Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Buổi chiều rơi xuống sân trường như một dải lụa vàng chói lọi được ai đó vắt qua tán phượng vĩ, ánh nắng hắt xuống mặt sân loang lổ những đốm sáng rực rỡ như lửa nhỏ. Mùa hè không nhẹ nhàng như thu, nó đến cuộn trào, rực rỡ và không che giấu điều gì. Những cơn gió thổi qua hàng ghế đá không còn se lạnh mà mang theo hơi nóng phả nhẹ lên da thịt, khiến từng bước chân cũng trở nên chậm rãi hơn.

Trong cái nắng gắt ấy, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn từ tiếng ve rền rĩ giữa tán cây cao cho đến cảm giác nhói lên trong lòng ai đó khi ánh mắt người mình thương lướt qua mà không dừng lại.

Han Sara ngồi ở băng ghế đá cạnh giàn tigon sau canteen - nơi ít ai để ý đến, và cũng là nơi em thường trốn vào mỗi khi không muốn ở đâu khác. Trước mặt em là cuốn sổ nhỏ đã sờn mép. Trang giấy hôm nay còn trắng, nhưng cây bút trong tay em đã được vặn ra từ lâu. Sara cứ ngồi đó, đôi lúc lặng lẽ viết, đôi lúc lại chỉ ngước nhìn khoảng trời vàng úa qua tán lá.

Không có gì đặc biệt xảy ra cả.

Chỉ là...tim em vẫn cứ đập hơi nhanh mỗi khi nhớ lại ánh mắt của LyHan, cái cách mà chị ấy lướt qua em như thể vô tình, nhưng lại cũng không hẳn là không cố ý.

Em luôn tự nhủ rằng: "Không có gì đâu, chắc chỉ là mình tưởng tượng." 

Nhưng nếu là tưởng tượng, thì tại sao từng chi tiết ấy lại rõ ràng đến thế trong tâm trí em?

LyHan...là kiểu người mà khi đứng giữa đám đông vẫn khiến người khác nhìn theo. Không phải vì cố tỏa sáng, mà vì ánh sáng tự nhiên từ sự điềm tĩnh và tự tin của cô. LyHan luôn hoàn hảo, gọn gàng, đúng giờ và chẳng bao giờ nói dư một lời. Sara đã nhìn thấy nhiều người ngưỡng mộ cô như cách người ta nhìn một vì sao.

Còn em, chỉ là một người hàng xóm.

Căn nhà em cách nhà chị ấy đúng một dãy tường rào, ban công sát cạnh nhau. Có những buổi tối muộn, khi cả hai cùng bật đèn học, em lén nhìn sang và thấy bóng lưng LyHan lặng lẽ bên bàn không biết là đang học gì, nghĩ gì, hay có từng nhìn về phía em dù chỉ một lần không?

Sara chưa từng hỏi. Vì em sợ câu trả lời sẽ khiến mình mất đi cái hy vọng mong manh rằng:

 "Có thể, chị ấy cũng đôi lần chú ý đến mình."


Buổi tối hôm đó, Han Sara ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bức tường đầy những poster màu hồng và xanh. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình với khung chat quen thuộc mở sẵn. Tin nhắn gõ được một nửa:

"Chị ơi, hôm nay chị..."

Em ngập ngừng. Ngón tay lướt lên phím "Gửi".

...Rồi lại xóa.

Sara thở dài, vùi mặt vào gối. Có bao nhiêu tin nhắn như thế đã bị xóa trước khi đến được với người nhận? Bao nhiêu lần em định gọi, rồi dừng lại vì sợ bị coi là "phiền"? Bao nhiêu lần em giả vờ tình cờ đi ngang qua thư viện chỉ để lén nhìn chị đang tập trung học bài, chỉ để được nhìn thoáng qua?


Bên kia bước tường, phòng của LyHan. Cô ngồi trước laptop, màn hình đầy các tập tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia. Từng dòng chữ cứ nhòe dần trong mắt, không vì mệt mà vì tâm trí cô đang ở đâu đó khác.

Góc phải màn hình điện thoại của cô vừa sáng lên.

Han Sara đang online.

LyHan không bật thông báo, nhưng cô vẫn để một shortcut riêng cho Sara - nhỏ thôi, không ai để ý, chỉ là một biểu tượng trái tim màu xám bên cạnh tên trong danh bạ. Không đỏ, không lấp lánh, chỉ âm thầm và câm lặng như chính cảm xúc mà cô vẫn giấu kỹ.

Cô đã thấy Han Sara hôm nay, ở canteen cùng với cô bạn Yeolan của em.

Đôi mắt ấy, tay cầm cốc cacao, ánh nhìn xa xăm và trầm tư suy nghĩ. Em trông nhỏ bé, nhưng cũng rất kiên cường. Cô thấy cả nỗi buồn trong mắt em, nhưng lại không thể bước tới. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khoảng cách giữa hai người...hóa ra lại không nằm ở ban công hay ghế đá. Mà là ở những điều chưa bao giờ được nói.

LyHan từng nghe bạn bè đùa rằng:

"Con bé Han Sara rõ là thích mày, hai đứa mày xứng đôi thế không thành đôi thì tiếc lắm."

Cô chỉ cười, không xác nhận, không phủ nhận. Bề ngoài cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn là "chị LyHan lạnh lùng", vẫn cư xử với Sara như bao học sinh khác, đôi khi còn cố tình...lơ đi ánh mắt của em.

Không phải vì cô không thấy.

Mà là vì...cô không dám tin mình có thể là lý do khiến một người như Han Sara - dịu dàng, lặng lẽ và đầy cảm xúc đem lòng yêu mến.

LyHan chưa bao giờ là người giỏi thể hiện. Cô sợ rằng nếu nói ra điều gì đó, mối quan hệ đang mong manh này sẽ biến mất. Vẫn tốt hơn nếu là người hàng xóm mà em có thể chào hỏi, hơn là người xa lạ sau một lời tỏ tình thất bại.


Nắng sớm mùa hè tràn vào phòng học như mật ong đổ tràn qua ô cửa sổ. Ánh sáng làm mọi vật trở nên chói lóa. Từng hạt bụi lơ lửng trong không trung cũng ánh lên như kim tuyến, xoay xoay theo chiều gió từ chiếc quạt trần cũ kỹ kêu lạch cạch.

Han Sara đến lớp sớm. Không phải vì quá chăm học, mà chỉ vì em...không thích chen vào cái ồn ào của giờ vào lớp. Em thích cảm giác phòng học vắng lặng khi còn chưa ai đến - nơi mọi thứ như dịu lại, chưa bị đánh thức khỏi giấc mơ mùa hè.

Sara ngồi ở bàn học gần cửa sổ, lấy một quyển sách ra nhưng không đọc. Tay em chỉ lật từng trang cho có, mắt thì cứ dán vào cái bóng nắng loang lổ trên mặt bàn, nghĩ vu vơ. 

"Nếu chị ấy mà bước ngang qua bây giờ..."

Em chưa kịp nghĩ xong câu đó thì đúng như một thói quen lạ lùng của vũ trụ. Một dáng người quen thuộc dừng ngay ngưỡng cửa.

Không gõ. Không chào.

Chỉ là đứng đó, như thể vô tình đi ngang, rồi liếc vào.

LyHan.

Vẫn là mái tóc buộc cao gọn gàng, áo đồng phục thể dục hơi nhăn ở vai, ba lô đeo chéo lười biếng chỉ một quai. Trán lấm tấm mồ hôi như vừa chạy bộ xong. Chị đứng đó trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua lớp học trống vắng.

Sau đó, như chỉ vừa mới nhìn thấy em, chị nhướn mày hỏi, giọng vẫn đều đều, giả như không có gì đặc biệt:

"Sao em đến lớp sớm thế? Hôm nay không đi cùng chị nữa à?"

Sara ngẩng lên, giật mình nhẹ. Ánh mắt em chạm vào mắt cô, nhưng chỉ đủ một giây rồi lảng đi như phản xạ.

"Dạ...em quên mất." - em đáp, giọng nhỏ.

Chị khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

Cả hai chìm vào vài giây im lặng, thứ im lặng hơi căng như dây cung. Không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. 

Sara cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tim thì như đang đánh trống sau lồng ngực. Em không biết vì sao chị lại ghé qua. Cũng không dám hỏi. LyHan luôn như vậy - đến rồi đi, như gió lướt qua tán cây. Đủ để làm lay động. Nhưng không đủ để ở lại.

LyHan đứng thêm một nhịp nữa, như thể định nói gì, nhưng rồi lại chỉ ném ra một câu hờ hững:

"Đừng để bị nắng chiếu thẳng vào người lâu quá. Đầu dễ choáng."

Nói xong, chị quay lưng bước đi, dép bata gõ nhè nhẹ xuống nền gạch như nhịp trống lạc vào buổi sớm.

Sara không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Không phải lời quan tâm. Cũng không phải lời xã giao.

Chị ấy luôn như thế lặng lẽ để lại những mảnh nhỏ của sự chú ý, như vỏ kẹo ai đó giấu trong túi áo, không cho ai thấy.

Sara cúi xuống bàn, che đi nụ cười đang nhích nhẹ nơi khóe môi. Em quay mặt ra cửa sổ, nắng đã gắt hơn, ve bắt đầu râm ran.

"Chị đi ngang qua lớp mình? Hay chị đã định ghé ngay từ đầu?"

Em không biết. Và có lẽ...không cần biết.

Chỉ cần biết, sáng nay, trong khoảnh khắc rực rỡ đầu ngày ấy...cô đã hỏi em một câu.


Câu hỏi đơn giản, vô thưởng vô phạt.

Nhưng với Han Sara, đủ để trái tim bối rối cả một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com