Chương 2: Lời Xin Lỗi Vụng Về
Tâm trí Sara vẫn còn vương vấn hình ảnh của Thảo Linh. Khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm và nụ cười thoáng qua ấy đã trở thành kim chỉ nam của cô giữa một thế giới xa lạ. Sau khi Thảo Linh rời đi, Sara ngồi lại một mình ở góc căng tin, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cô tự hứa với lòng mình, nhất định phải tìm gặp lại cô gái ấy, không chỉ để cảm ơn một cách đàng hoàng mà còn để được nghe giọng nói ấy một lần nữa.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Sara lấy hết can đảm, bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Vốn tiếng Việt ít ỏi khiến cô gặp không ít khó khăn. Cô thử hỏi một vài bạn học, chỉ nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Sara không nản lòng. Cô đi khắp các hành lang, ngó vào từng lớp học, từng phòng chức năng. Mọi thứ đều mông lung, nhưng ánh mắt của cô lại lấp lánh sự quyết tâm.
Khi đi đến dãy lớp học 11A2, Sara chợt nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng từ một lớp học. Cô rón rén đi đến, hé mắt nhìn vào. Bên trong, một cô gái có mái tóc dài cá tính, buông xõa đang cười nói vui vẻ với một nhóm bạn. Giữa nhóm người đó, Sara chợt thấy Thảo Linh. Trái tim cô lại lỡ nhịp, nhưng lần này không phải vì bối rối, mà vì một niềm vui bất ngờ.
Sara đứng sững lại, không biết phải làm gì. Cô không dám bước vào lớp, chỉ đứng lặng lẽ ở cửa, ánh mắt dõi theo Thảo Linh. Đang lúc lúng túng, một cô gái bước ra khỏi lớp. Cô ấy có vẻ ngoài năng động, ánh mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn Sara với vẻ tò mò:
"Bạn tìm ai à?" – Giọng nói của cô gái ấy dứt khoát và rõ ràng.
Sara giật mình, vội vàng cúi đầu: "Dạ... em tìm... Thảo Linh... ạ."
Cô gái ấy ngạc nhiên, rồi cười tươi: "À, Thảo Linh bạn tôi. Bạn là học sinh mới đúng không? Tên bạn là gì?"
"Em... em là Han Sara."
"Chào bạn, tôi là Trần Thị Phương Thảo, bạn thân của Thảo Linh. Bạn tìm Linh có việc gì không?"
Sara hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Em... em muốn xin lỗi chị ấy... về chuyện lúc trưa ạ."
Phương Thảo khẽ nhíu mày, có vẻ như cô ấy đã nghe loáng thoáng về chuyện xảy ra ở căng tin. "À, chuyện đấy hả. Chuyện nhỏ thôi mà. Bạn vào lớp đi, nói chuyện với Linh này."
Sara ngập ngừng, nhưng Phương Thảo đã kéo tay cô vào lớp. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sara. Thảo Linh, ngồi ở bàn cuối, cũng ngước lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nụ cười dịu dàng của Thảo Linh lại xuất hiện.
Sara rụt rè bước đến bàn Thảo Linh, cúi đầu nói: "Chị... em xin lỗi chị... về chuyện lúc trưa ạ."
Thảo Linh nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Không sao đâu, chị bảo rồi mà."
Phương Thảo chen vào, cười toe toét: "Này, cô bạn người Hàn Quốc đáng yêu này là Sara đó Linh. Hai người làm quen đi."
Thảo Linh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Sara: "Em có cần chị giúp gì không? Chị thấy em có vẻ vẫn chưa quen đường đi trong trường."
Lời đề nghị bất ngờ của Thảo Linh khiến Sara mừng rỡ. Cô vội vàng gật đầu: "Dạ... em rất cần ạ."
Khoảnh khắc đó, Sara biết rằng, sự lạc lõng của cô giữa thành phố này đã kết thúc. Một mối quan hệ mới đã bắt đầu, một mối quan hệ hứa hẹn sẽ mang đến cho cô những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com