Run
Sau ngày pick team lần đầu tiên, "trùng hợp", họ ở cùng một đội hai lần. Dường như trong mắt Yeolan, con người lãnh đạm ngày ấy nay đã bắt đầu sống thật, đôi lúc khi cả team trò chuyện, chỉ thấy em ấy tập trung lắng nghe rồi bật cười một cách thoải mái, thậm chí có chút ngốc nghếch.
Yeolan tỉnh giấc lúc giữa đêm, cánh tay lần mò tìm lấy điện thoại, mắt nheo lại, 4 giờ sáng, màn hình vẫn hiển thị khung chat nhóm với cái tên hài hước "Gia tộc Liêm Bùi". Hôm qua, team mãi tranh luận đến quá nửa đêm, có người không nhịn được mà ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy check thì đã là gần sáng, chỉ thấy phía trên cái ô tròn có ảnh đại diện trắng đen, bên góc còn hiển thì một chấm xanh lá nổi bật.
Nghĩ mình với người ấy dạo này cũng có chút thân thiết bèn đánh liều gửi một cái sticker chào buổi sáng, giọng điệu còn mang chút bỡn cợt.
"Người đẹp thường dậy sớm vậy hả"
Vừa nhắn xong, bên kia đã lập tức rep.
"Em không có ngủ, muốn sửa lời cho xong 😾" kèm sticker quyết tâm.
"Chăm vậy má, mai đem qua chị với Sáng viết phụ cho, ngủ chút đi"
"Thức hai ngày liên tục em đau đầu quá, ù hết cả tai, giờ không ngủ được nữa 😵💫"
Đọc xong, trán nàng hơi nhăn lại, ngón tay đang gõ phím lúc này dần chậm nhịp, rồi nhanh chóng chuyển tab lên mạng mà search:
*Top các loại thuốc tốt nhất dành cho người mất ngủ kinh niên
Rồi nhanh chóng đặt một loại bổ não sau khi đã xem đủ thứ review từ tất cả các nền tảng, không chần chừ chọn giao hoả tốc.
Sáng đó, các em xinh có buổi tổng duyệt đầu tiên cho bản remake theme song. Trong hậu đài team Run tranh thủ tập luyện vũ đạo cho bài hát live stage 1, lúc này nhìn đôi mắt người kia như bị phủ một tầng tro xám, luôn ở trong trạng thái lờ đờ, chỉ thấy chị gái nọ từ trong túi xách móc ra một cái hộp màu xanh rồi chìa ra trước mặt người đó, trong khoảnh khắc, LyHan có chút sững sờ, không ngờ chỉ là câu nói vu vơ thoáng qua, vậy mà chị ấy thật sự để tâm đến vậy.
Thấy cô nàng dường như hơi khó xử, chị mới khéo léo thả miếng trước máy quay, tinh tế che chắn sự ngại ngùng nơi em, chỉ thấy em ấy nhỏ giọng cảm ơn, bàn tay nắm chặt hộp hơn một chút, như trân trọng, như quý báu khôn xiết. Cũng như cảm nhận được lòng mình dường như có hơi ấm dịu dàng bao phủ, làm tâm tư vốn đang mệt mỏi mới chầm chậm phục hồi.
Buổi tối, cả team có hẹn ghi âm lần đầu tiên cho bài Run, bài hát dưới sự chăm chút 200% và nhiều đêm không ngủ của người ấy, cuối cùng cũng hoàn thành lyric, LyHan xoè bàn tay thon dài của mình chậm rãi vuốt ve bụng chú chó nhỏ, chú thè cái lưỡi nhỏ, tinh nghịch chạy vòng quanh, thi thoảng ẳng lên mấy tiếng rồi cọ cọ vào chân Ánh Sáng, người kia ngốc nghếch cười khờ lắm lúc còn tự nói chuyện với cún. Yeolan đứng một bên ánh mắt đã không còn ranh giới mà toả ra sự cưng chiều tuyệt đối, chỉ thấy em ấy ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng lắm, trong thâm tâm thật ra lại trẻ con đến vậy, vừa trộm nghĩ nàng vừa quay lại khoảnh khắc đáng yêu ấy, miệng còn tranh thủ body shaming cún con tội nghiệp.
"Chị ơi sao nó béo thế hả chị"
Chị Châu từ sofa liếc xéo, ánh mắt phóng ra hai tia lửa đạn. Người ấy đang ngồi xổm cũng nhìn lên, tay lúc này đã ôm Dâu Tây (*Dâu Tây là tên cún của chị Châu) vào lòng mà dỗ dành.
"Cũng đâu béo bằng mèo nhà chị, chị Lan đáng ghét nhờ Dâu nhờ, không thèm chơi với chị ấy"
Vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi, khuất mắt nụ cười đã lập tức giãn ra hết cỡ, để lại người kia âm thầm tức xì khói.
"LyHan em quay lại đây cho chị"
Kết thúc bữa ăn tối, ai nấy cũng đã sẵn sàng thu âm cho bài hát, lần lượt từng người thay phiên nhau đứng trước micro, rồi chỉnh sửa hàng chục lần để ra được tone giọng, kỹ thuật phù hợp nhất. Từ háo hức, cho đến mệt dần rồi lả đi. Chị Châu ngả ngừa ra sofa thở hắt một hơi.
"Sao khó thế"
Âm điệu cuối cùng kéo dài, thể hiện rõ sự bất lực. Trước mặt, Ánh Sáng kiên trì hát lại line của mình đến lần thứ 8. Dưới sàn, hai dáng người mảnh khảnh nằm cạnh nhau, một nhỏ đang chăm chú nghiên cứu âm điệu, một lớn đã say giấc nồng, tay còn thoải mái gác qua eo nhỏ, tư thế vô cùng thoải mái. LyHan đăm chiêu một lúc, như nảy ra sáng kiến, vội vã nghiêng sang người kế bên, giọng điệu bật ra có phần gấp gáp.
"Chỗ này chị có thế hát như này... YeoLan, chị Lan"
Ghé sát xuống khuôn mặt nhỏ kia mới thấy người ấy sớm đã vào giấc, không còn nghe cô nói gì. Hơi thở lúc này đã dần phả ra đều đặn, khi ghé sát mặt lại còn ngửi được mùi thơm nữ tính toả ra cuốn hút, khiến cô không tự chủ mà tham lam tận hưởng, tự trách mình chưa đủ giống phản diện, có thể mang chị ấy vùi vào lòng, dáng dấp cũng nhỏ nhắn vừa tay như vậy, cảm thấy rất phù hợp, nghĩ xấu xa nên cổ họng còn không ý tứ nuốt nước bọt.
Nhận thấy có ánh mắt đang ghim chặt vào mình, hàng mi cong chậm rãi mở lên lờ mờ nhìn người trước mặt, LyHan có hơi chột dạ quay đi, rồi chỉ định hình được nổi 2 giây lại thiếp đi mất. Giả vờ đọc lyric một lúc, có người rón rén tiếp tục hành vi không đứng đắn của mình, hai má trong khoảnh khắc ửng đỏ rồi nóng lên trông thấy.
Lúc này Ánh Sáng đã thu âm xong, đi về phía sofa ngồi xuống, producer nhìn hai người đang thâm tình bên cạnh, nhỏ giọng gọi.
"LyHan, gọi Lan dậy đi, đến lượt em ấy nữa là xong"
LyHan lúc này mới giật nảy, như suy nghĩ ra điều gì lắp bắp nói.
"Em... em thấy đau đầu quá, nghe gì cũng đau đầu, mọi người cho em nghỉ chút nha, 30 phút, à không 1 tiếng, 1 tiếng nữa lại thu âm tiếp"
Producer nhìn mọi người xung quanh lúc này đã có chút mệt mỏi mới đồng ý rồi đi ra ngoài. Không ai biết, thật ra không có ai đau đầu cả, chỉ là có người không nỡ đánh thức yêu dấu của mình.
---
Vừa đọc truyện vừa gặm hint (đã được tác giả thêm mắm dặm muối), chúc cả nhà ngon miệng:3

*thuốc bổ não

*Dâu Tây

*ngủ cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com