Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29 - GÓI QUÀ

Sara không nghĩ hôm nay Lyhan sẽ đến.

Trời vừa tạnh mưa. Mặt đường còn vệt ướt lăn dài, lấp loáng ánh đèn.

Cô ngồi một mình trong tiệm, tay gõ từng phím chậm rãi trên máy tính, đầu óc vẫn vương lời nói vài hôm trước của anh họ.

Có những vết thương dù không rớm máu, vẫn khiến người ta nghẹn thở khi nhớ lại.

Tiếng chuông cửa leng keng. Sara ngẩng lên. Lyhan đứng đó, áo khoác xám sẫm còn vương vài giọt mưa, tay cầm túi giấy nhỏ.

– "Chị tưởng em đóng tiệm rồi."
– "Em... chưa."

Câu trả lời nhỏ đến mức chỉ như làn gió lướt qua. Nhưng Lyhan vẫn nghe thấy. Chị bước vào, đặt túi giấy lên quầy.

– "Cho em nè."

Sara hơi ngạc nhiên.
– "Gì vậy chị?"
– "Không có gì to tát đâu. Chỉ là... thấy em hay uống loại này."

Bên trong là một hộp túi lọc trà hoa cúc thủ công, kèm theo hai chiếc bánh quy bơ hình con mèo. Thứ trà mà Sara vẫn hay pha mỗi tối muộn, dù chưa từng ai thực sự muốn để ý.

– "Em uống quen rồi. Vị ngọt làm đầu óc em dễ chịu hơn."
– "Ừm," Lyhan cười nhẹ. "Giống chị trước đây."

Sara siết tay quanh túi giấy, không ngẩng đầu.
Có một lớp gì đó dày đặc trong lòng đang bắt đầu tan ra.

– "Hôm đó... em không cần để bụng lời người khác."
– "Em không để bụng mà."
– "Chị biết em có để bụng."

Sara nhìn lên, ánh mắt bất ngờ dao động. Lyhan không nhìn thẳng vào cô, chỉ tựa người vào quầy như thường lệ, giọng trầm ấm:
– "Chị chỉ muốn em biết... nếu có lúc nào em thấy chán nản, hay thấy bản thân vô dụng... thì hãy nhớ, có người vẫn thấy em đủ giỏi, đủ can đảm để sống tiếp."

Cô gái nhỏ trước mặt khẽ cười. Ánh mắt đầy tò mò.
– "Ai vậy chị?"
– "Người đứng ở đây, tay còn dính mưa nè."

Cả hai bật cười. Không rõ vì câu nói ngốc nghếch, hay vì trái tim vừa thấy nhẹ đi một nhịp.


Trời khuya hơn. Tiệm chuẩn bị đóng cửa.
Sara xếp túi quà cẩn thận vào tủ, rồi quay lại nhìn Lyhan – người đang ngồi nghịch máy nghe nhạc cũ.

Cô chậm rãi hỏi:
– "Chị không về hả?"
– "Một lát nữa. Ở đây... dễ thở hơn phòng khám."

Sara gật đầu.

Trong giây phút ấy, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngắn hơn bao giờ hết.
Chỉ còn một ánh nhìn nữa thôi, là chạm vào nhịp tim đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com