AI VỢ CHỊ?
Đêm đó, Sara trở mình giữa giấc ngủ, cảm giác chăn bên cạnh trống trơn khiến em mở mắt. Trời đã quá nửa đêm.
Bé Bông vẫn đang nằm cuộn tròn dưới chân giường, nhưng LyHan thì không còn đó.
Em ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Ánh đèn từ phòng làm việc hắt ra khe cửa đủ để biết người kia vẫn đang thức.
Sara đẩy cửa bước vào - và tim em nhói lên.
LyHan đang ngồi gục trên bàn, ánh đèn rọi xuống gương mặt tái nhợt và mệt mỏi. Mắt thâm quầng, môi khô nứt.
Cô vẫn mặc chiếc sơ mi công sở từ sáng, cà vạt tháo lỏng, hai tay ôm lấy trán như cố gắng chống chọi với cơn đau đầu.
Sara bước tới gần, tay khẽ chạm lên trán chị - nóng rực.
"Trời đất ơi, chị sốt cao vậy mà còn làm việc?!" - em gần như hét khẽ.
LyHan hé mắt nhìn em, cố nở một nụ cười yếu ớt:
"Vợ chị... dậy rồi à...?"
Sara trừng mắt:
"Còn nói được! Chị bệnh như vậy mà không chịu nghỉ ngơi, định làm siêu nhân hả?"
LyHan cười mệt:
"Không phải siêu nhân... là CEO siêu năng suất..."
Sara không buồn nói nữa. Em dìu chị đứng dậy, vừa lầm bầm vừa đưa chị về phòng:
"Không biết quý cái thân mình... Tối ngày chỉ biết làm việc, lúc nào cũng giỏi chịu đựng. Chị nghĩ chị là cái máy chắc?"
LyHan dựa hẳn vào người em, cổ tựa lên vai em, giọng khàn đặc:
"Vợ ơi, đừng càu nhàu chị nữa... Chị kiếm tiền nuôi em mà..."
Sara khựng lại. Mặt nóng bừng.
"... Ai vợ chị? Đáng ghét!" - Em rít lên khe khẽ, nhưng vẫn vòng tay giữ chặt chị hơn.
---
Sau khi đỡ chị lên giường, Sara chạy đi lấy khăn ấm, thuốc hạ sốt và cả cháo trắng.
Em đút từng thìa cháo, LyHan ăn ngoan như mèo con bệnh.
"Đừng tưởng ăn ngoan vậy là em tha." - Sara gắt.
"Chị không dám... nhưng em đút, chị thấy ngon hơn mọi lần luôn á..."
Sara liếc nhẹ:
"Ừ, chị mà không nịnh chắc chết à?"
LyHan cười, tay với lấy tay em, nắm khẽ:
"Thật mà... em lo cho chị thế này, chị chỉ muốn bệnh hoài."
"Không được phép nói gở!" - Sara nhéo tay chị.
"Ừ ừ... vợ dữ quá..."
"Không phải vợ!"
"Rồi rồi, chưa cưới thì gọi là vợ tương lai nhé?"
Sara bịt tai:
"Immmmmm! Em ghét chị!"
Nhưng rồi, khi ánh đèn phòng dịu lại, LyHan đã nằm yên, nhắm mắt ngủ... thì Sara vẫn ngồi đó, lặng lẽ dùng khăn mát chườm trán cho chị.
Em khẽ nói, như thì thầm cho riêng mình:
"Đáng ghét thật... nhưng em không biết làm sao ngừng quan tâm nữa rồi..."
Bé Bông nhảy lên giường, nằm chen giữa hai người, nhưng lần này, Sara không đẩy ra.
Vì bên chị, dù là khi giận hay lúc bệnh... vẫn là nơi an toàn nhất để em tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com