Chương 41
Bước chân thong thả của Lyhan trên con phố dần biến thành một cuộc chạy bộ vội vã, khi một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong tâm trí—rằng nếu còn chần chừ, Lamoon hẳn sẽ làm điều gì đó. Là với những món đồ trong nhà, hay với chính chủ nhân chúng khi trở về? Cô không muốn biết. Thà đối mặt với cơn mỏi mệt của đôi chân hơn là đối mặt với một kết cục không đoán trước.
Tiết trời gần đây chớm se lạnh, hơi thở hòa vào làn không khí buổi chiều đang dần chuyển mình—bầu trời phía xa được nhuộm bằng những vệt cam tím dịu dàng của ánh hoàng hôn. Con đường vắng vẻ, chỉ lác đác vài thiếu niên đứng tụm lại bên vỉa hè, nhưng ánh mắt Lyhan lướt qua mà không hề lưu tâm. Lối vào cửa hàng chỉ còn cách vài bước chân. Cô chậm lại, chuyển sang bước đi nhẹ nhàng, hơi thở khẽ hổn hển. Dù từng là một vận động viên điền kinh nổi bật hồi trung học, nay thể lực đã không còn như trước.
Rồi, ngay khoảnh khắc tiến sát cửa, chỉ còn cách vài bước ngắn, cơ thể khựng lại. Một làn khói quen thuộc tràn vào khoang mũi, mùi hương bám lấy các giác quan như một bóng ma xưa cũ.
Chúa ơi...
Thứ mùi đó rơi thẳng vào lồng ngực cô, đè nặng trên phổi. Lyhan hít một hơi sâu—vô thức.
Nữa.
Nữa...
Tiếng thì thầm không hình không bóng len lỏi qua tai, qua tim, rồi trườn dọc sống lưng như một cơn gió độc. Sự cám dỗ ngọt ngào đang dần lấn át.
Nữa.
Nhắm mắt thật chặt. Một nỗ lực gượng gạo để đẩy tất cả ra xa. Nhưng khi đôi mi khẽ hé mở, ánh nhìn cuối cùng cũng bắt gặp bóng người đàn ông đứng sát bên, đang thư thả rít từng hơi thuốc, những vòng khói mỏng xoay tròn tan vào không khí lạnh.
Vô thức liếm nhẹ môi. Trong đầu, hương vị của tro tàn như đang lan ra, một dư vị đắng ngắt, đầy mê hoặc.
Dừng lại.
Tự nhủ thầm.
Thế nhưng đôi chân vẫn bất động. Ánh mắt không thể dứt. Cơ thể như bị kìm giữ bởi một sợi dây vô hình. Lyhan đứng yên, khát khao, trong im lặng.
Rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một tích tắc, nhưng người đàn ông kia dường như đã hiểu tất cả—như thể họ cùng chia sẻ một thứ ngôn ngữ không cần lời. Hắn đưa tay, chìa ra một bao thuốc.
"Cô cần một điếu không?"
Cần.
Sao lại luôn là từ đó?
Một giây.
Hai giây.
Ba.
Bốn...
Năm.
"Không, cảm ơn."
Vội quay người, chạy vào trong.
Lyhan suýt chút nữa đã gật đầu. Suýt chút nữa đã chìm xuống. Suýt chút nữa... lại gục ngã.
Cô không mạnh mẽ như vẫn tưởng.
Đúng là cần phải cố gắng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com