Chương 2: Lời Hồi Đáp
Hôm sau, Han Sara đến CLB sớm hơn thường lệ.
Cô mang theo cảm giác ngốc nghếch mà cô không muốn thừa nhận. Cô tự nhủ: "Chắc không ai đọc đâu. Chắc mình dở hơi mới viết như vậy."
Nhưng trái tim vẫn cứ thấp thỏm.
Buổi sinh hoạt diễn ra như bình thường - hay đúng hơn là... bình thường một cách nhàm chán. Mọi người luyện tập theo nhóm, chia việc cho tiết mục mừng lễ hội học kỳ. Sara không dám xung phong. Cô vẫn còn là người mới - một học sinh lớp 10 bé nhỏ giữa những anh chị lớp 11, 12 đầy kinh nghiệm và tự tin.
Sau buổi tập, ai cũng vội về. Chỉ còn mình cô nán lại. Một mình trong phòng nhạc đã bắt đầu ánh lên sắc cam nhẹ từ khung cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa khẽ khàng - và tim cô đập nhanh một nhịp khi kéo ngăn tủ đàn ra.
Cuốn sổ vẫn ở đó.
Và khi mở ra - dòng chữ quen thuộc, với nét bút đậm hơn hôm qua, đã hiện lên bên dưới lời cô viết:
"Viết đi. Tớ đang đọc."
Tim Sara như ngừng lại một khắc.
Một dòng. Chỉ một dòng. Nhưng có gì đó trong lòng cô chao nghiêng.
Cô cắn môi, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào đàn, rồi viết tiếp:
"Cậu viết đoạn đầu đẹp thật. Nhưng sao lại dừng lại?"
Cô ngồi thêm vài phút, rồi khép sổ lại, đặt nó lại chỗ cũ, và rời đi - lòng như mang theo một chiếc kẹp giấy vô hình giữa tim mình và một người xa lạ.
---
Từ hôm đó, Sara bắt đầu "đối thoại" qua trang giấy.
Không thường xuyên. Có hôm thì chẳng có gì mới. Có hôm lại thấy một dòng hồi âm hiện lên, như thể người kia vừa ghé qua lúc nào đó trong ngày.
Dần dần, những câu trả lời dài hơn. Không xưng tên. Không lộ danh tính. Chỉ là một giọng văn đầy cảm giác... từng trải.
"Tớ từng định viết bài này để thi. Nhưng sau đó... chẳng còn lý do gì để hát nữa."
"Tớ không còn nghe được âm thanh của mình khi đứng trên sân khấu."
"Lúc ấy, tớ chỉ nghe thấy tim mình đập to đến mức át cả tiếng đàn."
Sara đọc từng chữ. Cô không biết người đó là ai, nhưng trái tim thì biết: người ấy từng yêu âm nhạc đến mức đánh mất chính mình.
Giống cô.
Không hiểu sao, cô bắt đầu hát nhiều hơn ở phòng nhạc. Những đoạn ngắn. Những câu ngân chưa vững. Nhưng vẫn hát - vì cô biết... có ai đó đang nghe.
---
Một chiều thứ Năm, sau giờ sinh hoạt, Sara đang tập đàn thì nghe tiếng cửa mở khẽ.
Cô quay lại.
Một chị lớp 12 bước vào - dáng cao, gầy, tóc buộc nửa, mắt cụp xuống như chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ai.
Sara đã từng thấy chị ấy vài lần. Không ai nói chuyện với chị. Nhưng tất cả đều biết tên chị ấy - Trần Lyhan.
Người mà các anh chị trong CLB hay gọi bằng giọng vừa thán phục vừa tiếc nuối:
"Hồi đó chị Lyhan mà hát thì không ai dám không mê."
Lyhan không nói gì. Cô lặng lẽ đi đến giá đàn, lấy cây lau bụi quen thuộc, và bắt đầu lau từng phím đàn - một cách rất dịu dàng, như thể sợ làm đàn đau.
Sara chần chừ.
Cô muốn hỏi chị có phải là người trong sổ không. Nhưng cũng sợ sai.
Thế là cô chỉ gật đầu, như một lời chào.
Lyhan không đáp. Nhưng lúc đi ngang qua cô để rời khỏi phòng, chị khẽ nói, giọng trầm và rất khẽ:
"Em giữ hơi ở nốt đó chưa vững. Nhưng cách em ngân cuối câu khá tự nhiên đấy."
Sara chết lặng.
Cô chưa bao giờ nghe chị ấy nói một câu nào với ai trong CLB.
Và điều đó chỉ có nghĩa là...
Chị ấy đã nghe.
---
Tối hôm đó, Sara ngồi trước cuốn sổ, tay run nhẹ. Cô viết:
"Cảm ơn... vì đã nghe.
Dù là chị hay không phải, cảm ơn vì đã không rời khỏi đoạn nhạc chưa kịp hoàn."
Cô chép lại những dòng cuối của ca khúc dang dở vào trang mới.
Nhưng lần này, cô không viết lời nữa.
Cô để trống.
Như một lời mời. Như một lời gợi mở. Như một chiếc ghế trống bên đàn.
"Nếu cậu muốn viết tiếp... tớ sẽ chờ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com