Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI BÓNG CỦA NỖI ĐAU

Ba ngày sau khi Sara trở về nhà, nắng có rọi vào cửa sổ cũng chẳng làm căn phòng bớt lạnh.

Sara không rời khỏi phòng, không muốn ăn, không muốn uống, không trả lời bất kỳ ai. Em ngồi thu mình nơi góc giường, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn linh hồn.

Bác sĩ tâm lý đến một lần, nhưng Sara chỉ nhìn họ rồi quay đi, không mở miệng.

LyHan đau lòng đến phát điên. Chị đã dọn toàn bộ công việc về nhà, giao hết cho quản lý, thư ký, đối tác - ai nấy đều sững sờ vì CEO mạnh mẽ ngày nào bỗng lui về như một người mẹ chăm con.

Từ sớm đến tối, chị ngồi cạnh em. Không dám ép ăn, không dám tra hỏi. Chị chỉ... ôm em.

Những cái ôm im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chị thì thầm:

"Chị ở đây. Chị luôn ở đây."

Ban đêm, Sara ngủ không yên. Em giật mình, mồ hôi đẫm trán, nước mắt rơi vô thức. Mỗi khi em bật dậy giữa cơn ác mộng, LyHan đều vòng tay ôm em vào ngực, dỗ bằng những câu nói dịu dàng:

"Không sao đâu em, không ai làm em đau nữa đâu... chị ở đây mà..."

Có lần em nhìn chị, mắt đỏ hoe, khẽ hỏi:

"Em... có đang là gánh nặng không?"

LyHan sững người, rồi lập tức lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"Không! Em là điều tuyệt vời nhất... em là người mà chị yêu đến mức sẵn sàng bỏ cả thế giới để ở bên cạnh."

Sara không nói gì nữa. Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên em chủ động vùi mặt vào ngực chị, ngủ trong vòng tay chị cả đêm.

LyHan không dám cử động, chỉ dám thì thầm:

"Cảm ơn em... vì vẫn ở đây."

Ngày thứ năm, em chịu ăn được vài thìa cháo chị nấu. Dù chỉ chút ít, nhưng LyHan đã mừng đến rơi nước mắt.

Ngày thứ bảy, em chịu mở cửa phòng để chị dắt ra vườn, ngồi dưới nắng sớm. Em vẫn chưa cười, nhưng ánh mắt bớt trống rỗng.

Một tháng sau biến cố ấy, Sara vẫn chưa quay lại trường. Nhưng em bắt đầu viết lại những mẩu ghi chú, vẽ vài nét chì trong cuốn sổ nhỏ.

Và trong một buổi tối gió se lạnh, khi chị đang pha trà, em nhẹ bước tới phía sau, ôm lấy chị từ sau lưng - lần đầu tiên sau tất cả.

"Chị ơi..." - giọng em yếu ớt như sợi chỉ.

LyHan quay lại, ôm em chặt hơn cả sinh mệnh.

"Ừ. Chị đây. Em đừng sợ nữa... đừng bao giờ nghĩ là em phải gồng mình để mạnh mẽ. Cứ yếu đuối đi, vì chị sẽ là nơi để em ngả vào mãi mãi."

Và Sara - trong đôi mắt ngân ngấn - đã gật đầu.

Cái gật đầu ấy... là ánh sáng đầu tiên le lói nơi cuối đường hầm tối tăm. Là dấu hiệu em đang học cách trở về với chính mình.

Và bên cạnh em, vẫn luôn là chị - người không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com