Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28 - KHÔNG HIỂU

Lyhan không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu sau khi Sara rời đi. Hộp cơm trống trơn, một xiên gà còn sót lại trong nắp nhựa.

Ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm như màu ký ức: vừa cũ, vừa ấm, vừa khiến người ta không muốn đứng dậy.

Chị ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có sao. Chỉ có một tầng mây mỏng – giống như điều gì đó còn vướng trong lòng mà không biết gọi tên.

"Chị chỉ sợ... em không nói, rồi một mình ôm hết."

Câu đó là dành cho Sara. Nhưng thực ra, nó cũng chính là điều mà Lyhan sợ nhất – cả với bản thân mình.

Chị thở dài. Từ khi nào mà một người xa lạ như Sara lại khiến chị phải suy nghĩ nhiều đến thế?

Lyhan từng nghĩ mình biết rõ trái tim bản thân mình:
– Làm nghề này, đã quen với sinh ly tử biệt.
– Không cần gắn bó, càng không cần ai làm phiền.
– Càng không thể mềm lòng.

Nhưng rồi cô gái ấy xuất hiện. Không ồn ào. Không giành lấy gì từ chị.

Chỉ lặng lẽ đứng bên, hỏi những câu thật ngốc:
"Chị ăn tối chưa?"
"Chị muốn uống gì không?"
"Hôm nay ca trực của chị mệt không?"

Không ai hỏi chị những điều đó đã từ rất lâu rồi. Cũng không ai... thấy chị là một Thảo Linh bình thường thích đọc sách ăn bánh mì, chứ không phải một bác sĩ phẫu thuật khô khan lạnh lùng.

Lyhan gục đầu vào tường kính phía sau, khẽ nhắm mắt. Tất cả những gì Sara kể hôm nay — như một cú chạm thật mạnh vào vùng ký ức mà chị tưởng đã khoá lại.

Yunji.

Chị nhớ đến Yunji – người bạn từng nói với chị rằng: "Cậu là người chữa lành cho người khác. Nhưng có ai chữa lành cho cậu không?"

Hồi đó, Lyhan gạt đi. Chị nói: "Không cần. Tớ không yếu đuối."

Nhưng giờ thì sao? Một Sara bé nhỏ, nhạy cảm, tổn thương, ngốc nghếch... Lại khiến chị ngồi ở đây, bối rối, loay hoay, muốn biết nhiều hơn, muốn... gần hơn.

Chị chưa bao giờ sợ một cảm giác đến thế. Không đau đớn. Không rõ ràng. Nhưng cứ len vào từng cử chỉ, từng lần ánh mắt vô tình chạm nhau.

Lyhan mở điện thoại. Tin nhắn vẫn còn đó.

Sara: "Cảm ơn chị. Em đỡ hơn rồi."

Chị ngồi thẳng dậy. Tắt màn hình. Thở dài một cái thật khẽ.

"Không được. Mày làm gì vậy, Linh..."
"Đây không phải là thứ thuộc về khoa học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com