Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ôi trời ơi, Trần T.. không Thị Thảo Linh, em bị gì thế này?"

"Im đi, em không có tâm trạng để giỡn đâu." Lyhan cau mày, cáu kỉnh đẩy MaiQuinn – người bạn thân kiêm đồng nghiệp lâu năm – sang một bên. Bàn tay cô đã kịp rút ra chiếc bật lửa, ngón tay thành thục lật nắp, châm điếu thuốc mỏng vẫn còn ướt nhẹ đầu lọc vì hơi sương. Ngay khi lửa bén lên, vội rít một hơi thật sâu như thể muốn hút cạn cả nỗi chán nản trong lòng. Một luồng khói trắng xám cuộn lên từ đôi môi khô nứt, tan vào không khí lạnh buổi sáng, để lại vị cay nồng và cái dư âm vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn.

Khoảnh khắc ấy, khói thuốc dường như là thứ duy nhất hiểu được cô.

"Chị mày quá hiểu cái giọng điệu này mà." MaiQuinn nheo mắt. "Sáng nay lại bỏ lỡ điếu thuốc đầu tiên rồi đúng không?"

"Ừ." Lyhan nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau, thở ra một làn khói dài. Biểu cảm lúc này vừa như buông xuôi, vừa như đang tận hưởng một chút thiên đường tội lỗi len lỏi qua đầu lưỡi. Cô thực sự cần điếu thuốc ấy – hơn bao giờ hết.

MaiQuinn đảo mắt, bước một vòng quanh Lyhan rồi nhướng mày, nghiêng đầu như thể đang soi một tác phẩm nghệ thuật: "Nhưng thế vẫn không giải thích được chuyện em ướt như chuột lột thế này. Bộ quyết định đi bơi giữa trời mưa à?"

Nàng bật cười, một tràng cười khúc khích đầy khoái chí với chính câu nói của mình – thói quen quen thuộc không bao giờ thay đổi.

Và rồi, không báo trước, hình ảnh Lamoon ập đến – sắc nét, mãnh liệt như thể ai đó vừa đập vào đầu Lyhan bằng một chiếc xẻng lớn.

"Tất cả... là tại ả ta."

MaiQuinn sững người, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi à lên một tiếng: "Diễm Hằng? La gì đó. À Lamoon. Cái cô nàng xinh xinh mà em kể hôm qua ấy hả?"

Ngay lập tức, Lyhan rên rỉ như thể bị gọi trúng tên kẻ thù không đội trời chung. Tay bám vào lan can ban công, mắt nhìn trân trân vào màn mưa xám xịt ngoài kia – từng giọt nước đọng trên mí mắt như cũng đang thấm lạnh cả cõi lòng.

"Vậy rốt cuộc cô ta đã làm gì?" MaiQuinn hỏi, cố gắng giữ giọng đều đều nhưng ánh mắt lại lấp lánh như chuẩn bị xem một bộ phim hay. "Thật lòng nhé, những gì Lamoon đã làm phải được ghi vào sách kỷ lục đấy. Cô bạn Thảo Linh lạnh lùng, sang chảnh, giờ thì ướt nhẹp, cáu kỉnh, khói thuốc quấn quanh, mặt mày rối bời như bị yêu tinh tình yêu đánh úp. Đáng thương chưa kìa."

Lyhan chẳng buồn phản bác. Với MaiQuinn, mọi chuyện đều có thể biến thành trò đùa.

"Cầu xin em đó, kể đi. Chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra!" Giọng MaiQuinn kéo dài, không giấu nổi vẻ háo hức. Còn vẫy tay làm điệu bộ như một diễn viên kịch đang nhập vai.

"Thật ra thì, sáng nay—"

"Không, không! Đừng nói kiểu thường ngày." MaiQuinn lập tức ngắt lời, lắc ngón trỏ trước mặt Lyhan như ra hiệu cảnh cáo. "Đây là tiết mục kể chuyện bé nghe, là vở tuồng thoại ba mươi câu đặc sắc! Hãy kể như cái cách mà hồi xưa mình vẫn thường làm ấy, nhớ không? Diễn lên em!"

Lyhan thở dài, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gắn lan can. Trong một khoảnh khắc, cảm thấy bản thân như trượt ngược về quá khứ, về những năm tháng điên rồ khi hai đứa cùng nhau dựng kịch ngẫu hứng trong sân trường. Cô cười nhẹ, nhấc chiếc trench coat ướt sũng khỏi vai, để nó rơi xuống nền xi măng với một tiếng bịch nặng nề.

Lyhan xắn tay áo len dính sát vào người, rồi hít sâu, chỉnh lại tư thế như thể chuẩn bị bước vào vở diễn.

"Sáng hôm đó... trời lạnh như cắt. Lạnh đến độ tê cả ngón chân mỗi bước tôi đi trên con đường dẫn tới trạm xe buýt định mệnh." Giọng cô trầm xuống, ánh mắt long lanh như thể đang thực sự bước đi giữa trời tuyết. Tay xoay nhẹ, mô phỏng chuyển động của ngọn lửa mong manh.

"Giữa cái giá rét ấy, tôi chỉ có một thứ giữ cho mình còn được tỉnh táo – mồi thuốc quen thuộc mỗi buổi sáng. Ánh lửa le lói – là hy vọng duy nhất. Nhưng nào ngờ..."

Lyhan dừng một nhịp, hít mạnh rồi đột ngột hét lên.

"BÙM!" – Tay giơ cao, mắt mở to, vai run lên như diễn viên trong phim điện ảnh hạng A. MaiQuinn suýt té khỏi lan can vì giật mình.

"Trước mặt giờ đây là một phù thủy với mái nâu sẫm đang đứng canh gác trước trạm! Đôi mắt cô ta như hai viên ngọc bích, sắc lạnh và thấu suốt. Nụ cười kia – hoàn hảo đến nỗi khiến tôi phải run sợ! Và rồi, cơn mưa đổ ập xuống. Tôi biết... không thể lùi thêm được nữa. Ta cần phải chiến đấu – để giành lấy mái hiên cuối cùng còn sót lại!"

Nói đến đây, Lyhan khoanh tay, gật gù đầy kịch tính, còn MaiQuinn thì... vỗ tay như thể vừa được xem vở diễn đỉnh cao trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com