Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỊ TỰ BIẾT

Hôm đó là một buổi chiều khá yên ả. LyHan vừa tan họp gấp từ công ty, đầu đau như búa bổ vì lịch trình dày đặc. Trợ lý riêng - Linh - mang theo một đống tài liệu cần ký nên phải ghé nhà chị trước khi hết ngày làm việc.

Sara thì đang lúi húi trong bếp, làm bánh pancake cho buổi chiều muộn. Căn bếp thơm mùi bơ, tiếng bé Bông cào nhẹ vào cửa ban công để được ra phơi nắng.

Ting.

Chuông cửa vang lên. Sara đang tay dính bột nên gọi với ra:

"Chị ơi! Có người tới!"

LyHan đi ra mở cửa, và không lâu sau, tiếng trò chuyện nhỏ vang lên từ phòng khách.

"Chị ăn gì chưa? Em có mang trà gừng cho chị nè."

"Cảm ơn."

Sara liếc mắt qua khe cửa bếp, thấy một cô gái ăn mặc lịch sự, chỉn chu, đang ngồi đối diện LyHan. Nụ cười cô ta có phần... hơi thân mật quá mức với một người trợ lý.

Em khẽ nhíu mày, tiếp tục nướng bánh.

Một lúc sau, khi bưng bánh ra đặt lên bàn, Sara đứng chết lặng.

LyHan đang ngồi thẳng lưng, gỡ cúc áo cổ vì nóng, thì Linh - cô trợ lý - bước tới, định giơ tay gài lại cúc áo cho chị.

Hành động quá mức quen thuộc, như thể từng xảy ra nhiều lần.

Sara nắm chặt đĩa bánh, mắt sắp tóe lửa. Nhưng chưa kịp phản ứng, em quay lưng, đi thẳng vào phòng, không hề biết rằng LyHan đã nắm lấy cổ tay trợ lý mà ngăn lại.

Chị lạnh giọng:

"Không cần. Tập trung vào công việc đi."

Linh khựng lại, có chút lúng túng:

"Em chỉ... thấy chị hơi khó chịu nên..."

"Chuyện riêng tư chị không để người khác chạm vào. Ký rồi đi đi."

---

Tối đó, LyHan bước vào phòng, thấy Sara đang nằm xoay lưng ra ngoài, không thèm chào cũng chẳng liếc nhìn.

"Em ăn gì chưa?"

"... Rồi." - giọng nhỏ xíu, nhưng lạnh hơn thường ngày.

"Pancake em làm thơm lắm. Chị tiếc vì lúc nãy không ăn liền."

"... Ừ."

"Em mệt à?"

"Không."

Chị chau mày, tiến lại gần, định ngồi xuống giường thì Sara bật dậy:

"Đừng ngồi. Em đang bận."

"Bận... nằm à?"

"Đúng. Bận nằm im, không muốn bị làm phiền."

Chị đơ người. Gãi nhẹ trán, chị cúi xuống hỏi nhỏ:

"Em giận à?"

"... Chị tự biết."

"Có phải vì lúc chiều...?"

Sara quay mặt đi, không nói gì. Bé Bông cũng rút vô chăn, né tránh ánh nhìn căng thẳng.

"Vợ ơi, chị không để người khác chạm vào đâu. Chị ngăn Linh liền mà. Em có thấy đâu..."

"Đúng. Em không thấy. Nhưng em thấy ánh mắt cô ta nhìn chị."

LyHan thở dài, ngồi hẳn xuống, kéo tay Sara lại:

"Em ghen đấy à?"

"Không!"

"Vậy sao cả chiều không thèm nhìn chị, không thèm ăn bánh chung, không cho chị ôm?"

"... Vì em thích vậy." - giọng em lạc đi.

"Vợ ơi." - LyHan kéo em vào lòng, thì thầm, giọng đầy ấm áp. "Từ lúc chị quen em, chị chưa từng để ai bước vào không gian riêng của chị. Đừng lo, chị thuộc về em hết trơn rồi."

Sara ngẩng mặt, tròn mắt:

"Không cần nói ngọt đâu."

"Không nói ngọt... thì ôm ngọt vậy?"

"Chị-!"

Chưa kịp nói hết, đã bị ôm siết. Gò má em nóng bừng, nhưng tim cũng đập loạn như trẻ con bị bắt trúng bài.

"... Lần sau có người khác đến nhà, chị phải báo trước." - em lầm bầm.

"Dạ, vợ ghen đáng yêu lắm."

"... Ai vợ chị..."

"Người tối nay nằm trong tay chị nè."

Sara không đáp. Nhưng cũng không vùng ra. Chỉ khẽ thở dài và tựa vào ngực chị, nhẹ như một lời tha thứ không nói thành lời.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ soi xuống giường - nơi có hai người đang học cách giữ nhau chặt hơn, sau từng giây phút hiểu lầm bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com