LỜI YÊU KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU
Buổi tối hôm đó, trời dịu nhẹ, mây bay lững lờ sau khung cửa kính. Trong căn phòng quen thuộc, hai người nằm cạnh nhau như mọi khi - nhưng lần này khác. Sara không còn co người lại như sợ hãi, không còn ánh mắt trống rỗng vô hồn như những ngày đầu.
LyHan nằm nghiêng, chống tay nhìn em, một tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt đã lâu không còn buộc gọn gàng. Chị vẫn thường nói em xinh nhất khi tóc rối nhẹ và mắt vừa tỉnh ngủ.
Sara quay người lại, gối đầu lên cánh tay chị. Em không nói gì, chỉ ngắm gương mặt ấy - người đã ở bên em từ khi tất cả chỉ là những mảnh vỡ.
Im lặng bao phủ một lúc.
Rồi bỗng, Sara mở miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ chị nghe được:
"Em yêu chị."
LyHan như ngừng thở trong khoảnh khắc. Đôi mắt chị mở to rồi khẽ rung, miệng mấp máy nhưng không thành lời.
Đó là lần thứ hai kể từ khi họ bắt đầu yêu nhau, Sara nói ba từ ấy.
Chị bật cười nhẹ, chạm vào má em:
"Em nói lại đi... chị muốn nghe thêm lần nữa."
Sara nhíu mày, liếc nhẹ:
"Những điều hay không nên nói hoài... sẽ bị chán."
LyHan phì cười. Nhưng sau đó chị lại ôm em chặt hơn, chôn mặt vào tóc em:
"Chị thà nghe em nói đến suốt đời... còn hơn là phải đoán xem em nghĩ gì."
Sara không trả lời, nhưng bàn tay em đã siết lấy lưng áo chị, cử chỉ nhẹ thôi mà ấm lòng lạ kỳ.
Đêm ấy, Sara ngủ ngon. Lần đầu tiên sau bao ngày, hơi thở đều đặn, nét mặt yên bình.
Còn LyHan... chỉ biết ngắm em suốt đêm, lòng tràn ngập yêu thương - vì biết, cuối cùng, người con gái chị yêu đã thực sự quay trở lại.
Và lời yêu ấy... tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để làm tim chị đập rộn ràng cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com