BỊ THEO DÕI
Gió đêm lùa vào cổ áo, mang theo chút hơi sương sau cơn mưa nhẹ. Lyhan chở Hansara đi qua những con đường quanh co của Thảo Điền. Cô gái ngồi sau chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn nghiêng gương mặt nghiêm nghị phía trước. Một vài câu hỏi tưởng chừng như đã lên môi nhưng rồi Hansara lại nuốt vào. Tới trước cổng nhà, Lyhan quay sang:
Lyhan:
"Vô nhà đi. Tối rồi, coi chừng lạnh."
Hansara:
"Ừ... Cảm ơn cậu đã chở tớ. Về cẩn thận nha."
Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay lưng bước vào nhà. Lyhan chờ đến khi cánh cửa sắt khép lại mới rồ ga chạy đi.
Chạy được khoảng ba con phố, bản năng khiến cô khựng nhẹ tay ga lại. Cô liếc vào kính chiếu hậu — một chiếc xe Exciter màu cam, nón bảo hiểm fullface, đi sau mình với khoảng cách đủ gần để gây khó chịu.
Lyhan (thầm nghĩ):
"Đừng nói là nãy giờ theo dõi..."
Lyhan rẽ một, nó rẽ một. Lyhan chạy chậm, nó cũng chậm. Rồi khi cô bất ngờ bẻ cua vào hẻm nhỏ, chiếc xe cũng lao vào theo, khoảng cách giờ chỉ còn hơn mười mét.
Lyhan (nghiến răng, lẩm bẩm):
"Không biết là ai, nhưng theo kiểu này là muốn kiếm chuyện rồi."
Cô móc điện thoại trong túi hoodie, giả vờ xem giờ nhưng thật ra bật camera. Một tay lái xe, một tay cầm máy — cô bấm lia lịa, chụp được vài tấm rõ mặt nạ và dáng người. Gần đến nhà, cô bất ngờ tấp vào sát lề, dựng xe gọn rồi quay hẳn lại. Gã đội mũ fullface hoảng lên, quẹo xe chạy thẳng, nhưng không thoát khỏi camera Lyhan đã kịp bật quay video.
Cô đẩy cửa nhà mình – khóa cổng cẩn thận rồi đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa nhắn tin:
Lyhan:
"Tụi bây biết thằng này ở đám nào không? Tao thấy nó theo tao nguyên ngày hôm nay."
Chưa tới 30 giây sau, Danh rep liền:
Danh:
"Ủa, thằng đen nè. Nó chơi với đám của thằng Tuấn."
Danh (gõ tiếp):
"Nghe nói tụi nó mới chém đám nào ở quận 8, giờ đang bị săn. Có thể loạn rồi đó."
Aza:
"Ê ê, cẩn thận nha Lyhan. Không chừng tụi nó muốn làm hại mày á."
Lyhan:
"Ờ... mà tụi nó nghĩ tụi nó là ai vậy trời?"
"Tụi nó trong giới này còn không đủ tuổi để biết ai chống lưng cho tao."
Aza:
"Tao biết mày lì, mà lúc này mấy thằng đó manh động lắm. Tụi nó bất cần."
Danh:
"Má nó, dám động tới Lyhan hả?"
Danh (gõ tiếp):
"Mai tụi mình phủ đầu tụi nó luôn đi. Tao không thích chơi thủ mà không trả miếng."
Aza:
"Rồi giờ tính sao?"
Danh:
"Lyhan mai mày giả bộ chạy xe một mình ở Sala."
"Tụi tao núp sau. Thằng nào ló mặt là tao lên đấm liền."
Lyhan (cười nhẹ, gõ):
"Ý kiến hay á. Để tao làm mồi nhử."
Aza:
"Chơi tới luôn. Mai tao đem gậy, khỏi nói nhiều."
Danh:
"Coi chừng nó không đi một mình nha. Có khi là cái bẫy."
Cô gác máy, vươn người lấy lon nước suối từ tủ lạnh. Uống một ngụm, cô nhìn lên trần nhà, tự nhủ:
Lyhan (lẩm bẩm):
"Thật ra cũng không ngán gì... Chỉ lo tụi nó chơi dơ, đụng tới người tao quý..."
Cô với lấy điện thoại, vào tin nhắn riêng, gửi cho Hansara:
Lyhan:
"Cậu ổn hơn chưa"
Hansara:
"Tớ ổn rồi. Còn cậu về tới nhà chưa á?"
Lyhan:
"Tớ vừa về. Có chuyện hơi kỳ. Mai tớ kể."
Hansara:
"À ừm...Tớ ngủ trước nha."
Lyhan:
"Ừm. Ngủ ngon. Mơ thấy tớ nha."
Hansara:
"Thôi mơ cậu rồi sáng dậy nhớ cậu thì sao?"
Lyhan nhìn tin nhắn, khẽ cười. Cô không trả lời nữa, đặt máy xuống bàn, tay xiết nhẹ lon nước lạnh.
Ánh đèn phòng lặng dần. Một đêm dài sắp trôi qua.
⸻
Sáng hôm sau – 10h30 AM – khu Sala
Một buổi sáng yên bình. Lyhan mặc áo hoodie xám, nón 3/4 màu đen, chạy con SH, đi dọc đường Sala như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong tai cô là tai nghe mini bluetooth, liên kết trực tiếp với Danh – người đang ở quán cafe phía đối diện. Aza đang đậu xe cách đó 3 góc, còn Khôi ngồi vờ đọc báo ở ghế công viên gần đó.
Tiếng Danh vang lên trong tai:
Danh:
"Có động. Bên kia đường... Thằng đen vừa xuất hiện, đi Exciter .Mặc áo khoác đen, đội nón kín mặt. Đúng nó rồi."
Aza:
"Tao thấy rồi. Nó chạy theo Lyhan rồi kìa. Tụi mình chuẩn bị."
Lyhan:
"Cứ để nó theo. Tao đang kéo ra đoạn đường vắng gần hồ."
Cô chạy xe chậm lại, mắt quét nhẹ qua gương chiếu hậu. Gã kia vẫn lẳng lặng bám sát.
Ngay khi vừa tới đoạn không có xe qua lại, Lyhan bẻ cua gắt, tấp vào lề, dựng chân chống. Gã kia tưởng cô bị gì nên cũng giảm tốc, chạy lại gần...
Danh (từ sau lao ra, quát):
"Ê mày, theo người ta nãy giờ đủ chưa?!"
Gã chưa kịp phản ứng thì Aza xuất hiện từ bên hông, đạp ngang xe gã lật nghiêng. Khôi lao ra khóa tay từ phía sau.
Lyhan (lạnh lùng bước tới, gỡ nón):
"Biết tao là ai không?"
Gã im lặng, mắt lấm lét.
Danh:
"Đừng giả ngu. Tao biết mày là ai. Đệ của thằng Tuấn đúng không?"
Aza (giọng lạnh):
"Đi theo gái đẹp thì không sao. Nhưng mày chọn sai gái rồi."
Gã (run run):
"Không phải... tao chỉ được kêu theo dõi... tao không có ý gì hết..."
Lyhan:
"Về nói với thằng chủ mày. Còn đụng tới tao, hay người của tao... tao không nói chuyện bằng lời nữa."
Cô đá thẳng vào mặt của hắn. Gã lồm cồm dựng xe, hoảng loạn bỏ chạy.
⸻
Trưa hôm đó.
Lyhan vừa dọn xong đống tin nhắn mới thì có một cái tên hiện lên đầu tiên: Hansara.
Hansara:
"Tớ nấu mì cay bò sốt Hàn rồi. Qua ăn không?"
Lyhan:
"Qua liền.Mì cay ngon, tớ thích."
Hansara:
"Cậu thích ăn mì chứ không thích ăn tớ hả?"
Lyhan:
"Chết tiệt... 😳"
Cô mỉm cười, khóa cửa nhà, leo lên xe, phóng đi. Lòng nhẹ hơn hẳn. Cuộc chơi có thể ngày càng nguy hiểm — nhưng nếu cô còn giữ được người mình yêu ở bên, thì cô chẳng ngán điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com