Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: NHỮNG GIẤC MƠ TỪ BỜ BÊN KIA

Biển cuối hạ, không còn xanh biếc nữa. Sóng cũng không vội vã. Mọi thứ như chậm lại, ngay cả hoàng hôn cũng chẳng buồn rơi nhanh.

LyHan rủ tôi ra bãi cát sau quán, nơi mà từ quầy pha chế có thể nhìn thấy đường chân trời nối liền biển và trời như một vết mực loang.

Chị đi trước, tay cầm đôi dép. Tôi lẽo đẽo sau, để lại dấu chân kế bên.

Chúng tôi không nói gì trong suốt đoạn đầu, chỉ có tiếng gió thổi lồng vào cổ áo và cát lạo xạo dưới gót chân trần.

Khi gió nhẹ lại, chị quay sang hỏi:

– "Em từng ước mơ sẽ làm gì, hồi nhỏ?"

Tôi không ngờ câu hỏi ấy đến từ chị. LyHan chưa bao giờ là người hỏi điều gì thuộc về "ngày xưa" cả.

Tôi cười, gãi má.

– "Hồi nhỏ em muốn mở một hiệu sách nhỏ ở Đà Lạt. Có thể hát vào mỗi tối và bán bánh ngọt mỗi sáng."

Chị khẽ nghiêng đầu, vẻ bất ngờ.

– "Nghe... giống hiện tại ghê."

Tôi lắc đầu:

– "Không giống đâu. Vì trong mơ, không có mẹ em. Không có những điều em phải làm để 'tốt', để 'hoàn hảo'. Trong mơ em không sợ làm sai. Em chỉ... là chính mình."

Gió thổi tung tóc tôi. Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi rất lâu. Tôi cúi đầu, vẽ vòng tròn trên cát bằng ngón chân.

– "Còn chị?"

LyHan nhìn ra xa, giọng chị chậm và thấp:

– "Hồi nhỏ chị hay nói dối bạn bè rằng chị không thích nhạc."

Tôi ngước lên.

– "Vì sao?"

– "Vì chị sợ phải đứng trước người khác. Chị sợ nếu thể hiện thật lòng, sẽ không ai thấy được. Nên chị chọn lặng lẽ. Lúc nào cũng lặng lẽ. Ngay cả khi tim muốn gào lên."

Tôi ngỡ ngàng. Chị – người luôn vững chãi và trầm tĩnh – cũng từng có những giấc mơ không dám chạm vào.

Chúng tôi tiếp tục đi, lần này sự im lặng kéo dài hơn. Không phải vì cạn lời, mà vì đang cùng chìm trong những mảnh ký ức không tên.

Khi ánh chiều sắp tắt, tôi thấy chị cúi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ, xoay xoay trong lòng tay.

– "Nếu một ngày, em muốn chạy trốn khỏi tất cả, cho chị đi cùng được không?"

Tôi quay sang, mắt chạm mắt.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trong tim, tôi biết chắc một điều: Nếu giấc mơ xưa là cánh cửa em từng đóng lại... thì chị chính là người em muốn mở cửa lại lần nữa, để mời vào.

Chúng tôi ngồi xuống bậc đá dẫn xuống biển, cạnh nhau. Không ai nói gì thêm.

Biển vỗ nhè nhẹ. Sóng mang giấc mơ cũ trôi đi. Để lại chúng tôi – với một khởi đầu mới, không cần phải hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com