."
Ở một nơi khác, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng nhạt, Thảo Linh vẫn giữ máy bên tai, đôi mắt nhìn trân trân vào chồng tài liệu trước mặt mà không thực sự thấy gì. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô có thể nghe, có thể cảm... chỉ là giọng nói quen thuộc kia vang vọng trong tâm trí.
Như một giấc mơ ngọt ngào đêm qua vẫn chưa chịu tan đi.
"Hy vọng tôi không đến trễ." Thảo Linh khẽ nói, rồi chậm rãi đưa ra một sợi dây chuyền, ánh bạc nhẹ nhàng phản chiếu ánh đèn trong phòng, lấp lánh như đang thì thầm điều gì đó.
"Chiếc này..." Diễm Hằng sững người, ngỡ ngàng nhìn món trang sức trong tay. Giọng nàng run nhẹ, như chưa dám tin vào mắt mình. "Đây chẳng phải là thứ rất quan trọng nhất đối với chị sao?"
Thảo Linh gật đầu, đáy mắt lặng lẽ dịu lại. "Đúng vậy. Nhưng tôi biết, đã đến lúc trao nó cho người còn quan trọng hơn."
Cô hít sâu một hơi, như gom hết dũng khí tích góp suốt bao tháng ngày, rồi cất giọng, chậm rãi và chắc chắn:
"Những lời tôi từng nói... rằng tôi vẫn yêu em."
Ánh mắt Diễm Hằng khẽ rung động, như thể trong lòng vừa bị chạm vào một dây tơ mỏng manh nào đó. Hạnh phúc vừa trỗi dậy thì đã bị nỗi sợ nuốt chửng. Sợ rằng hy vọng này chỉ là một vệt sáng trong mơ, sẽ sớm tan biến khi tỉnh giấc. Sợ rằng một lần nữa, nàng sẽ phải đứng nhìn mọi thứ vuột khỏi tay mình.
"Tôi lẽ ra không nên để em rời đi ngay từ đầu..." Giọng Thảo Linh khẽ khàng, từng chữ như được nén chặt từ nơi sâu nhất trong đáy lòng. "Và tôi không muốn sống phần đời còn lại trong hối hận. Tôi đã quá ngu ngốc... Nhưng, em có thể cho kẻ ngu ngốc này thêm một cơ hội được không?"
Lời cầu xin rơi vào không gian như tan vào gió, mong manh và yếu ớt đến mức gần như chẳng còn nghe thấy.
Đúng lúc đó, ánh mắt Thảo Linh dừng lại nơi cổ tay Diễm Hằng — một chiếc vòng tay mới, thứ mà cô chưa từng thấy trước đây. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực. Dự cảm chẳng lành khẽ trỗi dậy, khiến bản thân chợt siết chặt bàn tay đang cầm sợi dây chuyền.
Diễm Hằng khúc khích cười, ánh mắt lấp lánh trìu mến. Trước mặt nàng lúc này, Thảo Linh chẳng khác gì một đứa trẻ lóng ngóng, mang theo chút bối rối pha lẫn chân thành mà đưa ra món quà chuộc lỗi. Đáng yêu đến đau lòng.
Nhưng nàng đâu cần một lời xin lỗi. Bởi vì lỗi đâu thuộc về cô.
Khẽ siết lấy bàn tay đang đưa về phía mình, Diễm Hằng nhẹ bước tới gần, hơi thở ấm áp phả bên tai người kia, giọng nói nhẹ nhàng như tơ:
"Em sẽ cho kẻ ngu ngốc này thêm cơ hội — bất cứ khi nào."
"Ước gì chị cũng đang ở đó với em." Thảo Linh dịu dàng nói, nhưng chưa kịp kết thúc ý, cô chợt khựng lại khi cánh cửa văn phòng khẽ hé mở. Phương Lan bước vào, ánh mắt liếc nhanh về phía mình, ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng, như trêu chọc, như thấu hiểu. Vội quay mặt đi, cảm thấy hai bên má bất giác nóng ran, đôi chút ngượng ngùng dấy lên nơi đáy lòng.
Ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên qua điện thoại, ngân dài trong khoảnh khắc yên tĩnh, khiến nhịp tim cô cũng khẽ lệch một nhịp.
"Em có khách à?" Thảo Linh hỏi, giọng mang theo chút tò mò xen lẫn ân cần.
"Ừm, chắc là Muộii," Diễm Hằng đáp, giọng thoáng chần chừ. "Cô ấy hỏi em có muốn đi ăn tối không."
Thảo Linh bật cười, tiếng cười nhẹ tựa một làn gió thoảng qua tai. Cảm nhận được sự lúng túng rất hiếm khi có nơi Diễm Hằng, và điều đó khiến lòng trở nên ấm áp một cách lạ kỳ.
"Chị nhớ cô ấy là ai mà. Thanh Thảo đúng chứ? Cứ đi đi, chơi vui và giữ an toàn nhé."
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời tạm biệt nhẹ tênh nhưng trìu mến. Diễm Hằng đặt điện thoại xuống, bước ra mở cửa.
Nhưng không phải người cần gặp.
"Ồ? Gia Khánh?" Nàng khẽ thốt lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Chào em..." Hắn mỉm cười, nhưng câu nói dở dang vì ánh mắt đã lặng lẽ rơi xuống cổ tay nàng đang đặt trên khung cửa. Nơi từng có một chiếc vòng tay bạc... giờ chỉ còn lại làn da trống trải.
Sự hụt hẫng bất chợt len vào ánh nhìn, như một khoảng rỗng lặng lẽ nứt ra trong lòng. Rồi gã ngẩng đầu lên, chạm mắt nàng—và thấy một sợi dây chuyền lạ chưa từng xuất hiện hôm trước.
Diễm Hằng dường như không nhận ra nét thay đổi trong vẻ mặt đó, chỉ bình thản cất lời: "Xin lỗi, Muộii đang ăn tối với em nên—"
"Vòng tay đâu rồi?" Gia Khánh đột ngột cắt ngang, giọng trầm xuống, chất đầy nghi vấn.
"Sao cơ?" Diễm Hằng khựng lại, không rõ là vì sững sờ hay vì bị dội lại bởi sự gay gắt không báo trước trong giọng nói kia.
Hắn đưa tay chỉ vào cổ tay nàng, ánh mắt không rời khỏi từng chi tiết.
Lúc đó, nàng mới hiểu.
"À... chiếc vòng tay..." Diễm Hằng lặp lại, hơi lúng túng. Nàng từng nghĩ rằng giữ lại món quà của quá khứ sẽ khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Sau khi chấp nhận mở lòng với Thảo Linh, càng không còn lý do để giữ lại những vật đã nhuốm màu kỷ niệm. Vậy nên đã tháo nó ra, cất ở nơi thật kín đáo, như cất giấu một phần đã cũ kỹ của bản thân.
Nàng đưa tay xoa nhẹ cổ tay trái, giọng mềm đi: "Em... sợ làm mất nên cất ở nhà rồi."
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì không giấu được nỗi hoài nghi. Gã lại nhìn sợi dây chuyền kia, ánh nhìn như lưỡi dao, nhẹ mà bén.
"Vậy còn cái đó?" Giọng Gia Khánh thấp hơn, chứa trong đó một mùi vị đối đầu khó chịu khiến Diễm Hằng bắt đầu thấy bức bối. Rốt cuộc thì... họ là gì của nhau? Ai cho hắn quyền đặt ra câu hỏi ấy?
Bàn tay nàng lặng lẽ hạ xuống tay cầm cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép lại thêm một khoảng. Như thể vô thức dựng nên một bức tường vô hình giữa hai người.
Nàng kéo nhẹ cổ áo sơ mi, che đi sợi dây chuyền—che đi một sự thật chưa từng được nói ra.
"Ừm... chỉ là một sợi dây cũ em tìm lại được hôm qua thôi." Diễm Hằng không nhất thiết phải nói dối. Nhưng rốt cuộc vẫn nói. Một lời nói dối ngập ngừng và không khéo.
"Cô ấy đưa cho em, đúng không?" Gia Khánh không cần nghe câu trả lời. Trong đáy mắt đã có sẵn một đáp án—rõ ràng đến mức chẳng lời biện minh nào có thể xóa mờ.
"Ai cơ?" Diễm Hằng khẽ hỏi, dù trong thâm tâm, nàng đã thừa hiểu cái tên sắp được thốt ra.
Gã nhích về phía trước một bước rất khẽ, như thể chỉ cần thêm một chút gần gũi là có thể níu lấy điều gì đó đã tuột khỏi tay. Đáp lại, Diễm Hằng không nói gì, chỉ âm thầm khép cánh cửa lại đôi phần, khoảng cách giữa hai người bỗng hóa thành rào chắn vô hình, lạnh lùng và kiên định.
"Anh không đủ tốt với em sao?" Giọng hắn trầm xuống, khản đặc, chất chứa nỗi đau mơ hồ như vết thương chưa từng lên da non. Dừng lại nơi khuôn mặt nàng, đăm đăm như muốn khắc ghi từng đường nét. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt ấy dường như tan chảy vào hồi ức, nhòa đi, biến thành một hình bóng khác – một cái tên mà hắn đã cố chôn vùi suốt bao năm trời.
Diễm Hằng chớp mắt, đôi mi khẽ rung động, như thể chạm phải điều gì khiến bản thân ngẩn người. Trong vẻ đăm chiêu kia, nàng nhìn thấy thứ gì đó mong manh, ướt át, một giọt lệ chưa rơi nhưng đã thấm vào tận đáy tim.
"Không, Gia Khánh... Đừng nói như vậy." Nàng lắc đầu khẽ khàng, như sợ làm đau chính mình. "Anh là một người tốt. Rất tốt. Nhưng... em đã yêu một người khác từ rất lâu rồi, và em không nghĩ mình có thể ngừng yêu người ấy."
Im lặng rơi xuống như tấm màn dày giữa hai người.
"Vậy... tại sao em lại cho anh hy vọng?" Hắn hỏi, giọng nói nghẹn lại, gằn qua cổ họng khô khốc như thể từng chữ đều mang theo nỗi đau gặm nhấm.
Diễm Hằng ngẩng nhìn hắn. Ánh mắt bình lặng đến đáng sợ. Có một chút tiếc nuối, nhưng không có chỗ cho luyến lưu. Trong lòng nàng, Gia Khánh mãi chỉ là một người bạn – một người đồng hành dễ chịu, một tách trà ấm trong ngày mưa chứ không phải ngọn lửa có thể thiêu rụi tim gan.
Có lẽ, ngay từ đầu nàng không nên cùng hắn đi dạo, không nên trò chuyện quá nhiều, không nên khiến đối phương nghĩ rằng một cử chỉ dịu dàng cũng có thể hóa thành lời hứa.
"Em xin lỗi... nếu đã khiến anh hiểu lầm." Diễm Hằng khẽ nói, âm thanh nhẹ tựa gió thoảng, như một lời tiễn biệt. "Em luôn xem anh là một người bạn thân thiết."
Gia Khánh lùi lại một bước, bàn tay phía sau lưng siết chặt đến trắng bệch, các đốt ngón tay gồng lên, gân xanh hằn rõ. Người đứng trước mặt hắn không còn là Diễm Hằng nữa. Giọng nói vừa rồi, ánh mắt vừa rồi – tất cả đều bị quá khứ bóp méo, vặn vẹo thành những mảnh vỡ đau đớn.
Một cơn giông kéo ngang tâm trí. Không khí trở nên đặc quánh. Gã không còn thở nổi. Không thể đứng đây thêm một giây nào nữa.
Không nói một lời, anh ta quay người chạy dọc hành lang, tiếng bước chân dội lên từng hồi như tiếng tim vỡ nát. Diễm Hằng đứng lặng, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa, lòng trĩu nặng như đá đè. Nàng không biết hắn có thật sự hiểu những điều mình nói, hay tất cả chỉ là một nhát dao vô hình mà mình vừa vô tình đưa cho đối phương tự đâm vào tim.
Diễm Hằng thở dài, ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc rối. Trong lòng dâng lên một cơn hối hận không tên. Nàng không hề muốn tổn thương ai cả – cũng như hắn, có lẽ chưa từng có ý tổn thương nàng.
Gia Khánh chạy về phòng, đóng sầm cửa như một cách tuyệt vọng để cắt đứt thực tại. Âm thanh va đập vang vọng hành lang vắng lặng, lạnh buốt như nhát roi quất thẳng vào không khí.
Gã ngồi sụp xuống nền nhà, hơi thở dồn dập, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy. Những ký ức như lũ kéo về, nhấn chìm lý trí. Những gương mặt, những câu nói, những lời hứa cũ kỹ, tất cả quay cuồng trong đầu như một cơn mê sầu.
"Không... Không... Không..."
Tiếng hét bật ra từ cuống họng, dữ dội mà tuyệt vọng. Đập tay vào cánh cửa, hết lần này đến lần khác, như muốn trút bỏ cơn cuồng nộ đang cuộn chặt trong lồng ngực. Cho đến khi da rách, tay tê dại, lòng cũng nguội lạnh theo.
Trong bộ đồng phục nhàu nát, Gia Khánh nằm dài trên nền gạch lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng.
"...Ra khỏi đầu tao ngay... Mày chết rồi... Mày chết rồi trong tao từ lâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com