Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trời Sài Gòn đầu hạ trong xanh đến lạ. Nắng sớm len qua từng kẽ lá, đổ xuống mặt đường những vệt sáng mảnh mai, lung linh như được cắt tỉa bằng tay. Tiếng xe cộ xa xa hòa với tiếng chim hót nhẹ như khúc dạo đầu cho một ngày mới đầy hứa hẹn. Han Sara đứng trước cánh cổng sắt đen nhánh, cao gần gấp bốn lần người cô bé, trong tay cầm khư khư chiếc hộp giấy được gói cẩn thận, bên trong là những chiếc bánh croissant thơm lừng mà mẹ mới nướng xong từ sớm.

Đây là ngày thứ hai Han Sara chính thức trở lại Việt Nam sau chín năm sống ở nước ngoài. Căn biệt thự sang trọng nằm trong khu đô thị cao cấp - nơi mà mỗi ngôi nhà đều như một ốc đảo nhỏ, được che chắn bởi hàng rào xanh và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua ngọn cây.

Cô bé khẽ nhấn chuông, rồi chỉnh lại váy áo. Chiếc đầm trắng giản dị nhưng được phối thêm chiếc nơ màu pastel khiến em trông như một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn. Mẹ dặn:

 "Phải lễ phép, phải biết cảm ơn, và đừng quên mỉm cười nhé." Em nhớ từng lời.

Một lát sau, cánh cửa hé mở. Nhưng người đứng trước mặt em không phải là bác hàng xóm hiền hậu mà em gặp hôm qua, mà là một cô bé.

Cô bé đó có mái tóc dài buộc cao gọn gàng, làn da trắng và ánh mắt...sắc lạnh đến mức Han Sara bất giác khựng lại một nhịp. Đôi mắt ấy sâu như giếng cổ, nhưng không phản chiếu hình ảnh của người khác, mà như đang soi rọi vào tận cùng những suy nghĩ thầm kín nhất của người đối diện.

Cô bé nhíu mày, hỏi gọn lỏn:

"Có chuyện gì?"

Han Sara hơi bối rối trong vài giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có. Em nhoẻn miệng cười, giọng trong trẻo như tiếng chuông:

"Tớ tên là Han Sara, năm nay chín tuổi. Gia đình tớ vừa từ nước ngoài về, sắp tới sẽ là hàng xóm của cậu. Mong được làm quen với cậu!"

Cô bé kia khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Han Sara như thể đang đánh giá một món đồ mới lạ vừa được bày ra trước mặt. Rồi lạnh nhạt đáp:

"Tôi tên LyHan. Tôi mười tuổi. Tôi hơn nhóc một tuổi đấy, đừng có xưng hô bừa bãi."

Không khí chợt chùng xuống. Han Sara khẽ cười gượng, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mai rối nhẹ trong gió:

"À, xin lỗi chị LyHan. Em...em mang bánh sang, mẹ bảo là một chút cảm ơn vì bác gái hôm qua đã giúp nhà em dọn đồ."

LyHan liếc nhìn hộp bánh, rồi cũng đưa tay nhận lấy một cách thờ ơ. Định quay vào, cánh cửa gần như sập lại theo phản xạ, thì Han Sara kịp đưa tay ra giữ.

"Còn việc gì nữa à?" - LyHan nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

Han Sara nghiêng đầu, ánh mắt long lanh ngước lên đầy tò mò:

"Chị không định mời em vào nhà chơi sao?"

Một tiếng thở dài. LyHan thả tay khỏi cánh cửa.

"Phiền thật đấy."

Han Sara không hề thấy bị tổn thương bởi câu trả lời ấy. Trái lại, nụ cười của em càng rộng hơn. Có lẽ chính sự lạnh lùng này lại khiến em thấy thú vị như thể vừa tìm được một trò chơi mới cần được khám phá.

"Chắc chắn mình sẽ kết thân được với chị ấy." - em thầm nghĩ.


Thấm thoát bảy năm trôi qua.

Trường Trung học Quốc tế Avalon nằm giữa trung tâm phồn hoa nhất của thành phố, Avalon không giống bất cứ trường trung học nào khác trong thành phố này mà nó như một vương quốc thu nhỏ. Nơi mọi học sinh đều được nuôi dưỡng như những người kế thừa tương lai của các đế chế bất động sản, chính trị, văn hóa, y tế, nghệ thuật. Hệ thống lớp học không chỉ là những căn phòng, mà là những trung tâm nghiên cứu thu nhỏ. Canteen không phải nơi ăn trưa, mà là một nhà hàng 5 sao mô phỏng, có đầu bếp Michelin thực tập. Khu thể thao giống một tổ hợp Olympic thu nhỏ. Và cả ký túc xá, có khi còn xa hoa hơn một khách sạn boutique trong lòng Tokyo.

Trong cái thế giới nơi sự ưu tú là chuẩn mực mặc định, không thiếu những cái tên "gần như hoàn hảo".

Nhưng chỉ có hai cái tên, nổi bật đến mức khiến cả Avalon phải nể phục: Han Sara và LyHan.


Han Sara - con nhà người ta trong truyền thuyết.

Năm nay vừa tròn mười sáu, Han Sara giống như bông hoa nở rộ đúng thời điểm. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh như đang giữ trong đó cả mùa xuân. Đôi môi đỏ nhạt, dáng người mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối. Em không chỉ là hoa khôi của Avalon, mà còn là hình mẫu mà các phụ huynh mang ra làm gương cho con cái mình mỗi cuối tuần.

Thành thạo bốn thứ tiếng: Anh, Hàn, Pháp, Nhật.

Giành 3 giải nhất quốc gia về hội hoạ, 2 huy chương vàng ballet học sinh quốc tế.

GPA luôn thuộc top 1% của khối.

Và đặc biệt chưa từng vướng vào bất kỳ một tin đồn yêu đương nào, dù có hàng tá nam sinh từng viết thư tay, gửi hoa, thậm chí "xếp hàng" để chỉ được đi cùng em trong lễ hội trường.

Nhưng...trái tim em chỉ hướng về một người duy nhất. Người ấy - LyHan là một ẩn số mà ngay cả chính Sara, sau bao năm ở bên, vẫn chưa thể giải mã được hoàn toàn.


LyHan - người của lý trí, nhưng đôi khi lại là định mệnh của cảm xúc.

LyHan năm nay mười bảy. Là học sinh năm cuối, cô luôn đi trước Sara một bước, cả trong thời gian lẫn tính cách. Khác với vẻ mềm mại của Sara, LyHan là điển hình của sự sắc sảo và tự chủ. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu nhưng lạnh, sống mũi cao, thần thái như một người mẫu nhưng không hề cố gắng. Cô luôn mặc đồng phục đúng chuẩn, nhưng vẫn có một khí chất khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Bố cô là CEO tập đoàn phát triển đô thị lớn nhất nhì miền Nam - một người đàn ông có thể khiến thị trường địa ốc biến động chỉ bằng một lời phát biểu.

Mẹ cô là một cựu diễn viên điện ảnh, từng đoạt giải quốc tế, nổi tiếng vì sự nhẹ nhàng và duyên dáng.

Cô thừa hưởng cả hai: sự cứng rắn của bố và sự tinh tế của mẹ, nhưng chọn sống theo cách của riêng mình là luôn đi một con đường độc lập, như một chiếc tàu lặng lẽ nhưng không ai dám ngăn cản.

Là người đầu tiên trong lịch sử Avalon đoạt giải Sáng tạo Khoa học Quốc tế 2 năm liên tiếp.

Dẫn đầu các nhóm nghiên cứu sinh học ứng dụng, từng tạo ra một hệ thống lọc nước thông minh cho vùng cao dù vẫn đang học phổ thông.

Lập trình thành thạo cả Python, C++, từng hack ngược hệ thống AI của phòng học chỉ để "test độ bảo mật".

Cô được gọi là "Quái vật học", nhưng lại chưa từng hứng thú với những ánh mắt ngưỡng mộ. Dù được nhiều người theo đuổi - cả nam lẫn nữ, nhưng chưa một ai từng chạm được vào ranh giới cô dựng lên.

Ngoại trừ...Han Sara.


Sáng nay trời trở lạnh, bầu trời Avalon phủ một màu xám tro, từng hàng cây trong khuôn viên trường khẽ run rẩy trong gió đầu mùa. Trong sân trường, hai bóng người sánh bước bên nhau vừa rõ ràng như ánh sáng, lại vừa trầm lặng như bóng tối.

Han Sara bước cạnh LyHan, giữ khoảng cách nửa cánh tay, tay khẽ ôm chiếc cặp trước ngực như đang cố giữ bình yên trong lòng mình.

"Chị có mang theo áo khoác không?" - em lên tiếng, nhẹ như một hơi thở.

LyHan không quay đầu, chỉ khẽ gật, mắt vẫn nhìn thẳng phía cổng trường.

"Có." - giọng cô, ngắn gọn như mọi ngày.

Sara cười nhẹ, nụ cười dịu dàng pha chút cam chịu. Em đã quen rồi, với cách LyHan đối đáp hờ hững như thế. Quen đến mức đôi khi chính em cũng không rõ, đó là thờ ơ...hay là một dạng quan tâm kín đáo của riêng cô?

"Trời lạnh thật...Em có mang thêm khăn, chị có muốn..."

"Không cần."

Lại là câu nói dứt khoát. Han Sara khựng lại nửa bước, bàn tay nắm chặt mép khăn len mình đang cầm, nhưng rồi vẫn mỉm cười, che giấu mọi cảm xúc sau đôi mắt sáng trong quen thuộc.

"Ừ, chị ấy chưa bao giờ cần mà..." - em nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

LyHan vẫn bước đều. Cô không nhìn Sara, nhưng biết rõ mỗi sáng Sara đều cố bắt chuyện như vậy. Biết rằng Sara hay hỏi những câu không quan trọng chỉ để có cớ được nói chuyện với cô. Biết rằng Sara luôn là người chủ động nhiều hơn.

Và...cô không dám đáp lại.

Không phải vì không biết, mà là vì quá rõ rằng chỉ cần bước qua một ranh giới nhỏ, mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như cũ nữa.


Reng reng.

Sau tiếng chuông reo, sân trường bắt đầu thưa người. Những bước chân học sinh vội vã tản ra về các dãy lớp thuộc từng khối khác nhau. Trên con đường lát đá trắng nối giữa khu giảng đường Khoa học và khu Nghệ thuật, Han Sara và LyHan lặng lẽ sánh bước như thường lệ, mỗi người mang theo một bầu trời riêng không ai hay biết.

Tiếng bước chân nhẹ tênh, chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây cao vút trên đầu.

Đi đến ngã rẽ - nơi con đường chia thành hai lối: một hướng về khu lớp 12 chuyên Khoa học ứng dụng, một hướng về khối lớp 11 Nghệ thuật tổng hợp.

Sara dừng lại trước, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng khóe môi mím lại.

"Em rẽ lối này." - giọng em nhẹ như tiếng gió.

LyHan gật đầu, không biểu lộ gì nhiều. Tay đút túi áo, mắt liếc thoáng qua.

"Ừ. Nhớ mang theo áo khoác lúc tan học. Gió chiều nay lạnh."

Sara giật mình nhẹ, quay sang nhìn cô. Chỉ một câu...nhưng là lần đầu trong ngày cô ấy hỏi han trước.

"Em biết rồi." - Em mỉm cười, lòng bất chợt ấm lên, dù tay vẫn run nhẹ vì làn gió đầu mùa.

LyHan không nói thêm gì. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước, dáng người cao ráo dần khuất sau hàng cột đá của khu học khối 12.

Nhưng tất nhiên, em vẫn bước đi. Vẫn đúng hướng. Vẫn đúng giờ. Vẫn đúng vai của mình như bao ngày qua.


Hai người, hai hướng. Chỉ có gió là còn quanh quẩn giữa ngã rẽ ấy, chứng kiến một điều gì đó...đang lớn dần trong im lặng.

_____________________________

Hello, mình đã comeback với bộ fanfic mới về couple lyhansara rồi đây. Dạo này công việc của mình cũng bắt đầu bận rộn hơn nên nếu việc update các chương mới có chậm trễ thì mong các độc giả sẽ kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ tiếp nhé. Sann cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com