Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĂN VÀ DẠO PHỐ

Không khí trong căn bếp nhỏ ấm lên bởi mùi hành phi, bò xào và nước dùng đang sôi sùng sục. Hansara đứng quay lưng về phía Lyhan, buộc tóc lên cao, tay khuấy nồi mì cay nghi ngút khói.

Hansara:
"Cậu ăn cay được đúng không?"

Lyhan (ngồi vắt chân lên ghế):
"Nhìn mặt tớ có giống người yếu đuối không?"

Hansara (liếc lại):
"Ừ, giống. Nhất là lúc cậu gục trên vai Aza hôm bữa."

Lyhan (cười khẩy):
"Gắt ghê ta."

Bát mì cay bưng ra, đỏ rực, bốc khói nghi ngút. Hansara ngồi xuống cạnh Lyhan, chùi tay vào khăn rồi đưa đũa cho cô.

Hansara:
"Ngon thì nhớ khen đầu bếp."

Lyhan:
"Không ngon cũng phải giả bộ, chứ không là đầu bếp bẻ đũa đâm chết."

Cả hai bật cười. Một cảm giác thân quen, yên ả. Như thể cuộc sống tạm quên mất những cuộc rượt đuổi, những ánh mắt dòm ngó và cả bóng tối đang rình rập ngoài kia.

Lyhan ăn một đũa, suýt nữa sặc vì cay. Nhưng cô vẫn gật gù.

Lyhan:
"Cay thiệt... mà ngon. Kiểu... gây nghiện ấy."

Hansara:
"Giống cậu ha?"

Lyhan dừng đũa, nhìn cô.

Lyhan:
"Cái gì giống?"

Hansara (nhìn thẳng):
"Cậu. Gây nghiện."

Im lặng. Một khoảng lặng vừa đủ để tim đập lệch nhịp.

Hansara chống tay lên bàn, nghiêng đầu lại gần. Lyhan cũng nghiêng về phía cô. Mắt họ chạm nhau. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, làm rèm cửa lay động. Từng hơi thở của cả hai quyện lấy nhau. Chỉ còn vài phân nữa thôi là môi sẽ chạm...

Rengggg!

Tiếng điện thoại phá tan bầu không khí. Lyhan giật mình, rút điện thoại từ túi quần. Màn hình hiện lên cái tên: Cường Andy.

Cô ngồi thẳng lại, nhíu mày. Hansara nhìn cô, hơi lùi ra một chút.

Lyhan (bắt máy):
"Em nghe anh."

Giọng nam trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên, to và dứt khoát:

Cường Andy:
"Anh nghe thằng Danh nói đám thằng Tuấn gây sự với em phải không?"

Lyhan:
"Ờ... cũng không tới mức đó..."

Cường Andy (ngắt lời):
"Đừng có nói giúp nó. Nó dám cho người theo dõi em là đủ hiểu nó muốn gì."

Lyhan:
"Anh... để em xử được rồi."

Cường Andy:
"Không cần. Em là người của Cường Andy này, nó dám đụng tới là hiểu số phận."

Lyhan:
"Anh đừng làm lớn chuyện quá..."

Cường Andy:
"Yên tâm. Anh có cách của anh. Em cứ lo chuyện thường ngày của em đi."

Tút. Cuộc gọi kết thúc.

Lyhan thở ra một hơi. Quay sang, bắt gặp ánh mắt Hansara đang nhìn cô.

Hansara:
"Ai vậy?"

Lyhan (ngập ngừng):
"À... bạn anh Danh. Có chút chuyện lặt vặt."

Hansara:
"Liên quan tới chuyện bữa hả?"

Lyhan (cười nhẹ):
"Không có gì đâu. Mấy chuyện vặt vãnh thôi."

Hansara:
"Cậu biết... tớ không thích bị giấu."

Lyhan:
"Tớ biết. Nhưng tớ cũng không muốn làm cậu lo."

Một lần nữa, không khí lại trầm xuống. Nhưng lần này, Hansara không đẩy nó đi. Cô lặng lẽ thu dọn bát đũa, còn Lyhan thì đứng dậy, lấy áo khoác.

Lyhan:
"Đi dạo không? Gió tối nay mát lắm."

Hansara (nhìn cô):
"Ừ. Để tớ thay đồ."

Trên đường

Con SH lướt qua những con đường quen thuộc, đèn đường vàng vọt phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị của Lyhan. Cô không nói gì suốt quãng đường. Khi đến gần cầu Thủ Thiêm, Lyhan dừng xe, lấy điện thoại, mở định vị, gửi cho hai người.

Gửi cho Danh:
"Tao đang ở phố. Đi dạo chút. Có gì thì tới lẹ."

Gửi cho Cường Andy:
"Anh ơi, em đi dạo với bạn. Gửi anh vị trí, lỡ có chuyện gì."

Cô nhìn sang Hansara, vẫn đang im lặng phía sau. Lyhan siết nhẹ tay lái, rồi hỏi:

Lyhan:
"Muốn tới cầu Ánh Sao không? Hôm nay chắc đèn đẹp."

Hansara:
"Ừm. Miễn là đi với cậu, đi đâu cũng được."

Lyhan mỉm cười, xoay đầu lại.

Lyhan:
"Lát nữa, đừng giận tớ vì những thứ cậu chưa biết hết. Tớ đang cố bảo vệ cậu theo cách riêng của mình."

Hansara (nhẹ giọng):
"Tớ không giận. Chỉ cần cậu đừng biến mất."

Gió lại thổi. Xe lại chạy. Bầu không khí tưởng như yên bình, nhưng dưới những ánh đèn thành phố, có những chiếc bóng đang chuyển động. Và giữa tất cả, Lyhan vẫn giữ chặt tay lái, và một tay... là để bảo vệ người con gái phía sau – người mà cô không thể để bất cứ ai chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com