Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuốn sổ trong tủ đàn

Ở một góc khuất trong ngăn tủ gỗ dưới cây đàn piano cũ của phòng CLB âm nhạc, có một cuốn sổ tay bìa vải màu chàm, hơi bạc màu theo năm tháng. Không tên, không nhãn, không khoá. Chỉ là một cuốn sổ cũ, bị lãng quên giữa những phím đàn lâu lâu mới được ai đó lau bụi.

Nhưng với những ai từng gắn bó với nơi này đủ lâu, họ gọi nó bằng một cái tên thân mật:
“Cuốn sổ không lời.”

Ngày xưa, khi CLB còn hoạt động sôi nổi, cuốn sổ ấy từng được truyền tay giữa các thành viên như một truyền thống thầm lặng – không quy định, không ép buộc, không ai bắt đầu, cũng chẳng ai kết thúc. Chỉ đơn giản là: nếu bạn cần viết điều gì về âm nhạc – về một giai điệu chưa tròn, một cảm xúc chưa nói, một bài hát chưa viết xong – bạn có thể mở cuốn sổ ấy và để lại đôi dòng.

Có những trang ghi toàn lời nhạc chưa hoàn chỉnh. Có những đoạn chỉ là đôi câu kể về một ngày buồn, về buổi tập mệt mỏi nhưng vẫn thấy vui khi đàn một hợp âm thật đúng. Có những bức vẽ phác tay nghuệch ngoạc, xen giữa dòng chữ:
“Tớ nghĩ bài này cần một nhịp im lặng. Cậu có nghĩ vậy không?”

Chẳng ai hồi đáp trực tiếp. Nhưng đôi khi một dòng nhạc được viết tiếp vào hôm sau. Hoặc một câu nói được trả lời bằng cách… chép lại lời bài hát khác bên dưới. Một kiểu trò chuyện không cần nhìn mặt nhau – chỉ có âm nhạc là ngôn ngữ chung.

Mấy năm gần đây, CLB trầm hẳn đi. Thành viên ít dần. Người đọc được giai điệu giấu trong trang giấy cũng thưa thớt. Cuốn sổ nằm im lìm, bị lãng quên trong hộc đàn – cho đến một ngày có người mở nó ra lần nữa.

---

Han Sara không biết tại sao mình lại lục ngăn tủ đàn hôm đó.

Có thể là vì buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB quá nhạt nhẽo: chỉ là một buổi họp giới thiệu dài dòng, người thì lơ đãng, người thì tỏ ra mình giỏi. Cô cảm thấy lạc lõng. Giống như mình… đến muộn trong một bữa tiệc mà ai cũng đã quen nhau từ lâu.

Khi các anh chị ra về, cô nán lại, ngồi một mình trước cây đàn. Mười lăm phút, rồi ba mươi.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, định đứng dậy thì… ánh mắt chạm vào cái tay cầm nhỏ dưới ghế đàn.

Cô kéo hộc ra.

Và thấy một cuốn sổ tay cũ kỹ nằm gọn gàng bên trong.

Bìa sổ sờn rách, gáy sổ dán lại bằng băng keo giấy. Một góc còn có dòng viết rất nhỏ bằng bút chì đã nhòe:
“Nếu bạn không biết nói ra… hãy viết.”

Sara chậm rãi mở trang đầu tiên.

Dòng chữ mực xanh hiện lên – đều đặn, ngay ngắn, đẹp như nét nhạc:

“Tớ viết bản nháp này khi còn chưa biết mình đang hát về ai.”

Trang thứ hai là lời bài hát. Trang thứ ba là một đoạn độc thoại buồn buồn. Có trang thậm chí chỉ viết vỏn vẹn một dòng:
“Ước gì ai đó nghe thấy tiếng mình, ngay cả khi mình không còn cất tiếng.”

Sara lật từng trang. Có gì đó trong lòng cô rung lên – một cảm giác quen thuộc đến khó chịu.

Như thể… có ai đó từng viết thay mình điều mình không dám thừa nhận.
Như thể… giọng nói trong sổ đang cất lên bằng tiếng của chính cô.

Cô khép sổ lại, nhưng không rời đi ngay.
Tay cô lướt khẽ lên trang giấy cuối cùng – nơi có những dòng ca từ chưa viết xong.
Đắn đo một lúc, rồi cô rút bút ra.

Không ký tên. Không viết dài dòng.

Chỉ là một câu thì thầm nhỏ xíu:

“Nếu cậu không ngại… tớ muốn viết tiếp đoạn này.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com