Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÔNG TỐ VÀ VÒNG TAY CHỊ

Hôm ấy là một ngày bình thường. Trời trong, nắng nhẹ. Sara mặc đồng phục, buộc tóc cao, đeo tai nghe đi học như mọi ngày.

LyHan hôm đó có buổi họp quan trọng với đối tác từ nước ngoài nên không thể đón em về như thường lệ. Chị đã nhắn tin:

> "Tối chị mới xong, em tự về cẩn thận nhé. Nhớ ăn gì đó trước khi về. Thương em."

Sara trả lời một biểu tượng trái tim, rồi bước ra khỏi cổng trường lúc tầm 5 giờ chiều.

Cô đi dọc con đường nhỏ quen thuộc. Nhưng rồi một chiếc xe tải trắng đỗ ở góc khuất - thứ mà Sara không để ý - bỗng mở cửa. Một lực mạnh kéo cô vào trong trước khi cô kịp la lên. Miếng vải ẩm mùi thuốc mê bịt miệng cô lại. Mọi thứ tối sầm.

---

6:12 PM. Tin nhắn đến máy LyHan:

> "Muốn gặp lại con nhỏ này? Chuẩn bị 5 tỷ. 12 tiếng. Đừng báo công an nếu không muốn nhận xác nó. À, xem quà đi."

Đính kèm là một đoạn video. LyHan mở ra.

Máu trong người chị đông lại khi thấy:

Sara nằm giữa sàn xi măng lạnh, tay bị trói chặt ra sau, miệng dán băng keo. Áo đồng phục bị rách toạc một bên vai, vết máu rỉ ra từ trán và đầu gối. Mặt em sưng, mắt nhắm nghiền, run nhẹ từng nhịp.

Một bàn tay thô ráp nắm tóc em, kéo đầu em lên để nhìn vào camera. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt của hắn hiện ra - tên cha cặn bã đó.

> "Con gái cưng hả? Nhìn kỹ đi. Nó vẫn còn sống. Nhưng bao lâu thì tuỳ vào mày. 5 tỷ. Đừng làm tao khó chịu."

Rầm!

Chiếc cốc trên bàn họp vỡ tan. LyHan đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, tay run lên từng hồi.

"Liên hệ nhóm đặc nhiệm riêng. Dùng toàn bộ camera tuyến đường quanh trường LVC từ 5 giờ đến 6 giờ." - giọng chị lạnh như chết. "Và gọi tất cả người tôi từng giúp. Tôi cần biết con chó đó trốn ở đâu."

Không ai dám trái lệnh.

LyHan lao ra khỏi phòng, lên xe, tự tay lái đi trong trời đang dần đổ mưa.

---

11:43 PM.

"Phát hiện tín hiệu di chuyển gần khu công nghiệp bỏ hoang phía tây thành phố!"

LyHan phóng xe như bay. Tim chị đập loạn, cổ họng nghẹn như có lửa. Chị không dám nghĩ... nếu muộn thêm một phút...

Cánh cửa sắt cũ kỹ được phá tung.

"Sara!"

Không ai đáp.

Một trong các vệ sĩ chỉ tay:

"Ở góc phòng kia!"

LyHan lao tới, quỳ xuống. Sara nằm đó, như một con búp bê bị vứt bỏ. Người tím tái, hơi thở yếu ớt, đôi môi khô nứt. Tay vẫn bị trói, máu đông trên trán.

Chị run rẩy gỡ băng keo miệng, ôm lấy em:

"Em ơi... em ơi tỉnh lại đi... là chị đây..."

Sara khẽ hé mắt. Nhìn thấy chị. Nước mắt rơi ra.

"...chị..." - tiếng thì thào gần như vô thanh.

LyHan bế em lên, cởi áo khoác phủ lấy thân thể em, thì thầm như kẻ điên:

"Chị đến rồi... Chị xin lỗi... Em cố lên... Chị sẽ không để ai làm em đau nữa..."

---

1:15 AM. Bệnh viện tư nhân. Phòng hồi sức.

Sara được tiêm thuốc an thần, đang ngủ. Bác sĩ nói em bị chấn động nhẹ, mất nước và suy kiệt.

LyHan ngồi cạnh, nắm tay em. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt chị rơi mà không thể kìm lại. Chị hôn nhẹ lên mu bàn tay em, nghẹn giọng:

"Chị đã không đến kịp... Chị xin lỗi..."

---

3:00 AM.

Điện thoại rung.

"Bọn em bắt được hắn rồi. Xử lý sao đây?"

Giọng LyHan lạnh như băng:

"Không cần giữ mặt. Cứ để hắn nhớ kỹ: dám động vào người của tôi, trả giá bằng máu."

---

Sáng hôm sau.

Sara mở mắt, yếu ớt. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm. Bàn tay ấm vẫn nắm chặt tay em - là LyHan, đang gục ngủ bên cạnh giường.

Em khẽ mấp máy môi:

"...chị..."

LyHan tỉnh dậy, vội vàng ôm em:

"Em tỉnh rồi... Cảm ơn trời đất..."

Sara không nói nhiều, chỉ chôn mặt vào ngực chị, nước mắt rơi không ngừng.

"Em tưởng... em sẽ không còn gặp chị nữa..."

"Không đâu. Dù có chết... chị cũng sẽ tìm em về."

Giông tố đã qua.

Nhưng trong lòng LyHan, sóng gió vẫn cuộn trào. Vì từ nay, bất kể ai dám làm tổn thương Sara thêm một lần... họ sẽ không còn cơ hội sống sót lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com