Gặp gỡ
Hôm đó là ngày Anh trai say 2 diễn ra concert lần thứ 5, một buổi dạ hội âm nhạc đầy màu sắc. Sau khi chương trình trở nên hết sức viral, nghiễm nhiên đặt chân lên vị trí tiên phong, là một làn gió mới cho nền giải trí Việt Nam. Hầu hết tất cả những tân binh chưa có cơ hội toả sáng của Vbiz đều ao ước trở thành một trong số đó, thành viên của Vũ Trụ Say Hi.
Yeolan rảo bước qua hàng rào, đôi mắt có chút long lanh hướng về sân khấu, nơi ánh đèn chói lọi toả sáng đủ màu sắc. Nơi trái tim nàng, dường như từng nhịp đập đều đồng thanh hoà vào giai điệu, Yeolan và âm nhạc, Yeolan và sân khấu, chúng giữ vị trí ngự trị.
Yên vị trên khán đài, phía dưới chi chít khán giả hò reo, mấy cái đầu chen chút nhấp nhô đông như đàn kiến cỏ, cứ như kể cả trước khi bất kỳ phần trình diễn nào xuất hiện, năng lượng lúc này cũng đã sẵn sàng để nổ tung ngay lập tức. Lúc này, chỗ ngồi bên cạnh dường như có chút giao động, đây là khu vực mà dàn cast Em xinh say hi mùa đầu tiên được sắp xếp cùng nhau, tuy còn vài tháng nữa mới chính thức công bố, nhưng đội hình tham gia đã được chốt sổ, ngoại trừ những tiền bối nổi tiếng, hay ca sĩ tân binh đã trình diễn tại đợt casting lần trước, số còn lại hoàn toàn là một ẩn số. Yeolan không khỏi có chút tò mò, cái đầu nhỏ hơi xếch qua bên cạnh. Vô tình đối mặt với người đó.
"Ngầu... ngầu đét" - đôi môi nhỏ không tự chủ mấp máy, âm thanh co lại tới mức chỉ mình nàng nghe được.
Rõ ràng nàng không biết đây là ai, hình như chưa từng thấy qua. Người đó có nét mặt sắc sảo thu hút, mũi cao, mái tóc ngắn mullet còn có chút cá tính, đặc biệt, vận trên người từ quần áo phụ kiện đều là một tone đen tuyền, là một dark vibe chính hiệu. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người nàng một vòng rồi khẽ khàng gật đầu, lưng cong lại hơi ngả ra phía sau, toàn bộ ý vị đều toả ra sự lạnh lùng khó gần.
Bỗng dưng không khí trở nên có chút ngượng ngùng, Yeolan không tự chủ quay sang phía còn lại nói chuyện với Chi Xê, hơi ghé lại gần tai mà thủ thỉ.
"Em có biết người ngồi cạnh chị là ai không, nhìn lạ quá?"
Chi Xê hơi nhích người ra phía trước quan sát, trong đầu dường như gợi lại ký ức.
"Hôm casting lần trước hình như từng thấy qua, nhảy đẹp cực nhá, tên cái gì mà Han, cái gì mà Han ấy, đúng rồi LyHan, tên là LyHan" - như tìm ra được kết quả, Chi Xê nhảy cẫng lên, âm thanh phát ra một vùng đều nghe thấy, tứ phía mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, Yeolan ngại ngùng kéo kéo vạt áo, Chi Xê mới rụt rè ngồi lại chỗ cũ, người phía kia dường như nghe thấy có ai nhắc tên mình, tự động giật thót.
Từ sau khoảnh khắc ấy giữa hai cái ghế vốn sát gần kề dường như cách ra một khoảng đủ nhét vừa một chiếc xe Tesla, ai cũng không cần nhắc nhở mà quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Buổi concert diễn ra hết sức thành công, lần lượt từng bài hit vang lên, khuấy động bầu không khí nóng rực như chảo lửa, hai con người xa lạ cùng hoà vào thanh âm, đôi lúc cánh tay chạm vào nhau rồi khẽ khàng rụt lại, có những lúc len lén quan sát đối phương, cử chỉ trong khoảnh khắc chậm dần, dường như bị kéo sâu vào thân ảnh đối diện, cảm giác người đó tồn tại một sức hút mãnh liệt.
Đến khi nốt nhạc cuối cùng vụt tắt, Yeolan lặng lẽ nhìn sân khấu trước mặt, ánh mắt sáng long lanh, nàng thầm trộm nghĩ, lần sau nàng nhất định cũng sẽ có một sân khấu của riêng mình, cũng sẽ ở đó dùng hết sức bình sinh mà trình diễn đến khi không còn đứng được nữa, nghĩ đến đây, khoé môi nhếch lên thành một đường cong cong, không để ý bên cạnh có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, ngẩn ra một lúc.
--- Góc nhìn của LyHan ---
Cạch một cái, màn hình điện thoại sáng lên, LyHan nheo mắt nhìn vào phần thông tin vé mời, xác định chính xác chỗ mà mình được ban tổ chức sắp xếp rồi mới yên vị ngồi xuống. Lúc này trời đã nha nhem tối, bóng đêm càng làm nổi bật những luồng sáng rực rỡ từ lightstick, bóng đèn. Từng thớ cơ bắp vốn căng cứng vì không thoải mái do ở chỗ đông người mới bắt đầu giãn ra đôi chút. Không rõ do lúc ngồi xuống có phần mạnh hay sao mà từ bên cạnh, LyHan cảm nhận có ánh mắt tò mò rõ ràng đang dõi theo từng cử chỉ của mình, không khách khí mà lướt mấy vòng trên người.
Người này, dường như trông hơi quen, cô trầm tư lục lọi lại trí nhớ. Lần trước casting do muốn ở lại thăm dò những thí sinh khác, nên đã từng trông thấy, một cô gái nhỏ nhắn dáng vẻ thư sinh, ước lượng khoảng 18 19 tuổi, vừa nhảy vừa hát ca khúc debut của mình, năng lượng vô cùng rực rỡ, hoàn toàn đối lập với hình tượng mà LyHan đã mang lại trước đó, trông cô như một idol Kpop thực thụ, vừa tươi trẻ, vừa nhiệt huyết.
Nhận ra người quen, cô gật đầu nhẹ, thay cho một lời chào tới người đồng đội kiêm đối thủ sắp tới của mình, cũng chất chứa một ý tán thưởng cho phần trình diễn rất trọn vẹn lần đó. Không cần nhận hồi đáp, cô quay đi, lại tiếp tục nghịch điện thoại, bỗng dưng thấp thoáng nghe thấy tên mình phát lên, theo thói quen cơ thể giật bắn lên một cái, nhưng là một đại diện tiêu biểu của dạng người hướng nội, cô chỉ im lặng thu mình lại, cố gắng đánh lạc hướng bản thân rằng mình chỉ là đang nghe nhầm.
Rồi khoảnh khắc ấy cũng lặng lẽ trôi qua, sự quan tâm lại quay trở về những phần trình diễn nồng nhiệt trên sân khấu. Như một bữa tiệc âm nhạc khổng lồ, đa dạng những thanh âm đều bày ra trước mắt, có lúc trầm lắng có lúc cháy bỏng điên đảo, ví như liều thuốc kích thích khiến bất kỳ ai cũng không thể ngồi yên. Không biết đã diễn ra bao lâu, đến khi ánh đèn led cuối cùng thôi không còn lập loè tứ phía, dưới khán đài, một số khán giả đã bắt đầu rời đi, cô quay sang toang lấy túi xách để về thì trông thấy người bên cạnh đang đứng im như tượng, ánh mắt dịu dàng ôm trọn sân khấu, ánh sáng từ lighstick chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, càng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng, gió thổi mấy sợi tóc mai dính vào má hồng, làm bàn tay cô bất giác đưa lên muốn gạt ra, để ánh trăng trắng ngần ấy toàn bộ đều giam vào trong đôi mắt của mình.
"Về thôi Linh" - bên cạnh, chị Mai gọi to, ngón tay thon dài khẽ chạm vào eo cô.
LyHan hơi giật mình, cánh tay lúc này đã đưa lên ngang ngực, rồi như bừng tỉnh dừng lại giữa không trung mới từ tốn hạ xuống, vành tai lúc này không tự chủ mà hơi ửng đỏ, như không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy, cô tự vỗ vào má mình mấy cái rồi không ngoảnh lại mà nhanh chóng rời đi. Ngày ấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và nàng.
----

Idear được phát triển dựa trên tình tiết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com