Chương 15
Đó là một cuộc gọi video, và điều đầu tiên Thảo Linh nhìn thấy khi màn hình chớp sáng... chính là người mà mình hằng đau đáu trong tim.
"Diễm Hằng?"
Giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt mở to, ngón tay vô thức siết lấy viền máy. Trái tim, trong khoảnh khắc ấy, dường như thôi không đập nữa.
Khung hình tối mịt. Căn phòng trông như một buồng ảnh cũ, ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng đèn lủng lẳng trên trần chỉ đủ để soi tỏ một dáng người ngồi bất động. Diễm Hằng, bị bịt mắt bằng một dải vải đen. Mảnh vải như nuốt chửng ánh sáng cuối cùng trên khuôn mặt nàng, giam cầm mọi tia hy vọng.
"Thảo Linh!"
Một tiếng gọi vang lên, đứt quãng, đi kèm âm thanh ghế bị kéo nghiến trên sàn bê tông lạnh lẽo. Âm thanh ấy xuyên thẳng vào tim cô. Diễm Hằng đang cử động—hay đúng hơn là vùng vẫy, tuyệt vọng. Từng cơ bắp dưới lớp áo mỏng căng lên, run rẩy. Một nỗ lực quá mong manh để thoát khỏi trói buộc.
Thảo Linh giơ tay, chạm hờ lên màn hình, đầu ngón tay run run lướt nhẹ theo đường viền khuôn mặt người con gái ấy. Một cử chỉ vô vọng, nhưng chan chứa yêu thương.
"Không... không..." Cô thì thầm, giọng khản đặc, như gió qua kẽ lá.
Là lỗi của cô. Tất cả.
Vì đã không bảo vệ được Diễm Hằng. Đã từng nghĩ buông tay là một cách yêu thương. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự trốn chạy—ngu ngốc và hèn nhát.
Ai cho cô cái quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho người ấy?
Nếu ngày đó bản thân không lựa chọn lùi bước... thì giờ đây, mọi chuyện đã chẳng đi xa đến thế. Nỗi hối hận nhấn chìm tâm trí, từng lớp từng lớp như những cơn sóng dữ không bờ.
Một tràng cười đột ngột vang lên, sắc như dao rạch vào màng tai. Lạnh buốt, điên dại, mang theo hơi thở tử thần. Thảo Linh giật bắn người, mắt dán chặt vào màn hình. Một bóng người lặng lẽ tiến đến từ phía sau Diễm Hằng, từng bước chậm rãi như một vong linh không tiếng động.
Hắn mang mặt nạ. Nhưng bộ đồng phục phi công trắng toát kia thì không che giấu nổi gì cả. Ngạo nghễ, như thể chính sự lộ liễu ấy là lời tuyên chiến.
Gã đưa tay chỉnh lại bóng đèn, kéo nó thấp hơn. Ánh sáng phả xuống mặt Diễm Hằng, rọi lên những đường nét nhợt nhạt, khiến khung cảnh càng thêm tàn nhẫn.
Căn phòng trống trơn. Tường phía sau vằn vện những hình vẽ quái đản—như kết tinh từ một tâm trí méo mó. Thảo Linh không xác định được vị trí của họ. Và chính sự mù mờ ấy khiến cô điên tiết. Bất lực, vô dụng đến đau đớn.
"Ồ, nhìn mày xem..."
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như không nhưng đủ khiến người ta sởn da gà. Hắn ngồi xuống trước mặt Diễm Hằng, vẫy tay về phía ống kính, thái độ nhởn nhơ như đang trình diễn một vở kịch.
"Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Nguyễn Mai Gia Khánh..."
Tên ấy rít qua kẽ răng Thảo Linh, âm sắc trầm tối như tiếng gầm của một con dã thú bị dồn đến đường cùng.
Gã bật cười, tiếng cười lạnh ngắt không mang chút hơi người.
Rồi đứng thẳng, vòng ra phía sau Diễm Hằng, đưa tay tháo mặt nạ.
Gương mặt hiện ra—đẹp đẽ nhưng vặn vẹo bởi vết sẹo dài hằn bên má phải. Một vết cắt sâu như chia đôi cả nhân cách. Diễm Hằng từng mô tả vết ấy... Vết thương mà Lê Yên Vân để lại, khoảnh khắc cuối cùng trước khi lìa đời. Một dấu tích máu và hận thù.
"Tôi trông thế nào, thanh tra?"
Hắn hỏi, tay chỉ lên vết sẹo, giọng điệu đầy thách thức. Như đang khoe một chiến tích, như đang thỏa mãn vì được khắc họa thành kẻ tàn bạo không che đậy.
Thảo Linh không đáp. Cô siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Sự im lặng lúc này không phải là sự đầu hàng, mà là sự nhẫn nhịn của một kẻ đang giữ mình khỏi bùng nổ. Bởi cô hiểu, chỉ cần một chút kiêu ngạo bốc đồng, hậu quả sẽ không chỉ rơi xuống đầu mình.
Mà còn có thể cướp đi người mà cô yêu thương nhất.
Nhìn thấy Diễm Hằng quằn quại trên chiếc ghế gỗ thô ráp, những sợi dây trói siết chặt vào da thịt đến mức đổi màu, để lại những vết hằn tím tái như dấu vết của tra tấn. Thảo Linh vội nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu như muốn dìm xuống cơn chấn động đang dâng lên trong lồng ngực. Sự bất lực, thứ cảm giác tưởng chừng đã lãng quên, giờ đây lại ùa về như thác lũ.
Phương Lan đứng bên cạnh, tay run rẩy níu chặt lấy vạt áo đồng đội. Không một lời, chỉ là ánh mắt—một ánh mắt đỏ hoe chứa đầy sự đau xót, như một vết thương lặng lẽ không bao giờ lành.
Thảo Linh gật nhẹ, rồi ra dấu bằng tay còn lại.
Gọi Hiền Mai.
Không cần lời nói, Phương Lan lập tức hiểu ý. Cô rời khỏi căn hộ, từng bước chân như hòa vào nhịp tim vội vã. Tiếng cửa khép lại, mang theo hy vọng le lói trong đêm tối.
"Anh chẳng khác gì trước đây."
Giọng Thảo Linh vang lên, trầm và đanh, từng chữ như được rút ra từ đáy sâu tâm trí. Cô đã phải gồng mình đến mức nào mới giữ được sự bình tĩnh, không lao đầu vào màn hình và gào lên với kẻ đang chọc tức mình bằng sự điên rồ trần trụi.
Gia Khánh bật cười, một tràng cười khúc khích như tiếng một đứa trẻ lạc trí, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong khung hình, dáng vẻ bất an của một con thú bị nhốt trong lồng mà vẫn tưởng mình đang đi săn.
"Cô tâng bốc tôi quá đấy, thanh tra."
Đột ngột, hắn lao thẳng đến sát máy quay.
"Nhưng tôi GHÉT những kẻ dối trá!"
Tiếng hét chát chúa nổ tung trong màn đêm tĩnh lặng, vang rền qua màng loa, sắc bén như lưỡi dao cứa vào thính giác. Thảo Linh giật mình, theo bản năng lùi điện thoại ra xa. Gương mặt hắn chiếm trọn màn hình—méo mó, dị dạng, ánh mắt loạn thần như thể lửa địa ngục đang thiêu cháy tận sâu trong đồng tử.
Một lần nữa, tiếng cười vang lên. Lạnh lẽo. Mất kiểm soát. Cứ như thể toàn bộ căn phòng ấy chỉ còn lại sự điên cuồng và tiếng vọng ma quái.
Gã quay lại đứng sau Diễm Hằng, bàn tay vô cảm đặt lên vai nàng. Cử chỉ ấy, chỉ một thoáng thôi, đã khiến Thảo Linh nghẹt thở. Cô siết chặt điện thoại trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, máu như ngừng chảy.
"Đừng chạm vào cô ấy..." Thảo Linh rít lên qua kẽ răng, biết rõ rằng hắn không thể nghe thấy, nhưng không thể không nói—một câu nói đầy căm phẫn và bất lực.
"Cô biết tôi thích gì ở Diễm Hằng không?"
Hắn cúi xuống, mặt áp sát vào mái tóc rối bời của nàng, giọng nói trở nên ngọt ngào đến rợn người.
"Cô ấy trung thực. Cô ấy đã kể cho tôi tất cả. Một cô gái dịu dàng, chân thành, biết bao ngọt ngào... Nhưng cuối cùng, chính cô ấy lại phá hỏng mọi thứ. Và lý do—"
Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào ống kính.
"Là vì cô."
Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ Diễm Hằng—một sợi dây chuyền bạc mảnh, từng là vật kỷ niệm tình cảm, giờ đây biến thành công cụ của tra tấn. Một phần ký ức bị biến dạng.
Diễm Hằng đã kể với hắn. Tất cả.
"Buông ra." Giọng Thảo Linh trầm xuống, chất giọng ấy không lớn nhưng lại nặng như chì.
"Tôi nói, buông ra."
Gia Khánh bật cười, tiếng cười như xé toạc màn đêm.
Hắn vuốt dọc quai hàm Diễm Hằng, rồi để mu bàn tay trượt qua gò má nàng, một cử chỉ mang theo sự chiếm hữu bệnh hoạn. Kéo ghế đến gần, hắn ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi Thảo Linh, như một kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi yếu ớt.
"Vậy thì, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"
Gã tựa lưng, gõ nhẹ đầu ngón tay lên cằm, ánh mắt hằn rõ sự đắc ý.
"Tôi đoán cô đã xem qua phòng trưng bày của tôi rồi, phải không?"
"...Sao anh biế—"
"Sao tôi biết à?" Hắn cắt lời, cười khẩy.
"Cô luôn náo động thế à, thưa thanh tra? Tự tiện đột nhập, lục lọi như một kẻ móc túi. Cũng may là tôi luôn... để ý."
Thảo Linh cảm thấy máu trong người lạnh toát. Lời Gia Khánh nói chẳng khác nào xác nhận: hắn đã có mặt ở đó. Có thể chỉ sau họ vài phút, hoặc thậm chí đã đứng quan sát từ đầu. Nếu họ chậm hơn chút nữa... Không ai biết chuyện gì đã có thể xảy ra.
Đúng lúc ấy, Phương Lan quay trở lại, lặng lẽ đặt một mảnh giấy trước mặt đội trưởng mình.
Kéo dài thời gian. Hiền Mai đang đến.
Thảo Linh liếc nhanh qua hàng chữ, gật nhẹ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ tỉnh táo.
"Tôi đã xem," Cô đáp, giọng điềm đạm như mặt nước hồ mùa đông. "Phòng trưng bày của anh. Tôi đã thấy tất cả."
Gia Khánh cười, một nụ cười dịu dàng đến mức ghê rợn.
"Đẹp lắm, đúng không?"
Hắn mơ màng nói, như đang chìm trong thế giới riêng. "Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian, từng bức ảnh, từng ánh sáng... đều là để giữ lại một phần của Lê Yên Vân. Mỗi lần tôi bước vào đó, tôi lại cảm thấy như... cô ấy đang ở ngay bên tôi, nhìn tôi, mỉm cười với tôi như xưa."
Toàn thân Thảo Linh như bị đông cứng.
Người đàn ông trước mặt không chỉ là một kẻ giết người.
Hắn là một kẻ si tình điên loạn—và chính tình yêu lệch lạc ấy là thứ khiến gã trở nên nguy hiểm nhất.
"Những người phụ nữ đó... Tại sao anh lại giết họ?" Thảo Linh cất tiếng, giọng trầm hẳn xuống, nặng nề như mang theo cả nỗi thương cảm và căm phẫn.
"Tại sao tôi giết họ ư?" Hắn nhắc lại câu hỏi, từng từ như được nhấm nháp đầy khoái trá, kéo dài trong một nhịp điệu quái gở, méo mó. Nụ cười lệch lạc hiện lên trên môi. "Bởi vì họ không suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Cô hiểu ý tôi chứ? Sao họ lại chọn cái gã hèn mọn đó mà không phải là tôi?"
"Cái gã hèn mọn?" Thảo Linh hỏi lại, dù trong lòng thừa biết gã đang nói đến ai—cái tên gắn liền với một chuỗi ám ảnh trong ký ức hắn.
Nghe thấy nhắc tới cái tên đó, gương mặt Gia Khánh chợt biến dạng vì oán hận. Từng đường nét như bị bóp méo bởi cơn thịnh nộ âm ỉ suốt bao năm. Hắn bất ngờ đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, tay giật mạnh cà vạt như thể nó đang siết cổ mình, một cách vô thức.
"Nó là kẻ trộm cắp! Nó đã cướp Lê Yên Vân khỏi tôi!" Gã gào lên, đôi mắt đỏ ngầu như sắp trào máu, giọng vang dội đến nghẹt thở, xé tan bầu không khí vốn đã căng thẳng. Diễm Hằng giật mình co rúm lại, hoảng sợ rúc vào một góc. "Tôi muốn giành lại những người phụ nữ đó khỏi tay nó! Tôi muốn họ là của tôi! Tôi muốn nó biết rằng tôi cũng có thể được như nó! Nhưng bọn họ..."
Hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt thất thần, hoang dại.
"Cô nên thấy ánh mắt họ nhìn tôi... như thể tôi là một con quái vật! Nhưng tôi không phải! Tôi không phải!"
Gia Khánh khuỵu xuống sàn, ôm lấy đầu, miệng lặp đi lặp lại trong tiếng thì thào rạn vỡ như kẻ mất trí:
"Tôi không phải quái vật... Tôi không phải..."
Thảo Linh liếc nhìn Phương Lan, thấy cô vẫn lặng lẽ ghi chép, nét mặt đăm chiêu.
Lý do giết người: không hợp lý.
Thảo Linh gật đầu. Những người phụ nữ ấy, họ vô tội. Họ không làm gì sai. Nhưng chỉ một ánh nhìn mà hắn cho là khinh miệt, hay một chút liên hệ với người đàn ông hắn căm ghét, cũng đủ khiến hắn kết liễu sinh mạng họ. Một sự tàn nhẫn vô nghĩa, đến mức phi lý.
"Cô cũng nghĩ tôi là quái vật sao?" Gã đột ngột hét lên, chỉ thẳng vào ống kính máy quay. Ánh mắt xoáy sâu vào cô, mang theo cơn tuyệt vọng và điên loạn. "Cô cũng nghĩ vậy sao?!"
Nếu chưa từng đọc qua cuốn nhật ký của hắn, nếu không từng biết đến đoạn đời tối tăm trước đó, có lẽ Thảo Linh đã thẳng thừng trả lời "Phải". Nhưng giờ đây... cô chỉ thấy thương xót. Một nỗi xót xa dâng lên tận cổ họng.
Là con trai cả của Nguyễn Mai Trí, nhưng chưa một lần trong đời được yêu thương đúng nghĩa. Cha hắn đầu độc mẹ hắn, rồi rũ bỏ hắn để theo đuổi một gia đình khác vì lòng tham vô đáy. Gia Khánh lớn lên trong cô độc, bị chôn vùi dưới cái bóng của người em gái tài giỏi. Những người phụ nữ từng đi qua cuộc đời... cũng chỉ để lại vết thương sâu hoắm trong tim. Không ai thật lòng ở lại. Không ai lắng nghe.
Nỗi oán hận tích tụ, nỗi đau âm ỉ, cứ thế nhàu nát linh hồn, méo mó đến mức chỉ còn biết kéo người khác xuống cùng vực thẳm—một sự trả thù đầy bệnh hoạn, để bản thân thấy đỡ nghẹt thở.
Nhưng... dẫu có tổn thương đến đâu, dẫu có quá khứ u ám thế nào, thì cũng không thể là lý do cho những hành vi tàn độc ấy. Không gì có thể biện minh được cho những tội ác hắn gây ra.
"Không, tôi không nghĩ vậy, thưa anh Nguyễn Mai Gia Khánh." Thảo Linh cất lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng từ rõ ràng như một làn gió mát trấn an tâm trí hỗn loạn kia. "Tôi không nghĩ anh là quái vật. Chính vì vậy... anh đáng lẽ đã có thể tha mạng cho người pha chế. Tại sao... tại sao anh lại giết cô ấy?"
Gia Khánh như được kéo lại một chút khỏi bờ mép cơn điên loạn. Hắn ôm đầu gối, co người lại như một đứa trẻ lạc lối, miệng lắp bắp:
"Tôi không muốn giết cô ta... Nhưng tôi... tôi đã hoảng. Tôi thấy cô hôm đó, rồi tôi... tôi sợ cô ta sẽ nói gì đó... nên tôi ra tay. Tôi không cố ý. Thật đấy. Tôi không muốn hại cô ta..."
"Thưa anh." Thảo Linh gọi nhẹ, giọng giờ đây như một lời van nài, tha thiết nhưng không yếu mềm, mang theo cả trách nhiệm và hy vọng. "Trước khi anh làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa... xin hãy thả cô ấy ra, được không?"
Gã ngẩng đầu đột ngột, đôi mắt trừng trừng nhìn vào ống kính, ngón tay lắc mạnh, dữ dội.
"Không, không, không!" – Hắn bật dậy, gương mặt gần sát camera, ánh mắt hoang loạn, như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Cô ấy không giống những người khác, thưa thanh tra. Cô ấy sẽ là của tôi. Tôi sẽ không để ai cướp cô ấy đi... như cách Lê Yên Vân từng bị cướp mất."
Một lời buột miệng. Một bước trượt chân trí mạng. Sự thật bỗng hiện ra như vết rạn đầu tiên trên mặt gương đã quá sức chịu đựng.
Thảo Linh lập tức liếc sang Phương Lan, ánh mắt cầu viện. Người bạn thân đặt tay lên đầu gối cô, một cái gật nhẹ nhưng đầy kiên quyết. Tất cả đã sẵn sàng. Trong lòng bàn tay Thảo Linh là cuốn sổ nhỏ, dòng chữ viết vội đập vào mắt: Sắp đến nơi.
Cô gật đầu, siết tay lại, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi.
Gia Khánh ngồi trở lại, lần này hắn thọc tay vào túi áo khoác. Một ánh kim sắc lạnh lướt qua màn hình, khiến tim Thảo Linh như ngừng đập — một con dao. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng mờ mịt, thứ ánh sáng của ranh giới giữa sống và chết.
"Cô ấy sẽ không đi đâu cả." – Hắn lầm bầm, giọng nói thấp và trống rỗng, lưỡi dao khẽ lướt qua chân Diễm Hằng như một sự vuốt ve bệnh hoạn. "Cô ấy... sẽ không đi đâu cả."
"Không..." — Thảo Linh bật thốt, nhưng tiếng kêu của cô bị nhấn chìm bởi một tiếng hét đau đớn vọng ra từ màn hình, chát chúa như cào rách buồng phổi. Nước mắt tuôn trào, lâp tức quay phắt sang người bên cạnh, môi run lên.
"Phương Lan... cứu..."
Giọt lệ lấp lánh trong mắt Thảo Linh khiến Phương Lan phải ngoảnh mặt đi. Đã bao lâu rồi cô không thấy người bạn mình bật khóc? Một hình ảnh xé lòng, bất lực và cay đắng. Lúc này, họ chỉ là những khán giả bị trói tay bởi thời gian và khoảng cách, đứng nhìn người mình yêu quý rơi vào tay quỷ dữ.
Thảo Linh nhắm mắt một thoáng ngắn ngủi, hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Từng hơi thở như kéo lê trong ngực, nặng nề, nghẹn ứ.
"...Xin hãy nghe tôi," – Cô cất lời, giọng khản đặc nhưng cứng rắn, như một sợi dây mỏng manh níu lấy hy vọng cuối cùng. "Cô ấy sẽ ở lại. Tôi... tôi sẽ để cô ấy lại. Nhưng làm ơn, đừng làm hại cô ấy. Tôi cầu xin anh."
"Ồ?" – Hắn ngước mắt lên, giơ con dao ra xa, ánh nhìn lóe lên niềm khoái trá vặn vẹo. "Chỉ vậy thôi sao? Cô từ bỏ cô ấy dễ dàng đến thế à?"
Trên màn hình, Diễm Hằng cắn chặt môi, cố nuốt lấy cơn đau như đang xé rách từng thớ thịt. Đôi mắt nàng hướng thẳng về phía camera, như muốn khắc sâu lời cầu cứu câm lặng: Làm ơn cứu em. Đừng bỏ em.
Ánh mắt ấy xuyên qua tất cả mọi lý trí, như đâm thẳng vào trái tim Thảo Linh.
Thảo Linh hiểu rõ điều ấy. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Diễm Hằng — không sau tất cả những gì đã xảy ra, không khi sợi dây định mệnh đã buộc chặt họ vào nhau, như một lời thề thầm lặng giữa bóng tối.
"Vâng... cô ấy là của anh. Nhưng làm ơn, đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi cầu xin anh." Cô tiếp lời, giọng nói khản đặc, tim như đang vỡ thành từng mảnh sắc nhọn cào xé trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Hiền Mai lao vào, hơi thở gấp gáp như vừa chạy xuyên qua cơn ác mộng.
Sau khi ông Mai Trí thú tội ở đồn cảnh sát, Thảo Linh đã cố thuyết phục nàng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng rồi cuộc gọi từ Phương Lan đã xé tan sự tĩnh lặng:
"Anh trai cậu đã bắt Diễm Hằng. Tớ biết cậu cần thời gian... nhưng mọi người cần cậu. Ngay bây giờ."
Dù chẳng muốn tin rằng người anh trai mình từng kính trọng lại chính là kẻ gây ra tất cả tội ác kinh hoàng ấy, Hiền Mai biết bản thân không còn đường lùi. Đã đến lúc phải đối mặt.
Phương Lan đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Hiền Mai chưa thấy rõ màn hình, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đẫm lệ của Thảo Linh, nàng cũng hiểu tình hình tồi tệ đến mức nào.
Có nhận ra nơi này không?
Phương Lan viết vội vào sổ tay, lật ra cho Hiền Mai.
Thảo Linh nghiêng nhẹ màn hình. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên bức tường phía sau hắn — một bức tranh bằng phấn màu, vẽ bởi bàn tay trẻ thơ. Một cậu bé đang cười, bên cạnh là cha mẹ. Có những con bướm, ô tô, máy bay, và những ngôi nhà đủ sắc màu — một thế giới cổ tích bị bỏ quên, giờ trở thành nơi giam cầm.
Đôi mắt Hiền Mai vụt sáng, nhận ra.
Biết
Thảo Linh nắm lấy tay nàng, siết chặt như bám víu vào hy vọng cuối cùng.
Cảm ơn
Hiền Mai khẽ gật đầu, môi mỉm cười rất khẽ — một nụ cười gượng, nhưng là thứ duy nhất giữ họ khỏi sụp đổ. Trong cơn bão điên cuồng này, họ cần một điểm tựa, dù mong manh.
Thảo Linh ra hiệu cho nhóm sĩ quan. Hiền Mai sẽ dẫn họ tới nơi Gia Khánh đang giữ Diễm Hằng.
Phương Lan dừng chân nơi ngưỡng cửa, ngoái lại nhìn Thảo Linh.
"Em không đi sao?" – Cô hỏi khẽ.
"Em sẽ đến sau."
Thảo Linh chỉ vào điện thoại rồi ra hiệu gõ lòng bàn tay.
Nhắn địa điểm
Phương Lan gật đầu, rồi lao vào bóng đêm, mang theo hy vọng mong manh.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Thảo Linh vẫn ngồi bất động, mắt dán chặt vào màn hình, nơi Gia Khánh kề sát bên Diễm Hằng, lẩm bẩm những lời vô nghĩa, vuốt ve khuôn mặt nàng như đang âu yếm một con búp bê vỡ nát. Dạ dày bỗng cuộn lại, muốn gào lên. Muốn phá tan cái màn hình kia, giành lại Diễm Hằng khỏi bàn tay nhơ nhớp ấy.
"Vâng." Cô cất lời, giọng khản đặc nhưng kiên định, âm thanh vang lên như một sợi dây cuối cùng nối liền thực tại. "Anh nghe thấy tôi chứ?"
Hắn giật mình. Ánh mắt chuyển từ mê mải sang cảnh giác, đỏ ngầu. Gương mặt gồng cứng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bật dậy, bảo vệ con mồi khỏi kẻ săn đuổi.
"Sao cô vẫn còn ở đây? Cô muốn gì?" – Gã gằn giọng, giật giật vai, giọng ngập hoảng loạn.
"Bình tĩnh nào," Thảo Linh dịu dàng, giọng như tiếng ru giữa cơn mê sảng. "Tôi không đến để đưa cô ấy đi. Tôi không thể — vì tôi không biết anh đang ở đâu. Tôi chỉ... muốn anh cởi trói cho cô ấy. Nhìn xem... cô ấy đang bị thương. Anh không muốn cô ấy đau, đúng không?"
Gương mặt Diễm Hằng gục sang bên, hơi thở đứt đoạn. Một vết cắt sâu rỉ máu trên chân, máu loang đỏ ướt sàn. Đôi môi nàng mấp máy, không rõ nói gì — hay chỉ là một nỗ lực cuối cùng giữ lấy ý thức.
"Không... không!" — Gia Khánh bật dậy, tay run rẩy tháo dây trói, vội vã gỡ bỏ miếng bịt mắt. Đôi mắt Diễm Hằng vẫn nhắm nghiền, làn da trắng bệch như sáp.
"Tôi không cố ý... tôi không muốn làm cô ấy đau... tôi xin lỗi, xin lỗi..." – Hắn lặp lại như một đoạn băng hỏng, tay run rẩy cố tìm cách cầm máu, hoàn toàn lạc hướng.
Rồi bất chợt... hắn khựng lại.
Đôi mắt hắn tối sầm. Hắn nhìn thẳng vào màn hình.
"Tôi không cần cô nữa! Và đừng mơ cướp cô ấy khỏi tay tôi!" – Gã gào lên như dã thú, lao về phía camera.
Màn hình vụt tắt.
Tín hiệu đã mất.
Đó là tín hiệu rõ ràng. Đã đến lúc cô phải rời đi, phải bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng—không chỉ với kẻ đối diện, mà còn với cả nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong tim.
Ngay sau đó, tin nhắn từ Hiền Mai hiện lên, kèm theo một địa chỉ—như ánh hải đăng lóe lên giữa biển sương mù, dẫn đường cho con thuyền đang chênh vênh giữa cơn giông. Thảo Linh khẽ thở phào, lòng nhẹ đi đôi chút. Khoảng cách không quá xa. Chuyến đi lần này, có thể là ngắn nhất, nhưng cũng có thể là dài nhất trong đời. Bởi lẽ, từng giây trôi qua đều là sự giằng co tột cùng giữa hy vọng mong manh và nỗi lo sợ ngập lòng.
Diễm Hằng... xin em... hãy gắng lên. Chị đang đến đây.
Trong căn phòng u ám, Gia Khánh run rẩy thắt chặt những mảnh vải quanh vết thương trên chân Diễm Hằng. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm lớp vải trắng, nhuộm từng sợi thành sắc đỏ loang lổ—như bức tranh nhuốm màu tuyệt vọng trải dài trên nền gạch lạnh lẽo. Nàng dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tiếng hắn lảm nhảm bên tai như vang vọng từ nơi xa xăm nào đó, mơ hồ, rờn rợn và bất an.
Suốt hai mươi phút, hắn không ngừng độc thoại—những lời kể rời rạc về quá khứ đứt gãy, về khát vọng chưa từng thành hình, về những oán hờn chôn sâu trong tâm khảm. Tựa như một con rối bị đứt dây, hắn trút hết tâm can vào khoảng không, chẳng cần biết có ai lắng nghe. Trong không khí lạnh căm, đầu óc như bị đè nặng bởi hàng nghìn tảng đá, ý thức mơ hồ trôi tuột dần. Nàng không còn nhớ mình đến nơi này bằng cách nào—chỉ mơ hồ hình dung, sau khi bước ra khỏi sân bay, một bóng đen bất ngờ ập tới, rồi màn đêm nuốt chửng lấy, kéo tuột mình vào vực sâu không đáy.
Ban đầu, Diễm Hằng từng nghĩ đó chỉ là một trò đùa ác ý, hay một cơn ác mộng thoáng qua. Cho đến khi nghe thấy tiếng Thảo Linh—dịu dàng, run rẩy, như đang cố kìm nén điều gì đó—rồi kế đến là giọng nói rờn rợn của Gia Khánh, âm sắc lạnh buốt như lưỡi dao cứa thẳng vào thần trí đang yếu ớt của nàng. Mỗi lần hắn chạm vào, lại nổi gai ốc, tim thắt theo từng hồi ghê tởm đến buồn nôn. Nàng vùng vẫy trong vô vọng, chỉ còn biết cắn răng tập trung vào giọng nói của Thảo Linh—âm thanh ấy như một ánh sáng mỏng manh nơi cuối đường hầm, là sợi dây duy nhất giữ nàng không rơi xuống vực.
Nhưng giờ đây, cả ánh sáng ấy cũng tan biến. Trong cơn mê loạn, chỉ còn lại tiếng thì thầm của tử thần kề bên tai—mỗi lời nói là một lưỡi dao vô hình cứa vào sự sống đang lụi tàn.
"Tôi sẽ chăm sóc em... Tôi sẽ đối xử thật tốt với em." Gia Khánh khẽ thì thầm, lau mồ hôi trên trán đối phương bằng bàn tay lạnh ngắt. Giọng hắn pha trộn giữa mê loạn và nài nỉ, như một kẻ sắp chết đuối cố vớt lấy cành cây cuối cùng. "Em sẽ không bỏ anh nữa, đúng không? Lê Yên Vân... Em sẽ không rời xa anh nữa, đúng không?"
"...Tôi... không phải... Lê Yên Vân..." Diễm Hằng cố cất lời, âm thanh yếu ớt như một làn khói mỏng, chực tan trong không khí. Nhưng nó đủ để lọt vào tai hắn, như một tiếng chuông chấn động thực tại méo mó hắn đang bấu víu.
Hắn chết lặng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi ảo mộng tan rã, những vết nứt chạy dọc qua bức tường tâm trí mà đã cố xây dựng từ bao năm. Thực ra, gã chưa từng yêu Diễm Hằng. Chỉ là yêu một cái tên, một cái bóng, một ký ức mù mờ kéo dài từ vết thương không bao giờ lành. Thứ tình cảm đó không phải là yêu—nó là sự ám ảnh, một nỗi mê muội bệnh hoạn.
"Không... Cô là Lê Yên Vân... Tôi chắc chắn mà..." Gia Khánh thì thào, như muốn tự trấn an mình, cố nắm giữ một lời nói dối cuối cùng. Rồi hắn dịu giọng, vỗ nhẹ lên tay nàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc—một cử chỉ vừa yếu ớt vừa khiến người khác rùng mình.
Bất chợt, bên ngoài vang lên một âm thanh lạ. Tiếng động ấy như xé toạc bầu không khí đặc quánh trong phòng. Gã giật mình, toàn thân căng cứng như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác tột độ.
Cô ta đã nói dối. Nữ thanh tra đó... đã lừa hắn!
"Gia Khánh?" Một giọng nữ vang lên phía sau cánh cửa, nhẹ nhàng mà rõ ràng, tựa như suối chảy qua lòng đá. "Em là Hiền Mai. Làm ơn... mở cửa."
Gia Khánh trừng trừng nhìn cánh cửa như thể nó sắp nuốt chửng hắn. Sắc mặt chuyển sang trắng bệch như tờ giấy, từng thớ thịt dưới da co giật, căng ra theo mỗi nhịp thở dồn dập. Tại sao lại là Hiền Mai? Tại sao người cuối cùng hắn còn tin tưởng lại xuất hiện ở đây — nơi hắn giấu nỗi ám ảnh, nỗi xấu hổ và tội lỗi khỏi ánh nhìn của thế giới?
Rồi hắn nhớ ra.
Cô là cảnh sát.
Cô thuộc về thế giới bên kia lằn ranh—nơi những người như hắn không bao giờ thuộc về, nơi từng vết thương của hắn bị bóc trần dưới thứ ánh sáng trắng bệch của công lý.
Cô đến để bắt hắn.
"Cút đi! Đi trước khi tôi giết cô ta!" – Tiếng thét của gã xé nát màn không khí dày đặc trong căn phòng. Trong tích tắc, hắn túm lấy Diễm Hằng như một món báu vật bị đe dọa, kéo nàng vào góc tối, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lưỡi dao loang loáng như bóng ma lượn lờ trên cổ. Diễm Hằng rên khẽ, âm thanh như từ một thế giới khác vọng về. Sinh mệnh đang tuột khỏi tay, chậm rãi và nhẫn tâm như cát chảy trong đồng hồ cát.
"...Hiền... Mai..." Nàng cố cất lời, tiếng thì thầm nhẹ như cánh lá rụng vào đêm cuối thu, mong manh đến mức gió cũng không nỡ lay.
Nhưng âm thanh ấy chỉ chạm tới người đang kề dao bên cổ mình. Nó không thể vượt qua bức tường lạnh lẽo ngăn cách cả thế giới ngoài kia.
"Gia Khánh, em không đến để làm hại anh," Hiền Mai lên tiếng. Giọng nàng mềm như tơ lụa, nhẹ như sương sớm, nhưng trong từng chữ là một sự kiên định sâu thẳm, như đá ngầm giữa biển khơi. "Từ nhỏ đến giờ, anh luôn tin tưởng em... đúng không?"
Cánh cửa vẫn đóng. Ở phía sau, một sĩ quan đang lặng lẽ luồn dụng cụ vào ổ khóa, từng động tác cẩn trọng đến cực độ, như thể chỉ một âm thanh cũng có thể khiến tất cả vỡ vụn.
"Không! Em đang nói dối!" – Hắn hét lên, giọng lạc đi trong hỗn loạn. "Các người đến để chia rẽ tôi và Yên Vân! Các người... muốn cướp cô ấy khỏi tôi!"
Lưỡi dao rạch một đường mảnh lên cổ Diễm Hằng—không sâu, nhưng đủ để máu rỉ ra, từng giọt, đỏ tươi và lạnh như báo hiệu cái kết đang đến gần. Nàng khẽ rùng mình, như một con chim nhỏ bị giam trong lồng sắt, không còn chốn bay về.
"Không ai sẽ cướp cô ấy khỏi anh..." – Hiền Mai nói, từng chữ rơi xuống như từng viên đá ném xuống vực sâu, dối lòng nhưng cần thiết. "Cô ấy sẽ... mãi mãi bên anh. Em hứa."
Một tiếng cạch vang lên.
Ổ khóa mở.
Hiền Mai đẩy nhẹ cánh cửa, bước một bước vào trong, không hơn. Thân hình mảnh khảnh của nàng như đối nghịch hoàn toàn với cơn điên cuồng nơi góc phòng. Nàng giơ hai tay, không vũ khí, không đe dọa, chỉ là một con người đối diện với một trái tim lạc lối. Đèn chao lủng lẳng phía trên chiếu rọi ánh sáng lay động lên ba hình bóng, tạo thành những đường nét quái dị trên tường—một bức tranh rối rắm của tình thân, tổn thương và cứu rỗi.
"Anh là anh trai em... Gia Khánh," Hiền Mai tiếp tục, giọng như làn nước nhỏ từng giọt vào tảng đá lạnh. "Em... chưa từng thôi quan tâm anh. Em không muốn làm hại anh... thật đấy."
Gã lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, chìm trong mê cung của chính mình.
Rồi lưỡi dao chậm rãi rời khỏi cổ Diễm Hằng.
Một sự giải thoát mong manh, như sợi tơ vương trong cơn gió bấc. Một giọt gì đó nóng ấm rơi xuống gáy nàng. Không phải máu—mà là nước mắt. Tiếng nức nở, ẩn nhẫn và dồn nén, phát ra từ người đàn ông phía sau.
"Không ai quan tâm tôi... Ai cũng muốn làm tôi tổn thương... Ngay cả em... cũng đang nói dối..."
"Không..." – Giọng Diễm Hằng rất khẽ, như tan vào bóng tối. "Mọi người... thật sự... quan tâm...anh..."
Một lời nói—có thể là dối trá, cũng có thể là thật lòng—nhưng vào khoảnh khắc đó, nó là chiếc neo cuối cùng, níu giữ chút nhân tính chưa tắt hẳn trong hắn.
Hiền Mai nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang. Nàng ngoảnh đầu lại — là Thảo Linh. Cô gái ấy đang lao đến, ánh mắt cháy rực. Hiền Mai giơ tay lên, ra hiệu: Đừng vào. Chưa phải lúc.
Thảo Linh dừng lại, khẽ nghiêng mình nấp sau vách, toàn bộ thân người ẩn vào bóng tối. Những tiếng nức nở bên trong vang lên, như những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào lòng người. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hiền Mai, đẩy một chút. Đi đi. Tiến lên. Đừng ngừng lại.
Tên đàn ông kia—Nguyễn Mai Gia Khánh—hoàn toàn lạc trong mê trận cảm xúc. Hắn không còn đề phòng. Hiền Mai nhẹ bước, từng bước như mèo rình mồi, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động bất thường của anh trai. Bằng tay ra hiệu phía sau, nàng ra lệnh: Bám sát. Đợi cơ hội.
Cuối cùng, khi chỉ còn vài bước nữa là chạm đến Diễm Hằng, nàng dừng lại. Diễm Hằng đang thoi thóp, khuôn mặt trắng như tuyết đầu mùa, mí mắt rung khẽ như sương mai đọng trên cành liễu. Một sinh linh sắp cạn kiệt.
Đúng lúc ấy, cơ thể Diễm Hằng giật nhẹ, phản kháng bằng chút sức lực cuối cùng. Gia Khánh bừng tỉnh, quay ngoắt lại. Hắn nhìn thấy Thảo Linh, đang vươn tay về phía mình—ánh mắt lạnh như thép, kiên quyết như một bản án.
"Lũ dối trá! Lũ dối trá! Lũ dối trá!!!"
Gia Khánh gào lên, giọng khản đặc như xé rách cả cổ họng. Ánh mắt hắn dại đi trong cơn điên loạn, lòng trắng lộ rõ, chỉ còn lại hận thù cùng cực. Và trong tích tắc đó, bàn tay siết chặt con dao lại một lần nữa vung lên, lưỡi thép lạnh lẽo phóng thẳng đến cổ Diễm Hằng.
Một đường rạch sâu. Máu phun thành dòng.
Cơ thể nàng run lên rồi đổ sập, như cánh hoa bị gió bẻ gãy cuống. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng—một tiếng "thịch" ngắn ngủi nhưng chấn động như sấm rền giữa đêm tối. Đôi mắt Thảo Linh mở to, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cô không kịp hét. Không kịp ngăn. Không kịp thở.
Mọi thứ trước mắt như đóng băng.
Người con gái mà mình yêu, mà mình từng mơ về trong những đêm dài cô độc, giờ đây đang nằm bất động dưới sàn nhà, máu đỏ lan ra như dải lụa nhuộm thẫm nền gạch trắng, tạo thành một bức tranh đau đớn đến rợn người.
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng, xé toang không gian đặc quánh mùi máu. Thảo Linh lao đến—không một chút do dự. Không quan tâm đến dao. Không cần biết sống chết. Chỉ có Diễm Hằng là thật. Là duy nhất.
Tay không cầm theo vũ khí. Khẩu súng—quá xa. Hắn—thì đang phát cuồng.
Lưỡi dao lao đến như gió lốc, từng nhát đều đầy sát khí, vô định mà điên cuồng. Cô né được, phản ứng bằng bản năng sống còn, rồi tung chân đá thẳng vào ống chân hắn—một cú đá chặt và dứt khoát. Hắn khụy xuống, rít lên một tiếng đau đớn. Nhưng không chần chừ. Gã bật dậy, lợi dụng sơ hở, và—
Một nhát đâm. Thẳng vào bụng.
Nỗi đau xé toạc toàn thân. Cơn choáng ập đến.
"Không!!!" Hiền Mai gào lên. Thanh âm ấy như chọc thủng bức màn tử khí đang bao trùm cả căn phòng. Trước mắt giờ là Thảo Linh—người vẫn luôn vững vàng, giờ đây đang quỵ xuống, máu tuôn ra như suối, thấm ướt cả vạt áo.
Gia Khánh gầm lên. Đôi mắt hắn giờ không còn là của con người nữa, mà là một kẻ bị bóng tối nuốt trọn. Gã giơ dao, nhắm thẳng trái tim Hiền Mai—không chút chần chừ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hiền Mai rút súng.
Đoàng!
Tiếng nổ khô khốc xé tan không gian. Viên đạn lao vút như một tia sét trắng, cắm phập vào giữa ngực hắn. Hắn khựng lại. Cả cơ thể run lên.
Phía sau, Phương Lan chạy tới. Khi tiếng súng vang lên, tim cô như rơi khỏi lồng ngực.
"Linh!!!"
Tiếng gọi nghẹn ngào vỡ òa giữa những mảnh vỡ của hỗn loạn và máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com