CHAP 27 - GIỌT ĐẮNG
"Chị ăn không? Cơm trứng nóng lắm á, em đi ngang thấy thơm quá nên mua luôn."
Sara ngồi xuống bậc thềm ngay gần tiệm mình, mở hộp cơm và đặt một xiên gà vào nắp đưa cho Lyhan.
Lyhan không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Gió lướt qua khẽ thổi tóc hai người chạm vào nhau, mềm và nhẹ như chạm vào một vết thương kín đáo.
Sara cúi đầu, thổi nhẹ miếng trứng, rồi nói nhỏ, như đang kể với một chiếc lá: "Buổi sáng bốn ngày trước, em gặp anh họ."
Lyhan nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại một chút. Sara không nhìn chị. Cô cứ nhìn vào lòng bàn tay mình. Nhỏ bé và chẳng có gì cả.
"Ổng nhìn em từ đầu tới chân rồi nói... em là lý do mẹ em bước thêm bước nữa."
Lyhan im lặng. Sara cũng im một lát.
"Ổng nói... vì em quá rắc rối, quá mệt mỏi, nên mẹ cần một người đàn ông khác để dựa vào."
"Ổng nói mẹ em không cần đứa con như em, cần một cuộc sống mới nhẹ nhõm hơn."
Cô thở ra, dài và mỏng như một nhịp thở của ai khác.
"Em cười á, lúc đó em cười. Tự nhiên thấy... đúng ghê."
Lyhan vẫn không nói, nhưng bàn tay trong túi áo siết lại. Sara nói tiếp, như thể nếu cô ngừng lại thì sẽ không còn đủ can đảm nữa.
"Em từng nghĩ... chỉ cần mình cố gắng thì sẽ được yêu thương. Em học giỏi, em không làm sai điều gì hết... mà rốt cuộc, em vẫn là gánh nặng."
"Lúc mẹ ký giấy ly hôn, em cũng không khóc. Nhưng khi mẹ gọi em là 'rắc rối', em lại khóc suốt một tuần."
Cô quay sang nhìn Lyhan, ánh mắt vẫn ướt dù môi vẫn cười: "Em nghĩ... chị cũng sẽ thấy em phiền như vậy. Nên em không dám nhắn lại. Chị làm việc cực như thế, lại còn phải dỗ một đứa trẻ con như em..."
Im lặng.
Rồi một tiếng động khẽ vang lên — là tiếng Lyhan mở nắp chai nước, đưa cho Sara.
"Uống chút đi, cay mắt rồi kìa."
Giọng nói ấy vẫn trầm, vẫn bình thản, nhưng chứa trong đó một lớp gì đó thật dịu dàng — không phải để xoa dịu, mà là để ở bên cạnh.
Sara nhận chai nước, gật nhẹ.
"Cảm ơn chị."
Một lát sau, Lyhan nói, giọng thật nhỏ:
"Chị không thấy em phiền."
"Chị chỉ sợ... em không nói, rồi một mình ôm hết."
Sara ngước lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt người con gái ngồi bên cạnh.
"Thì... giờ em nói rồi nè."
Họ nhìn nhau.
Không cần lời hứa, không cần ôm ấp hay vuốt ve. Chỉ một ánh nhìn thôi — cũng đủ để xoa dịu những tổn thương lâu ngày chưa có ai chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com