Chương 14
Nụ cười ấy... vẫn không hề thay đổi.
Dù thế giới ngoài kia đang quay lưng, dù cả cục diện đang dồn hắn vào chân tường, Nguyễn Mai Trí vẫn giữ nguyên nét cười quen thuộc, hệt như một lớp mặt nạ mỏng, nhưng được chế tác đến mức hoàn mỹ – thứ có thể đánh lừa bất kỳ ai rằng hắn chẳng có gì để lo nghĩ. Mọi sắc thái cảm xúc đều bị chôn kín sau ánh mắt ung dung và đường cong nhếch nhẹ nơi khóe môi ấy.
Thảo Linh lặng lẽ quan sát người đàn ông ngồi đối diện, cảm giác như mình đang soi thấu một tượng đá sống – lạnh lẽo, tĩnh lặng, và hoàn toàn không thể đoán định. Cô không giấu được sự bối rối khi bắt gặp dáng vẻ bình thản đến rợn người ấy, như thể gã không hề có khái niệm về sợ hãi hay dằn vặt.
"Thưa ông." Thảo Linh lên tiếng, cố tình tạo ra khoảng vang trong không khí, thanh âm sắc sảo như lưỡi dao lướt qua làn sương mỏng.
"Vâng?" Hắn ngẩng lên, giọng nói nhẹ tựa gió sớm lướt qua mặt hồ, không vướng một gợn sóng.
"Để tôi hỏi lại ông một lần nữa." Thảo Linh nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau, đặt nhẹ lên mặt bàn như một cạm bẫy đã giăng sẵn. Màu giọng trầm nhưng chắc, như tiếng kim loại chạm nhau trong căn phòng vắng. "Ông có biết ai là người đã lấy trộm chiếc xe không?"
Mai Trí im lặng.
Đúng như cô dự đoán.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười dường như vô hại, nhưng bên trong là cả một bộ máy đang vận hành – từng từ, từng ý đều được cân đo tỉ mỉ. Âm thanh những đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn bất giác phản bội chủ nhân của chúng – như tiếng trống nhòe nhoẹt vọng lên từ sâu thẳm nội tâm.
Thảo Linh cũng nở một nụ cười – sắc như lưỡi dao được giấu trong ống tay áo. Cô sẽ chờ.
"Không, tôi không biết." Cuối cùng, ông cất tiếng, giọng điềm tĩnh, không chút kẽ hở, như một tòa thành cổ bị vây hãm nhưng chưa hề suy sụp. "Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi. Chúng ta đã xác nhận điều đó rồi, đúng không?"
"Ồ? Thật sao?" Thảo Linh nhướng mày, ánh mắt phản chiếu dưới ánh đèn. Giọng cô nhấn nhá, từng chữ tựa hồi chuông cảnh báo. "Ông biết không, ông Nguyễn Mai Trí... tôi thực sự không có thiện cảm với những người nói dối."
Không khí trong phòng dường như lặng hẳn đi.
Lão vẫn ngồi đó, bất động. Nhưng lần này, cô nhìn thấy – rất rõ – những vết nứt đầu tiên trong bức tượng đá. Ánh mắt hắn bắt đầu dao động, lướt qua cánh cửa, dừng lại trên trần đèn, rồi quay trở về gương mặt nữ thanh tra – cái nhìn như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã rạn. Không còn là tòa lâu đài bất khả xâm phạm, mà chỉ là vỏ bọc đang từ từ sụp đổ.
"Tôi e rằng... tôi không hiểu cô đang ám chỉ điều gì." Gã nói, giọng chậm rãi, như thể đang nỗ lực chống đỡ cho chiếc mặt nạ cuối cùng. "Trong công việc, chúng tôi không quen vòng vo."
Thảo Linh khẽ bật cười, âm thanh như lụa mỏng bị xé ngang. Một nụ cười không mấy thân thiện, nhưng đầy ẩn ý, như thể cái bẫy đã cài sẵn đang khép lại.
"Vì ông đã lịch sự nói vậy." Cô đẩy chiếc máy tính bảng về phía đối phương. Màn hình sáng đột ngột giữa căn phòng trầm tối, như ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào diễn viên chính khi đến cao trào. "Vậy ông có phiền giải thích chuyện này chứ?"
Hắn đón lấy thiết bị, vẻ mặt vẫn giữ nguyên một nét nghi hoặc nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng trong mắt hắn thay đổi. Nụ cười tắt hẳn.
Một cái cau mày bất giác hiện lên. Mắt mở lớn. Môi mím chặt. Ngón tay run lên – một thoáng thôi – nhưng không thoát khỏi đôi mắt sắc lạnh của Thảo Linh. Mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều rơi vào vùng quan sát của cô như một chiếc kính hiển vi đã được chỉnh tiêu cự hoàn hảo.
"Vì ông không thích vòng vo, vậy để tôi nói thẳng." Giọng cô không lớn, nhưng từng từ cất lên như kim loại chạm vào da vào thịt. "Hắn là con trai ông – Nguyễn Mai Gia Khánh. Tôi nói đúng chứ?"
Lão muốn chối. Nhưng không còn chỗ để trốn.
"... Vâng." Một chữ duy nhất, nhỏ nhoi, nhưng nặng tựa đá tảng. Theo sau đó là một tiếng thở dài – trĩu nặng như thể vừa trút bỏ một phần linh hồn.
"Hắn có phải là người đã lấy trộm chiếc xe?" Thảo Linh hỏi tiếp. Giọng tuy không cao, nhưng từng chữ tựa những nhát chém gõ vào lớp băng mỏng manh cuối cùng đang bao bọc tâm trí người đàn ông kia.
Mai Trí nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy được sự mệt mỏi tràn về, như sóng ngầm vỡ bờ. Hắn lắc đầu, rất nhẹ.
"Tôi... tôi đã cho nó mượn." Giọng gã trầm xuống, mang theo cả day dứt lẫn bất lực. "Nó về nhà một đêm, nói vừa mới về nước, không có xe. Tôi đưa chìa khóa cho nó."
Phía ngoài căn phòng, Hiền Mai lặng lẽ chứng kiến từng lời cha mình thốt ra, mỗi âm thanh như một mũi kim đâm thẳng vào tim. Trái tim nàng như chìm sâu vào vực thẳm, từng chút, từng chút một, kéo theo cả niềm tin mà đã dày công dựng xây bấy lâu.
"Vậy tại sao ông lại nói dối?" – Thảo Linh hỏi, ánh mắt không rời gương mặt đang dần trở nên hoảng loạn của Mai Trí, như thể muốn xuyên thấu lớp mặt nạ cuối cùng còn sót lại. "Ông đang cố che đậy cho hắn sao?"
Gã im lặng. Liếc nhìn về phía cửa – nơi hắn đoán Hiền Mai đang đứng – một tia lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt. Hắn chưa từng mong bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Với lão, con cái có thể làm bất cứ điều gì, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hắn – một triết lý sống ích kỷ đến tàn nhẫn. Nhưng cuộc đời đâu cho phép sự đơn giản ấy. Và giờ đây, tất cả đang sụp đổ trước mắt.
"Có gì để che đậy đâu?" – Mai Trí khẽ hỏi, giọng khô khốc, như thể bấu víu vào chiếc phao cuối cùng giữa biển cả tuyệt vọng.
"Ví dụ như giết người hàng loạt." – Thảo Linh buông lời, lạnh lùng như một bản án. Câu nói tựa như một quả bom giáng xuống, phá tan mọi ảo tưởng còn sót lại trong căn phòng. "Năm người phụ nữ đã bị hắn sát hại. Quá tàn nhẫn."
Hiền Mai nhắm mắt, một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má. Sự thật dội xuống như sét đánh, không thể giả vờ không nghe thấy nữa. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Vội quay lại và bắt gặp ánh mắt lo âu của Phương Lan. Người bạn ấy lặng lẽ kéo nàng sát lại, một cái ôm không lời nhưng đủ sức sưởi ấm linh hồn đang lạnh cóng.
"Thằng bé sẽ không làm điều đó đâu." Mai Trí vẫn khăng khăng, giọng yếu ớt, gần như van nài chính mình tin vào điều đó.
Thảo Linh không đáp. Cô chỉ lặng lẽ xoay chiếc máy tính bảng về phía hắn. Màn hình sáng rực lên, như một bằng chứng không thể chối cãi. Gã hiểu rõ luật chơi – bằng chứng đã ở đó, hiển hiện rõ ràng như ban ngày, không còn lý do nào để phủ nhận.
Lão đưa tay lên mặt, hít một hơi sâu, như muốn nuốt cả căn phòng vào lòng ngực. Một hành động tuyệt vọng. Hắn luôn căm ghét phải giả vờ, nhưng theo năm tháng, cũng đã quen. Dối trá đã trở thành bản năng. Một lời nói dối, tiếp nối một nụ cười – đó là cách dân kinh doanh tồn tại suốt bao năm. Một cuộc đời xây dựng trên nền móng mục ruỗng.
"Tôi không biết... đó là một vụ giết người hàng loạt." – Gã nói, giọng khàn đặc. Lần này không phải lời ngụy biện, mà là một sự thật đau đớn, đến muộn màng. "Khi tôi đón nó về, người nó đầy máu. Tôi thực sự bị sốc. Nó là con trai tôi... nhưng tôi luôn dưới cơ nó."
Hiền Mai tưởng mình đã sẵn sàng để nghe sự thật. Nhưng khi chính cha ruột thốt ra những lời đó, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác như có thứ gì đó đập thẳng vào ngực, đau đến nghẹt thở. Hàng loạt câu hỏi ào ạt tràn vào tâm trí, vô thức siết chặt đôi bàn tay, đến mức móng tay in hằn trong lòng bàn, như cố níu lấy một chỗ bấu víu duy nhất còn sót lại.
"Ông sợ cậu ta?" – Thảo Linh nhíu mày, ánh mắt ngờ vực. Một cảm giác bất ngờ dấy lên trong lòng– từ một người đàn ông từng tưởng chừng sắt đá, nay lại run rẩy như vậy. "Anh ta đã làm gì ông?"
Mai Trí quay sang nhìn Hiền Mai. Trong đôi mắt hắn là một nỗi ân hận nặng nề – muộn màng, nhưng chân thật. Gã biết nàng đang ở đó, và nàng có quyền được biết.
"Tôi nợ nó. Tôi nợ nó rất nhiều." – Hắn nói khẽ, như thể gió cũng không thể mang nổi những lời thú tội. "Mẹ nó... tôi đã giết bà ấy."
Không ai ngờ được lời thú nhận ấy.
Căn phòng lập tức chìm vào khoảng lặng đặc quánh, đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy.
Phương Lan cảm nhận được thân thể Hiền Mai đang run rẩy không kiểm soát, như một nhành cây khô giữa bão lớn. Liền đặt tay lên vai cô bạn, cố giữ lấy nàng khỏi đổ gục. "Hiền Mai... cậu không cần phải nghe nữa đâu. Chúng ta có thể rời đi." – Khẽ thì thầm, giọng dịu dàng, như muốn xoa dịu vết thương đang loang ra trong lòng đối phương.
Nhưng Hiền Mai lắc đầu, cắn chặt môi dưới, ánh mắt ánh lên sự kiên định rắn rỏi.
"Không sao đâu," Giờ phút này, nàng mới thực sự nhận ra – suốt bấy lâu, mình chưa từng thực sự biết người đàn ông ấy. Người cha đã nuôi nàng lớn lên. Hắn còn đang giấu nàng bao nhiêu điều nữa?
"Tôi cần phải biết."
"Tôi đã quá tham lam." Mai Trí cất giọng, khàn đặc như tiếng gió thổi qua một căn nhà hoang lạnh lẽo, hai bàn tay cọ xát nhau trong vô thức như cố xua đi vết thương vô hình ngày càng rỉ máu. "Thời điểm ấy, việc kinh doanh của tôi đang lên như diều gặp gió, nhưng trong tôi vẫn chưa thấy đủ. Lòng tham như một vực sâu không đáy, nuốt trọn cả lý trí. Rồi tôi gặp mẹ của Hiền Mai. Ban đầu, tôi không yêu bà ấy. Thứ hấp dẫn tôi là hào quang của gia tộc bà, là sức mạnh tiền bạc. Nhưng rồi... tôi lại yêu bà thật. Một tình yêu đến muộn, đẫm vị đắng và tàn khốc."
Lời thú tội cứ thế dội vào lòng Hiền Mai như sóng lớn vỗ vào vách đá. Đôi vai nàng run lên, rồi bất ngờ bật cười, một tràng cười khô khốc như tiếng gỗ mục bị gió giật qua. Tiếng cười ấy không hề mang niềm vui, mà thấm đẫm chua cay, cười như muốn xé toạc lồng ngực, cười như muốn phủ định hiện thực. Nàng buông mình xuống chiếc ghế gần đó, đầu cúi gằm, hai vai run lên từng hồi trong những tiếng nấc bị bóp nghẹn.
Phương Lan không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước đến, ánh mắt ngập tràn xót xa. Tiếng cười của Hiền Mai đã hóa thành nước mắt, những giọt mặn chát lặng lẽ rơi xuống sàn, thấm đẫm tất cả sự thật nàng vừa buộc phải tiếp nhận. Không ai biết, không ai hiểu, rằng đằng sau dáng vẻ kiên cường ấy là một tâm hồn bị gió lốc quần thảo đến tơi tả. Phương Lan khẽ quỳ xuống, ôm chặt lấy bạn mình — một cái ôm không lời, nhưng mạnh mẽ như cánh tay cuối cùng giữ nàng khỏi rơi xuống vực thẳm.
"Tôi biết... bà ấy có mang." Lão tiếp tục, giọng trầm như gió ngược chiều đêm tối. "Tôi đã đề nghị ly hôn với mẹ của Gia Khánh, nhưng bà không đồng ý. Khi ấy, thằng bé còn quá nhỏ... và tôi, tôi thì chỉ muốn mở rộng đế chế của mình. Tôi đã cố thuyết phục, càng cố, bà ấy càng chống đối. Rồi đến một ngày... tôi quyết định đầu độc bà ấy."
Câu cuối cùng nhẹ như sợi tơ rơi xuống nước, nhưng lại khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí chết lặng. Một cái chết không tiếng động. Không ai thở. Không ai dám cử động. Cái tên "cha" — thiêng liêng đến thế — giờ đây bỗng nhuộm màu máu tanh.
"Cha cô là người được giao phụ trách vụ án ấy." Hắn quay sang nhìn Thảo Linh, trong mắt ánh lên một thứ gì đó rất lạ — như khâm phục, như khiếp sợ, lại như hối hận. "Tôi dựng mọi thứ như một vụ tự sát. Cha cô là người kiên quyết. Ông ấy đã cố lật lại vụ án. Nhưng tôi thắng. Tôi có tiền, có luật sư, có mọi thứ. Giống như cô bây giờ, ông ấy không biết buông bỏ."
Thảo Linh không đáp lại lời khen ấy, nét mặt không chút thay đổi. Cô mở một tập hồ sơ khác, rút ra một tấm ảnh.
"Vậy còn con trai ông?" Thảo Linh vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt như lưỡi dao mỏng quét qua linh hồn người đối diện.
Hắn khựng lại. Một nụ cười buồn thoáng qua như làn khói mong manh.
"Nó biết sự thật... từ lời kể của một người giúp việc. Một đêm nọ, nó đến đối chất. Tôi đã thú nhận. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của nó—lạnh lẽo đến rợn người. Tôi tìm cách ngụy biện, rằng tôi làm thế vì tương lai nó. Nhưng... làm sao có thể gọi đó là yêu thương? Đó chỉ là lời nói dối được phủ một lớp sơn rẻ tiền của tình phụ tử."
Giọng gã chùng xuống, nắm tay siết chặt đến tái mét. "Nó quá thông minh. Và tôi thì quá yếu đuối. Nó bảo tôi không được báo cảnh sát. Nếu không... nó sẽ phơi bày tất cả. Tôi không dám. Tôi sợ mất hết. Tôi... là một kẻ hèn nhát."
Thảo Linh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi rút ra một bức ảnh khác, đặt xuống bàn, đẩy về phía hắn.
"Còn người này? Ông có nhận ra không?"
Mai Trí cúi xuống. Một thoáng chần chừ. Rồi gật đầu.
"Lê Yên Vân. Tôi nhớ rõ. Một cô gái tốt."
"Ông có gặp lại cô ấy sau khi Gia Khánh bỏ đi?"
"Không. Hoàn toàn không."
Thảo Linh ghi chép lại, gấp hồ sơ cẩn thận. Dù câu chuyện chưa khép lại, nhưng cũng đủ nhìn thấy chân tướng từ trong bóng tối. Mọi lớp sương mờ đang dần tan, chỉ còn lại con đường sự thật hun hút kéo dài phía trước.
"Cảm ơn sự hợp tác của ông."
Thảo Linh rời khỏi phòng, dáng người gọn gàng khuất sau cánh cửa nặng nề. Ở hành lang, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên gương mặt Hiền Mai — người con gái ấy giờ đây như hóa đá. Đôi mắt vô hồn, nhìn vào một điểm bất định dưới sàn, nơi dường như chứa cả quá khứ, hiện tại và những hoài nghi chưa thể gọi tên.
Phương Lan vẫn ở bên, đôi tay đặt lên vai bạn như một điểm tựa cuối cùng giữa giông bão. Không ai nói gì. Vì đôi khi, sự im lặng là điều dịu dàng nhất ta có thể dành cho người đang tan vỡ.
Cô bước đến bên người đồng nghiệp thân thiết, chậm rãi ngồi xuống, khẽ vòng tay ôm lấy. Một cái ôm siết chặt không lời – nhưng bao trọn tất cả những điều chẳng thể nói thành lời. Vòng tay ấy, trong khoảnh khắc mong manh, như bức tường cuối cùng ngăn cơn giông bão tràn qua trái tim.
"Hiền Mai..."
Tiếng gọi khe khẽ vang lên từ bên trong căn phòng, giọng Mai Trí khàn đặc, từng âm tiết như trĩu nặng trên không trung, mang theo dư vang của một lời sám hối muộn màng:
"Hiền Mai... Bố xin lỗi."
Hắn còn muốn nói nhiều hơn. Có quá nhiều điều, quá nhiều năm tháng dồn nén nơi đáy lòng. Nhưng cuối cùng, tất cả tan rã thành ba chữ duy nhất – ba chữ muộn màng, chắt lọc từ đáy lương tâm đầy nợ máu và ân tình. Chúng tan vào không khí đặc quánh, vỡ vụn không một tiếng vang.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng thử lại sau."
Câu nói vô hồn ấy lại vang lên – lần thứ mười trong chưa đầy nửa giờ. Thảo Linh cắn chặt môi, lòng dâng lên một nỗi bất an lặng lẽ mà sâu sắc, như có làn sương mờ đang từ từ phủ kín tâm trí nàng. Cô đi đi lại lại trong căn phòng, không ngừng bấm gọi lại số cũ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút đơn điệu và giọng nói máy móc, lặp đi lặp lại như một thứ chú ngữ lạnh lẽo, xa lạ đến vô tình.
Trong những phút vừa qua, cô đã cố gắng gọi cho Diễm Hằng không biết bao nhiêu lần. Trước khi Hải Đăng đến sở, Diễm Hằng từng gọi cho cô, nói rằng mình phải quay lại Việt Nam do lịch bay thay đổi đột ngột. Nếu theo đúng giờ, máy bay đáng lẽ đã hạ cánh. Nhưng... chẳng có tin tức gì. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một lời nhắn nhủ nào để lại.
"Linh!" – giọng Phương Lan vang lên từ góc phòng, gấp gáp, có phần run rẩy, như xé toang màn im lặng nặng nề. "Nhìn cái này! Nhanh lên!"
Thảo Linh bước nhanh đến, điện thoại vẫn áp bên tai. "Gì vậy?" – Cô hỏi, ánh mắt vẫn hoài nghi hướng về màn hình, như chờ một phép màu nhỏ nhoi.
Phương Lan khựng lại một thoáng, ánh mắt quét lên gương mặt đang tái đi của sếp mình – nơi những vết nhăn lo lắng đã bắt đầu hằn sâu.
"Em ổn không?" – Phương Lan hỏi, khẽ nhíu mày.
"Em ấy không bắt máy." Thảo Linh lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Ngón tay vô thức siết lại, như muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng đang mờ dần. Đón lấy cuốn sổ Phương Lan đưa, và ngay khi những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, cơ thể dường như đông cứng lại, từng tế bào như tan chảy trong sự kinh hoàng đột ngột tràn đến.
Đó là cuốn nhật ký của Gia Khánh.
Và vài từ đầu tiên – như dao găm đâm thẳng vào tim: Tao đã giết cô ta.
Màu đỏ.
Đó là tất cả những gì tao thấy. Tất cả những gì còn đọng lại khi tao giết ả. Phải, tao đã giết nó.
Từ giây phút tao thấy ả bên cạnh thằng chuột nhắt bẩn thỉu ấy, tao đã muốn giết con khốn chết tiệt ấy.
Anh vẫn yêu em.
Tin hay không tùy các người. Tao cho cô ta cơ hội – không chỉ một, mà ba lần – để thừa nhận. Nhưng cô ta vẫn diễn như chẳng có gì. Nó nói yêu tao bằng đôi mắt trống rỗng, bằng giọng ngọt như mật nhưng toàn dối trá, toàn diễn kịch.
Quá đủ rồi.
Mọi thứ kết thúc chỉ bằng một nhát cắt.
"Anh không đủ tốt." Ả nói.
"Anh sẽ không bao giờ đủ tốt đối với em."
Con ả còn bảo con chuột đó đẹp trai hơn tao, tài giỏi hơn tao, hơn ở mọi mặt.
Nó thậm chí nói... nếu phải chọn lại, chắc chắn nó sẽ chọn Hải Đăng.
Em không cần anh nữa.
Giá mà mày thấy được cách cô ta giãy giụa khi tao cắt cổ ả.
Ha ha ha ha ha... Đẹp đến nghẹt thở.
Cô ta để lại cho tao một vết sẹo. Ngay cả khi chết rồi, con khốn ấy vẫn không để tao yên.
Lê Yên Vân. Lê Travis Hải Đăng.
Tao sẽ cho tụi bây thấy.
Tao sẽ cho tụi bây thấy...
Lê Yên Vân đã chết từ năm năm trước.
Nguyễn Mai Gia Khánh chính là kẻ đã giết cô ấy.
Giống như cách hắn đã giết những người phụ nữ khác.
Bàn tay run rẩy không kiểm soát, Thảo Linh luống cuống lôi điện thoại ra, bấm gọi lại số của Diễm Hằng. Mỗi hồi chuông vang lên tựa như từng nhát gõ nặng nề vào lòng ngực, thúc đẩy nhịp tim dồn dập như sắp vỡ tung.
"Bắt máy đi... Làm ơn... Làm ơn bắt máy đi..."
Cô thì thầm, giọng run run như một lời cầu nguyện lạc lõng giữa cơn hỗn loạn. Nhưng tất cả những gì nhận lại, chỉ là giọng tổng đài vô cảm và lạnh lẽo.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng thử lại sau."
Bốp!
Một tiếng động khô khốc bất ngờ vang lên từ phòng bên cạnh, ngay sau đó là tiếng hô gấp gáp của một sĩ quan.
"Sếp ơi, báo cáo!"
Cô lập tức lao đi, tay vẫn siết chặt cuốn nhật ký, trái tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thảo Linh không biết phía trước là điều gì, chỉ biết mình phải đối mặt—phải làm điều gì đó, ngay bây giờ.
Căn phòng hiện ra trong bóng tối đặc quánh, chỉ có một bóng đèn trần treo lủng lẳng, ánh sáng vàng úa mờ nhòe rọi xuống, khiến không gian mang vẻ rùng rợn như trong một vở kịch kinh dị. Mùi thuốc tẩy nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tanh lợm và khó chịu đến phát buồn nôn. Bốn bức tường chằng chịt ảnh, những tấm hình dán chồng lên nhau, phủ kín toàn bộ không gian. Toàn bộ là ảnh nạn nhân—những khuôn mặt bị đóng băng trong khoảnh khắc cuối cùng, đầy ám ảnh và xót xa.
Thảo Linh siết chặt điện thoại, ánh mắt lướt qua từng tấm ảnh, từng khoảng tường loang lổ ánh sáng, và một cơn lạnh buốt dần lan ra dọc sống lưng. Sự thật trỗi dậy trong đầu như một nhát dao xuyên thẳng vào tim: kẻ mà họ luôn tin là hung thủ—Lê Travis Hải Đăng—không phải là người gây ra những thảm kịch này. Hắn ta, hóa ra, chỉ là một quân cờ, một nạn nhân khác trong màn bi kịch đẫm máu. Kẻ thật sự đứng sau... là Nguyễn Mai Gia Khánh.
Trước bức tường bao quanh, Thảo Linh đứng khựng lại. Ảnh của nạn nhân đầu tiên hiện ra. Phần lớn là ảnh chụp đôi mắt—có ánh nhìn trong veo như ánh trăng non, có đôi mắt mở to hoảng loạn như muốn hét lên giữa cơn ác mộng, và cả những ánh nhìn trống rỗng, chết lặng không còn sức sống.
Cô ta tên gì?
Tôi... thậm chí còn chẳng biết tên cô ta. Nhưng đôi mắt đó... tôi đã từng thấy rồi. Rất giống với đôi mắt của Lê Yên Vân—đẹp, sáng và tràn đầy cảm xúc.
Sau khi cô ta nhìn thấy vết sẹo mà con đàn bà đó để lại trên người tôi, ánh mắt của cô ta chỉ toàn sự ghê tởm. Không ai được nhìn tôi như thế. Không ai cả.
Tôi đã giết cô ta. Đôi mắt ấy sẽ không bao giờ còn nhìn tôi như vậy nữa. Cô ta đã chết. Chết rồi. Chết...
Bức tường thứ hai tiếp tục bủa vây cô với những bức ảnh cận cảnh miệng của các nạn nhân. Có những bờ môi đang bặm lại, có nụ cười dở dang bị cắt ngang giữa chừng, có đôi môi đang hé mở như còn chưa kịp thốt ra lời cuối cùng—tất cả bị đông cứng lại, vĩnh viễn không bao giờ được nói nốt.
Một cơn ớn lạnh nữa lại bò lên sống lưng Thảo Linh. Phương Lan đứng phía sau, thốt lên với giọng ghê tởm, như nghẹn lại nơi cổ họng:
"Gã này... bệnh hoạn thật. Từng bộ phận khuôn mặt... đều giống với Lê Yên Vân."
Thảo Linh gật đầu, giọng trầm xuống, lạnh lẽo như một lời tuyên án.
"Và tất cả những người đó... đều đã xúc phạm hắn—ít nhất là trong suy nghĩ của hắn."
Rồi đến bức tường cuối cùng. Hình ảnh của nạn nhân thứ tư chi chít, dày đặc như một cơn mê sảng không hồi kết. Khác với ba người trước, lần này là ảnh toàn khuôn mặt—rất nhiều, rất rõ. Trong tất cả các nạn nhân, cô ấy có diện mạo gần giống nhất với người phụ nữ từng bị sát hại năm năm về trước. Một sự trùng hợp đáng sợ.
Không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, Thảo Linh xoay người toan rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Chỉ nghĩ đến việc những người phụ nữ kia đã từng chết đau đớn tại nơi này thôi cũng đủ khiến bản thân nghẹt thở. Không khí đặc quánh lại, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.
Cô lật nhanh tới trang cuối của cuốn nhật ký, bàn tay run rẩy như mắc phải chứng liệt nhẹ. Từng con chữ nhảy múa mờ nhòe trước mắt. Bỗng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, rơi xuống sàn đá cẩm thạch, phát ra một âm thanh choang! vang dội, xé tan không gian im ắng nặng nề như tử địa.
Tôi gặp cô ấy... và cứ ngỡ như đang nhìn thấy Lê Yên Vân quay về, bằng xương bằng thịt, hiện hữu ngay trước mắt tôi. Là Yên Vân của những ngày đầu chúng tôi quen nhau, dịu dàng như sương mai, dịu dàng như thể giấc mơ ngọt ngào ngày trước bỗng đâu quay trở lại, khiến tim tôi khẽ rung lên những hồi tưởng đã tưởng chừng tan biến theo năm tháng.
Tên cô ấy là Nguyễn Lê Diễm Hằng. Một cái tên đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp như chính người con gái ấy. Cái cách cô ấy mỉm cười... sáng rỡ như thể mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi—chói chang, rực rỡ, và đầy ắp hy vọng. Tôi đã nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ là người kéo tôi khỏi vực sâu mà tôi đã chìm trong đó quá lâu. Có lẽ tôi sẽ lại được yêu, lại được mong đợi, lại được nhìn thấy Lê Yên Vân... dù chỉ một lần cuối. Có lẽ, cô ấy có thể mang Yên Vân quay trở lại bên tôi.
Đó là những gì tôi đã tin. Nhưng vì sao? Lạy Chúa tôi, vì sao? Vì sao Người lại gieo cho tôi hy vọng, để rồi cướp đi tất cả một cách phũ phàng đến vậy? Vì sao mỗi lần tôi cố nhìn vào cô ấy... con chuột dơ bẩn đó lại xuất hiện, phá nát mọi điều tôi nâng niu trong lòng? Các người thấy thú vị lắm sao? Khi chơi đùa với tôi như vậy? Khi kéo tôi lên chỉ để dìm tôi sâu hơn? Và cả nữ thanh tra đó nữa... cô ta cũng muốn cướp Diễm Hằng khỏi tôi.
Không. Không. Không không không không không. Cô ta sẽ không giành được Diễm Hằng khỏi tôi. Không ai có thể. Không ai có quyền tước Yên Vân khỏi tôi. Không một ai. KHÔNG MỘT AI!
Thảo Linh không thể theo kịp dòng suy nghĩ rối loạn và méo mó ấy. Tâm trí dường như bị quẳng vào một mê cung ký ức vụn vỡ, nơi từng câu chữ trong cuốn nhật ký nhuốm màu ám ảnh lộ ra từng vết rạn trong lý trí của hắn. Mai Khánh như một kẻ mắc kẹt trong ảo giác rằng Lê Yên Vân vẫn còn sống, rằng tất cả quá khứ chưa từng bị thời gian thiêu rụi thành tro bụi. Chợt nhận ra, gã đang trượt dài khỏi thực tại, rơi vào bóng tối hoang dại không còn lối quay về.
Hai tay buông thõng. Cô đứng đó, giữa căn phòng yên lặng như bị rút cạn âm thanh, để mặc cho một nỗi sợ lặng thầm bò dọc theo sống lưng—lạnh lẽo. Một tia chớp lóe lên trong tâm trí: Diễm Hằng... có thể đang gặp nguy hiểm.
Thảo Linh vò đầu, gần như gào lên, tiếng gọi vang khắp trong căn phòng trống hoác, run rẩy và khản đặc như tiếng kim loại mài vào đá. Đúng lúc định cúi xuống, tay vừa chạm mép điện thoại, màn hình bỗng sáng lên như một linh cảm lạnh người.
Một cuộc gọi đến.
Lamoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com