Chương 3: Viết Tiếp
Hôm đó trời nhiều mây xám.
Không có mưa, nhưng có cảm giác như thể mưa đã rơi trong lòng ai đó trước rồi.
CLB âm nhạc hôm ấy ít người. Một số bạn xin nghỉ chuẩn bị thi giữa kỳ. Sara đến sớm hơn bình thường, chọn góc đàn quen thuộc, rồi lặng lẽ ngồi đọc lại cuốn sổ.
Những dòng chữ cũ vẫn ở đó – nét bút đều và mạnh, không giống chữ con gái, nhưng lại đầy cảm xúc.
Sara lật đến trang gần cuối – nơi cô từng chép lại lời bài hát dở dang. Trang đó… đã được viết tiếp.
Không nhiều. Chỉ một đoạn điệp khúc – ngắn nhưng dứt khoát.
“Khi tớ còn hát, tớ không biết giọng mình vang xa đến đâu.
Giờ đây im lặng rồi, tớ mới thấy… mình từng được lắng nghe.”
Sara chạm tay vào chữ. Trái tim đập rộn.
Giọng văn đó. Nhịp câu đó. Cách dùng từ “vang xa” và “im lặng”…
Cô nhận ra.
Không phải do nét chữ, cũng không vì giọng nói nhỏ mà chắc hôm trước.
Mà vì cách chị ấy nhìn cây đàn, như đang chạm vào một điều từng quan trọng hơn cả thế giới.
Và cách chị ấy bước đi, như mang theo nhịp nhạc nào đó đã tắt trong tim.
Cô nhớ lại ánh mắt của chị Linh hôm trước – ánh mắt không hướng vào cô, mà hướng vào khoảng trống nơi đàn ngân lên. Như thể… chị đang nghe một giai điệu mà không ai khác còn nghe được nữa.
Chính là chị ấy. Người viết đoạn đầu tiên.
Và cũng là người đã bỏ lửng khúc hát của mình.
Sara khép sổ lại, cẩn thận như đang ôm một món quà mong manh.
Rồi cô viết vào trang bên cạnh – lần đầu tiên dùng giọng nói rõ ràng hơn, như đang gửi đến người thật:
“Nếu một ngày chị thấy mình không thể hát được nữa…
Em sẽ hát thay chị.
Bằng giọng của chính chị.
Giọng hát mà em đã lưu giữ trong lòng mình.”
---
Tuần sau, trong lúc sinh hoạt CLB, chị Linh đến sớm hơn thường lệ.
Không ai để ý. Nhưng Sara thì thấy.
Chị đứng ở cửa phòng nhạc một lúc, nhìn vào trong – nơi Sara đang hát nhỏ với một bạn cùng lớp.
Ánh mắt chị dừng lại ở cây đàn. Rồi dừng lại ở Sara. Rồi quay đi.
Chị không vào. Nhưng… để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn đàn.
Không phải cuốn sổ.
Chỉ là một mảnh giấy, gấp làm tư, lén lút như trò đùa học trò.
Sara thấy nó khi dọn dẹp xong. Cô mở ra. Dòng chữ quen thuộc.
“Tớ từng ước gì có ai đó viết đoạn kết cho bài hát tớ bỏ lửng…
Giờ thì tớ không cần ước nữa rồi.”
Không ký tên. Nhưng Sara không cần nữa.
Chị ấy đã nghe.
Chị ấy đã biết.
Và chị ấy vẫn đang lặng lẽ trả lời.
---
Tối hôm đó, Sara mở sổ và viết:
“Bài hát này…
em không biết sẽ hát trên sân khấu hay chỉ ngân nga trong lòng.
Nhưng nếu chị chưa từng hoàn thành nó, thì hãy để em là người viết đoạn kết.
Không phải vì em giỏi hơn,
mà vì em thật sự muốn nghe chị hát lại – dù chỉ một lần.”
Cô không mong chị hồi âm.
Cô chỉ hy vọng… nếu hôm nào đó chị Linh quay lại phòng nhạc, mở sổ ra, và đọc – chị sẽ biết:
vẫn có người chờ một khúc hát chưa cất lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com