Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Tin nhắn đến vào một sáng sớm trời trong.

Chỉ là một dòng ngắn: "Cảm ơn vì bức tranh."

Sara nhìn màn hình điện thoại thật lâu. Mặt trời ngoài cửa sổ chưa lên cao, nhưng ánh sáng đã đủ len qua rèm, in lên sàn gỗ những vệt nắng nhạt, mỏng như lòng bàn tay. Em không trả lời ngay. Trong em có thứ gì đó vừa ấm lên, vừa thắt lại. Như thể chỉ một dòng chữ kia đã khuấy động lại tất cả sự im lặng đã đóng rêu giữa hai người.


Từ hôm đó, những tin nhắn bắt đầu trở lại. Dù không thường xuyên, không dài, nhưng đủ để biết rằng người kia vẫn còn ở đó. Có ngày, chỉ là một bức ảnh: góc trời nhiều mây ở quán "Mộc", một trang sách đang đọc dở, hay ly cà phê ai đó vừa gọi nhầm. 

Có khi là một câu: "Hôm nay ở trường gió lớn". 

Hoặc chỉ đơn giản: "Ngủ sớm nhé."

Và rồi một ngày không mưa, họ lại gặp nhau ở "Mộc".

Quán vẫn yên như cũ. Bản nhạc hôm đó là một bài không lời, tiếng piano gõ nhẹ như thể từng nốt đang tự lắng nghe chính mình. Sara đến trước. Em chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra cây bằng lăng đang tàn dần sau mùa hoa tím.

Khi LyHan bước vào, gió cũng theo chân cô ùa vào một thoáng.

"Em đến sớm." - Giọng cô vẫn trầm và dịu như một bản ghi âm đã nghe nhiều lần nhưng không bao giờ cũ.

Sara khẽ gật. Em không chắc mình đang run vì ly cacao nóng trước mặt hay vì điều gì khác. Cảm giác khi LyHan ngồi xuống, khi khoảng cách giữa họ lại trở nên gần như một hơi thở, là một điều em vẫn chưa quen lại được dù đã mong chờ.

Họ không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau qua khung cửa kính, nơi nắng chiếu vào, làm mờ đi những vết hơi nước của điều gì từng chưa được nói thành lời.

Sara đã thôi chờ đợi những câu hỏi rõ ràng. Và LyHan cũng không cố nói điều gì ngoài những cái gật đầu rất khẽ, đôi lúc đi kèm một nụ cười nửa miệng. Như thể tất cả giữa họ giờ đây chỉ cần thế.


Một tuần sau đó, Sara nhắn cho LyHan một tin nhắn ngắn:

"Cuối tuần này em có tranh treo ở phòng nghệ thuật của trường. Nếu chị rảnh, có thể đến xem."

Tin nhắn được gửi đi vào lúc 11h đêm. Sara không mong đợi câu trả lời ngay. Em tắt điện thoại, cuộn người trong chăn như thể mình vừa trút ra một lời mời không chắc sẽ được nhận lại.

Nhưng sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, một dòng chữ hiện lên:

"Nếu em muốn chị đến, thì chị sẽ đến."


Triển lãm diễn ra vào một chiều chủ nhật, trong căn phòng tầng ba của dãy nhà B - nơi được học sinh trường gọi là "phòng nghệ thuật", dù chẳng có biển tên chính thức nào. Căn phòng đó vốn là kho cũ, sau này được các thầy cô khối chuyên Mỹ thuật cùng học sinh cải tạo lại, sơn lại tường, treo thêm đèn, kê vài chiếc ghế gỗ và đặt một giá tranh lớn ở giữa. Một không gian nhỏ, nhưng đủ yên để ai bước vào cũng tự thấy mình nhỏ lại và cũng đủ sáng để những điều âm thầm nhất trong tranh không bị giấu đi.

Bên ngoài cửa là một tấm giấy A3 được dán bằng băng keo trong, với dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng bằng bút dạ đen:

"Triển lãm Góc Nhìn - Tranh vẽ của học sinh khối 10 & 11"

Không loa phát thanh, không ai phát tờ rơi hay quảng bá rầm rộ. Chỉ có vài người đi ngang, tò mò bước vào. Và những người còn lại, là những ai đã đặt một phần mình trong tranh.

Han Sara đứng ở góc cuối phòng - nơi ánh đèn không rọi tới quá rõ, nhưng lại là nơi dễ nhìn bao quát toàn bộ không gian. Em không mặc gì cầu kỳ. Chỉ là chiếc sơ mi trắng đồng phục được xắn tay gọn gàng, váy đen đơn giản và một chiếc kẹp tóc màu xám tro. Trông em giống như một phần của căn phòng không nổi bật, nhưng nếu thiếu đi, mọi thứ có thể sẽ không đủ đầy.

Tường phía bên phải là nơi treo ba bức tranh của em. Không có tên tác giả cũng không tiêu đề hay một lời chú thích nào. Chỉ là ba khung tranh khổ vừa, đặt cạnh nhau với một khoảng cách vừa đủ để người đứng nhìn phải tiến lại gần thì mới thấy rõ.

Trong tranh đều cùng một nhân vật là một cô gái mặc áo sơ mi dài tay, mái tóc dài xõa nhẹ, khuôn mặt nghiêng về phía cửa sổ.

Bức đầu tiên: ánh sáng chiếu nghiêng, cô gái nhìn ra ngoài, đôi mắt xa xăm, tay cầm một cuốn sách đang mở dở.

Bức thứ hai: khung cảnh hẹp hơn, chỉ thấy phần vai và gáy. Ánh sáng dịu lại. Tay cô gái đặt lên ly cà phê, chưa uống. Không nhìn ra ngoài nữa, cũng không nhìn vào trong. Ánh mắt không rõ.

Bức thứ ba: nét vẽ mềm hơn, mờ hơn. Cô gái hơi quay đầu, nhưng lần này lại nghiêng nhẹ về phía bên trái, như thể đang nhìn về người vẽ. Không rõ nét mặt, nhưng có điều gì đó mềm đi, chấp nhận hơn. Một khoảnh khắc được bắt lại, mong manh, nhẹ tênh, nhưng cũng thật.

Sara không ghi tên mình. Em không muốn ai khen ngợi, không cần ai chú ý. Bởi vì những bức tranh ấy không phải để trưng bày, mà chỉ để một người duy nhất nhìn thấy.

LyHan đến khi triển lãm đã mở được gần một giờ.

Cô không mặc đồng phục. Một chiếc áo khoác mỏng màu xám phủ ngoài váy dài tới gối. Tóc buộc thấp. Bước vào không tiếng động. Cô đứng ở cửa một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến vào.

Sara không lên tiếng. Em đã thấy LyHan từ lúc cô bước qua ngưỡng cửa, nhưng em chọn đứng yên. Trong em là một thứ cảm xúc lạ lùng không phải hồi hộp, không phải lo sợ. Mà là...chờ đợi. Một sự chờ đợi không mong có hồi đáp, nhưng vẫn cần được nhìn thấy kết quả cuối cùng.

LyHan đi dọc các bức tranh treo dọc hai bên tường. Chậm rãi. Đôi mắt cô đảo qua từng nét vẽ của những người bạn cùng trường. Có những bức non tay, có bức lại tinh tế bất ngờ.

Cho đến khi cô dừng lại.

Trước ba bức tranh.

Cô không hỏi gì.

Chỉ đứng đó, tay siết nhẹ quai túi, mắt lặng lẽ lướt qua từng khung hình. Không một dấu hiệu cảm xúc rõ ràng. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Sara thấy tim mình đập chậm lại từng nhịp một. Cứ như thể, nếu gió bên ngoài mạnh hơn một chút, nếu ánh sáng trong phòng nhạt đi một chút, cô ấy có thể sẽ bước đi và tất cả sẽ lại trở về im lặng.

Nhưng LyHan không bước đi.

Cô đứng đó. Rất lâu.

Cho đến khi một giọng nói cất lên phía sau:

"Chị nhận ra chứ?"

Giọng của Sara dù nhỏ thôi, nhưng rõ. Không run, không ngại ngùng, mà như thể em chỉ đang hỏi lại một điều em đã biết.

LyHan không quay đầu. Nhưng cô gật nhẹ.

"...Chị biết."

Một cái gật đầu đơn giản. Không hơn một giây. Nhưng với Sara, nó như đẩy em ngã vào một làn sóng xúc động vừa dâng lên tận cổ họng. Không phải vì bất ngờ. Mà vì sự thật lòng trong ánh nhìn của LyHan thật đến mức, không cần thêm lời nào.

Sara bước lại gần. Đứng cạnh cô.

"Em không ký tên," - em nói, mắt vẫn hướng về bức tranh giữa, nơi tay nhân vật chạm vào ly cà phê.
"Vì em nghĩ...chỉ cần một người nhận ra là đủ."

LyHan khẽ quay đầu sang. Không hoàn toàn, chỉ một chút. Nhưng như thế là đủ để ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng nhiều ánh đèn nhưng vẫn có những khoảng bóng mờ.

"Em đã nhìn chị...nhiều đến vậy sao?" - cô hỏi, giọng khẽ như một lời thú nhận.

Sara không trả lời. Nhưng ánh mắt em là câu trả lời rõ ràng nhất.

Trong một khoảnh khắc, căn phòng như ngưng lại. Những tiếng bước chân của người khác trong triển lãm dường như xa đi. Chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn phía trên đổ xuống không rõ ràng, không quá sáng, nhưng đủ để thấy ánh vàng chạm lên tóc LyHan và gò má Sara đỏ ửng.

Không ai nói gì thêm.

Bởi vì có những khoảnh khắc, lời nói chỉ làm giảm đi sự thật thà trong im lặng.Hôm đó, trời vẫn không mưa. Không nắng gắt. Không gió lớn. Chỉ là một buổi chiều lặng lẽ, khi hai người ngồi cạnh nhau, không còn nghĩ về những gì đã bỏ lỡ, mà chỉ cố giữ cho hiện tại không trôi đi quá nhanh.

Không ai nhắc đến những ngày xưa cũ. Cũng không ai hỏi về ngày mai.

Chỉ có sự lặng im dễ chịu giữa hai người từng nghĩ rằng mình đã để lạc mất nhau.

Những ngày không mưa đôi khi chính là những ngày đáng nhớ nhất. Vì không có gì khuấy động, không có gì khiến ta run rẩy hay vội vã. Chỉ là lòng đủ yên để nhận ra: người ta từng đi xa đến đâu không quan trọng. 


Quan trọng là bây giờ - họ đang cùng ngồi lại giữa một ngày êm ả, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com