Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: "Không phải là sự thương hại"

Trời mới hửng sáng, sương còn phủ mờ trên kính cửa sổ, LyHan trở về sau buổi chạy bộ như thường lệ. Mồ hôi còn đọng trên trán, cô khẽ đẩy cửa phòng.

Ngay khi bước vào, cô thấy Sara ngồi co người trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Hai tay cô run rẩy, hơi thở nặng nề.

Sáng hôm đó, mạng xã hội bỗng bùng nổ với một video cắt ghép. Một tài khoản fanpage lớn tung đoạn clip Sara ngồi phía sau cánh gà, tay run run và được LyHan nắm tay. Caption không ngừng ám chỉ:

"Chị đại lộ mặt vì đàn em? Phải chăng có mối quan hệ 'đặc biệt'?"

Chưa đến 3 tiếng sau, hàng loạt bài đăng phân tích, suy diễn lan tràn. Một số bên còn lục lại quá khứ Han Sara là người Hàn Quốc, từng bị chê "một màu", từng bị đồn "thảo mai" thuở debut. Comment bắt đầu tràn về:

"Không có tài nên mới kiếm fame bằng drama hả?"
"Chị LyHan đáng lẽ nên chọn người khác..."
"Ai cần mấy màn yếu đuối giả tạo nữa?"

Sara ngồi một mình trong góc phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt tái xanh.

"Em đang đọc cái gì đấy?" – LyHan hỏi, giọng trầm nhưng căng.

"Sara?" – LyHan gọi, giọng dè chừng. Không có phản hồi.

Cô tiến lại gần, chỉ thấy trên màn hình là những comment lạnh lùng:

"Giả tạo."
"Đừng lôi quá khứ ra để câu thương hại."
"Đừng kéo người khác xuống theo mình nữa."

"Sara, tắt cái đó đi." – LyHan nói, giọng nghiêm hơn. "Em đang tự làm đau mình đấy."

Sara vẫn im lặng.

"Em phải hiểu là chúng ta ai cũng cố gắng hết mình. Không ai trách em cả. Em có nghe không?"

"Chị thì biết cái gì?!" – Sara bỗng bật dậy, quát to.

LyHan khựng lại.

"Lúc tụi mình chia tay, chị có bao giờ hỏi tại sao không? Có bao giờ muốn hiểu em thấy gì không? Chị chọn im lặng. Chị chọn bỏ đi, như tất cả những người khác."

"Sara..."

"Tất cả đều là lỗi của tôi!" – Sara hét lên. "Tại tôi! Đều tại tôi!"

Cô đột nhiên đưa hai tay lên đầu, đánh liên tục vào thái dương và trán. "Câm đi... ngừng đi..."

LyHan hoảng hốt lao tới, nắm chặt cổ tay cô.

"Sara, dừng lại! Nghe chị! Nhìn chị nè!"

Cô khựng lại khi thấy... những vết rạch chằng chịt trên cổ tay Sara. Cũ có, mới có. Những vết mảnh, ngoằn ngoèo như nói thay tiếng kêu mà Sara từng nuốt ngược vào trong.

"Sara..." – giọng LyHan như vỡ ra.

Tiếng động mạnh khiến Lamoon – ở phòng bên – nghe thấy, vội vã chạy sang.

"Sara sao vậy?!" – Lamoon hốt hoảng, nhìn thấy Sara run rẩy và đờ đẫn.

Cô nhanh chóng lục vali Sara, tìm thấy một túi zip nhỏ đựng thuốc kê toa. Không nói không rằng, Lamoon đỡ đầu Sara, đút thuốc rồi ép cô uống nước.

Chỉ vài phút sau, Sara bắt đầu dịu xuống và chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cô vẫn còn in vệt nước mắt, nhưng đôi bàn tay đã thôi run rẩy.

LyHan ngồi im bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Sara.

Lamoon nhìn hai người một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai LyHan.

"Em gái em... từng như vậy. Em biết lúc nãy trông ghê gớm lắm, nhưng đó là cơn bùng phát. Điều chị cần làm, là luôn có mặt đúng lúc."

LyHan khẽ gật đầu.

Lamoon nhướng mày, mỉm cười, nhưng giọng vẫn nghiêm:
"Chăm sóc chị ấy thật tốt nha."

Cánh cửa khép lại sau lưng Lamoon.

Phòng lại trở về yên lặng. LyHan cúi xuống nhìn gương mặt Sara đang ngủ thiếp, bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

Trong lòng cô dội lên một cảm giác đau đớn chưa từng có.

"Rốt cuộc... sau khi chia tay chị, em đã một mình chịu đựng những gì... để ra nông nỗi này vậy, Sara?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com