Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết ơn

Tình yêu đôi khi là những lần lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc sống, bỏ lại là những bàn tay chơ vơ chẳng biết níu lấy vào đâu. Đã từng buông tay trong nước mắt, từng nghĩ rằng tất cả chỉ có thể khép lại bằng những ký ức đau thương. Thế nhưng, tình yêu cũng kỳ diệu lắm, nó cho ta cơ hội trở lại, không phải để lần nữa rời đi, mà để lần nữa được yêu với trái tim trưởng thành và đầy mạnh mẽ . Dù trong sự quay lại ấy vừa có dư âm day dứt của những chuyện đã qua nhưng cũng vừa có sự ngọt ngào của hiện tại, như một bản nhạc dừng lại trong khổ đau rồi lại cất lên giai điệu đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Việc rời đi chỉ như một phép thử, thử xem khi mình đi có ai muốn mình ở lại không.
__

Tại sân bay hôm vừa rồi, ai nấy cũng thắc mắc tại sao người đáng ra phải ở trên đấy lại quay ngược trở về với nhịp đập quen thuộc. Trong thời gian chờ Hansara đi rửa khuôn mặt lấm lem của mình, Thảo Linh và Phương Thảo có một cuộc trò chuyện

"Cậu cũng thật là...sao không báo trước với bọn tớ một tiếng"

"Tôi xin lỗi, tôi định rời đi thầm lặng không một ai hay"

"Hay nhỉ? Nhưng giờ chuyến bay cuối của hôm nay vừa cất cánh rồi"

"Tôi biết"

"Thế sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không được ở đây à"

"Ý là chẳng phải cậu đi du học sao"

"Ban đầu là vậy...nhưng giờ không cần nữa"

"Tớ không hiểu ý cậu lắm"

"Đấy là nguyện vọng từ lâu của bố tôi, không phải của tôi, tôi đã từng phản đối ý kiến này rất nhiều lần, nhưng giờ thì khác, tôi không chống đối nữa, dù đã chuẩn bị rất kĩ cho kì thi năm nay nhưng tôi vẫn chọn rời đi vì giờ chẳng còn lí do gì khiến tôi phải ở lại đây cả...dù là vậy, nhưng lúc đến đây, tôi đã đứng chờ rất lâu, mặc cho không nói với ai câu nào nhưng tôi vẫn đứng chờ, chờ với một hi vọng mong manh rằng sẽ có người đến và giữ tôi lại"

"Cậu nghĩ bọn này là tiên tri sao, nếu giáo viên không thông báo, quả thật là bọn tớ cũng không tài nào biết được...nhưng tớ tưởng bọn tớ đến không kịp, bọn tớ đã chạy rất nhanh"

"Chỉ cần còn tìm đến thì không có gì là không kịp cả, tôi chưa từng thôi ngoảnh đầu lại trong cả quá trình đi, lúc nhận được thông báo phải lên máy bay, tôi vẫn cố câu thêm giờ, cố gắng nhìn lại với một niềm tin sẽ có người đến...và may mắn thay, tôi đã kịp nhận ra dáng hình tôi mong mỏi đợi chờ giữa bao người."

"Là cậu đã biết, nhưng tại sao lại không đến bên em ấy ngay mà để em ấy phải gào thét như vậy?"

"Tôi muốn đến ngay lập tức lắm chứ...nhưng tôi đã cắn răng chịu đựng, dù rất đau lòng nhưng tôi cũng muốn xem thử em ấy có thật sự cần tôi không, tôi muốn biết khi tôi rời đi thì em ấy liệu có trở lại níu lấy tay mình không, và giờ tôi đã có câu trả lời cho mình"

"Tốt rồi! Ơ nhưng thế là cậu đã bỏ cả chuyến đi cơ á, sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên là không sao rồi, tôi chưa từng muốn đi, tôi sẽ ở lại chinh phục ước mơ của mình và tiếp tục ở bên Hansara...à cậu có thể bắt đầu lo lắng và chuẩn bị cộng một đối thủ đi nhé, tôi thật sự quay trở về rồi đấy"

Cả hai cùng bật cười sau cuộc trò chuyện đã lâu mới trở lại này, cũng lâu rồi, Thảo Linh mới có thể thoải mái mà nở một nụ cười thật tươi như vậy. Bao nhiêu những phiền muộn trong đầu nhẹ tan theo gió.

"Cảm ơn cậu nhé, Phương Thảo"
__

Khi đoạn hội thoại kết thúc cũng là lúc hai mặt trời bé nhỏ của Thảo Linh và Phương Thảo chạy đến, họ lao vào đúng vị trí mà họ thuộc về

"Đi rửa mặt mà tui tưởng cả hai ngủ ở trỏng luôn á" Phương Thảo chỉ đang chọc ghẹo hai em bé nhỏ này

"Ơ đâu, có lâu lắm đâu...rửa mặt thì chỉ có hai phút mà Hansara dành hẳn mười phút để suy nghĩ xem nên nói gì với chị Thảo Linh đóo"

"Ánh Sáng, tớ bảo giấu mà"

"Sao phải giấu, với lại sao em phải nghĩ lâu thế Hansara, nói gì cũng được mà, có khi em không nói gì cũng được luôn, chị chỉ cần nhìn thấy em thôi là đủ rồi, và chị nghe nhịp đập của trái tim là chị biết hết những điều em muốn nói" Thảo Linh vừa nói vừa vuốt mái tóc đang phấp phơi trên mặt em

"Trời ơi coi kìa chài, nổi hết da gà luôn á"

Sảnh sân bay bây giờ đã vơi bớt, chỉ còn bốn đôi mắt và bốn nụ cười sót lại. Họ cùng nhau trở lại nơi mình ở, giờ không còn rời đi một mình nữa mà họ đã cùng rời đi, cùng nhau.

"Chị không biết đâu chị Linh, trong thời gian không có chị bên cạnh, Hansara hôm nào cũng thút thít như đưa bé vậy đó"

"Này Ánh Sáng!"

"Hôm nào em cũng sang nhà của Hansara hết, em sợ cậu ấy bị cô đơn nên em đến ngồi và nghe hết những lời tâm sự của cậu ý, Hansara đã rất đau khổ đấy ạ, khóc mỗi đêm luôn"

"Ơ sao hôm nay cậu cứ bán đứng tớ thế hả Ánh Sángg"

Thảo Linh chỉ biết thầm cười, nhưng nụ cười có pha chút đau lòng và biết ơn, Thảo Linh đã không biết rằng em đã phải trải qua mọi chuyện thế nào, nó thật sự kinh khủng ra sao mà Hansara lại đau khổ đến thế. Nhưng thật may, thật may khi em có một người bạn kề bên, thật may mà em không chịu cô đơn một mình quá lâu.

"Cảm ơn Ánh Sáng nhé, cảm ơn đã bên cạnh Hansara"
__

Con đường cũ đã lâu mới đón lại những bước chân thân quen, nhưng hôm nay khác lạ vô cùng. Thảo Linh và Hansara đi cạnh nhau, khoảng cách vẫn còn đôi chút e dè, như sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi thì mọi thứ sẽ tan biến. Họ từng rời bỏ, từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại, vậy mà giờ đây, trái tim đã tìm về đúng vị trí ban đầu. Thảo Linh nắm lấy tay em trước, cả hai không cần lời nói, chỉ lặng lẽ bước đi, tận hưởng những giây phút được ở cạnh nhau sau bao lâu xa cách.

"Đến nhà em mất rồi...hay đi thêm một vòng nhé Thảo Linh"

"Đôi chân em sẽ rã rời mất, em vào nhà đi...mai mình gặp lại"

"Mai chắc chắn sẽ gặp lại đúng không ạ?"

"Ừm chắc chắn, mai chị sẽ lại đến, giờ thì em vào nhà đi"

Dù đã nói lời chào, nhưng tay họ vẫn đan chặt, vẫn trao cho nhau một sự dịu dàng riêng ở trong đôi mắt. Hansara khẽ cười, nhưng nụ cười run run, trong mắt vương chút lưu luyến. Thảo Linh cũng cố gượng tỏ ra bình thản, vậy mà ngón tay lại siết chặt hơn, dù em đã trở lại nhưng vẫn sợ trong phút giây nào đó ông trời lại cướp em đi.

"Em vào nhà đi"

"Thảo Linh về trước đi"

Nhưng cứ đan chặt tay nhau như vậy, ai trong hai người mới đi được đây. Tay vẫn trong tay, chẳng ai muốn thả ra trước. Chỉ đến khi đôi mắt chạm nhau lần cuối, cả hai mới khẽ mỉm cười, buông ra trong chậm rãi. Đêm nay trở nên dài hơn, ngọt ngào hơn và cũng xao xuyến hơn bao giờ hết.
__

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời mới chỉ hé lên sau hàng cây, Thảo Linh đã vội vã bước đến con đường quen thuộc dẫn vào nhà Hansara. Hôm nay là ngày tổng kết năm học vừa rồi ở trường, là lần đầu tiên của Hansara và cũng là lần cuối cùng của Thảo Linh.

Đến trước nhà em, cảm giác y như những ngày đầu, có chút hồi hộp xen lẫn chút mong đợi.

"Thảo Linh ơii" Vẫn là tiếng gọi ấy, vẫn tại vị trí đấy và vẫn luôn là cảm giác này

Đã nói quá nhiều về sự xinh đẹp của Hansara, nhưng hôm nay em vẫn thế, hôm nay em bước ra trong bộ áo dài trắng thướt tha, hệt như lần đầu Thảo Linh nhìn thấy em, vẫn là hình ảnh đẹp nhất mà Thảo Linh từng được chứng kiến.

"Xinh thật"

Bất động được một chút, Thảo Linh khẽ đưa tay ra, chậm rãi luồn qua khoảng trống giữa hai người. Ngón tay chị di chuyển trên tà áo dài trắng, rồi dần lách vào, vòng gọn lấy eo em. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng, vừa mang theo chút run rẩy của sự kìm nén bấy lâu.

Cái ôm không vội vã, chỉ từ tốn siết lại để kéo em sát hơn vào vòng ngực mình. Hansara giật mình trong thoáng chốc, hơi thở khựng lại, nhưng rồi trái tim lại rộn ràng đến mức chẳng thể che giấu. Sự ấm áp lan khắp cơ thể, khiến cả hai có chút ngượng ngùng nhưng thấy an toàn đến lạ.
__

Sân trường vào ngày tổng kết đông vui và rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, những dãy ghế nhựa đã được xếp thẳng hàng, hướng về sân khấu trang trí cờ hoa, phông nền rực rỡ. Trên cao, những chùm bóng bay đủ màu tung tăng trong gió, như góp thêm sắc tươi cho ngày chia tay đặc biệt.

Tay trong tay cùng em bước vào nơi cả hai gặp nhau, mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác những ngày đầu ở chỗ là cả hai từ người lạ thành người thương.

Từ đâu lại có người xuất hiện trước mặt cả hai

"Chào Hansara...ủa Thảo Linh đây mà, hai người..." Đấy là Diễm Hằng, người góp phần vào sự dỗ dành Hansara trong khoảng thời gian vắng bóng Thảo Linh

"Em chào Diễm Hằng ạ"

"Chào nhé, chúng tôi trở về lại rồi"

"Cũng không có gì bất ngờ lắm nhỉ, hai người vốn thuộc về nhau mà...nhưng nếu đã quay trở lại rồi, thì phải giữ chặt tay nhau nhé" Rồi Diễm Hằng đột nhiên ghé vào tai Thảo Linh "Chị mà lỡ buông tay Hansara lần nữa, tôi sẽ là người nắm lấy tay em ấy đấy"

"Khó lắm đấy!" Thảo Linh biết đây chỉ là lời đùa cợt của Diễm Hằng, đôi mắt không còn sự đấu đá của những ngày trước, giờ chỉ còn lại là sự biết ơn

Và lần đầu Thảo Linh chủ động đưa bàn tay mình ra, người bạn đối diện thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười, đặt tay mình vào. Một cái bắt tay không quá chặt, nhưng đủ để thay những lời muốn nói.

"Tôi cảm ơn nhiều nhé!"
__

Khác với đầu năm, giờ cuối năm rồi, Thảo Linh không đứng chụp hình nữa, chị chọn ở cạnh em

"Em có bất ngờ cho chị á Thảo Linh"

"Chị á? Bất ngờ gì đó"

"Chị chờ đi sắp đến rồi"

Hansara mang theo gương mặt trong ngóng nhìn lên phía sân khấu, sự hồi hộp và phấn khích hiện rõ trên mặt em

"Tiếp theo là Hansara, lớp 10A5, hoàn thành xuất sắc năm học vừa qua và nhận được bằng khen học sinh xuất sắc"

Hansara đã giành được thành tích cao nhất trong năm lớp 10 này, vào những ngày đầu và những bài kiểm tra đầu, thành tích của Hansara chỉ dừng lại ở mức khá. Hình như là từ ngày ở bên Thảo Linh, được chị kèm học và lấy chị làm động lực nên Hansara đã lội ngược dòng mang danh hiệu cao nhất trở về.

"Chị nhớ không? Em nói là em sẽ đạt thành tích cao nhất...giờ em làm được rồi nè, chị đừng quên món quà nhá" Thì thầm một chút với chị rồi tiến về vị trí sân khấu, em lướt đi thật nhẹ nhàng, thướt tha trong bộ áo dài trắng

Và, có đôi mắt đang dán chặt vào em, dõi theo từng khoảnh khắc, đôi mắt ấy giờ chứa đựng đầy sự tự hào, và cả ngàn sự yêu thương. Ánh mắt chỉ có một và dõi theo từ lúc em lên trên đấy cho đến khi em trở xuống lại. Chẳng một giây nào rời khỏi, như thể cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng em.

"Tadaaaa" Hansara tròn xoe đôi mắt xinh, hí hửng khoe thành tích của mình với Thảo Linh

"Trời ơi, cục cưng của ai mà giỏi thế hong biết"

"Của Thảo Linh chứ ai nữa"

"Hansara của chị giỏi lắm luôn, chị tự hào về em lắm đó, đã xinh còn thông minh nữa, em thích gì cứ nói chị nha chưa, chị biết kiểu gì em cũng làm được mà, năm sau và mọi năm khác cũng cố gắng như này em nhá"

"Hihi, vâng ạ, nhưng mà chị nói sẽ thưởng cho em...em có thể để dành được hong ạ?"

"Không cần phải thế đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn, cứ nói với chị, chị sẽ dành cho em tất, làm hết cho em, em chỉ cần nói muốn thôi"

"Hoi nhưng mà em vẫn sẽ để dành"

"Rồi được rồi, cứ cất đó theo ý em đi nhá"
__

Cả hai cùng tung tăng trở về, dù trên tay mang rất nhiều đồ nhưng cũng không cản được cả hai đan bàn tay vào nhau. Đến trước nhà, xuất hiện ngay là sự hân hoan, là sự chào đón nồng hậu, là sự nhớ thương mong mỏi từ bố mẹ Hansara. Họ chào đón sự trở lại của Thảo Linh bằng những nụ cười ấm áp và rạng rỡ quen thuộc.

"Cháu...chào hai bá..."

Chưa kịp để Thảo Linh nói hết lời chào, bà Han đã đến ôm chầm lấy đứa bé này vào lòng. Bà giống như đang ôm đứa con của mình trở lại bên vòng tay, bà Han cũng nhớ cô bé chân thành này lắm, nhớ hình ảnh con ngồi ăn, nhớ hình ảnh con ngồi cười trong ngôi nhà của mình.

"Mừng cháu trở về nhé Thảo Linh, hai bác đã rất nhớ cháu đấy...trời ơi mới đấy thôi mà cháu ốm quá trời quá đất rồi, đi vào nhà ăn cơm ngay thôi"

"Vâng ạaa"

Thảo Linh cảm nhận được tất cả sự yêu thương, dẫu chỉ là người dưng nhưng trong khoảnh khắc nào đó, họ đã trở thành gia đình. Thảo Linh không giấu được sự hạnh phúc trong đôi mắt mình, có chút rưng rưng và óng ánh.

Hansara không còn tỏ ra ganh tị với Thảo Linh nữa, em giờ đang đứng cạnh bố, cùng bố nhìn vào hai cô gái của đời mình đang bày tỏ sự nhớ thương cho nhau.
__

Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười, bây giờ gác lại hết tất cả những âu lo phiền muộn ngoài kia, chỉ còn lại những sự ấm áp xen lẫn vào cái nóng mùa hạ. Họ đã đặt trái tim về lại nơi nó vốn thuộc về và họ đặt luôn bản thân họ về nơi họ muốn thuộc về. Dù bước qua bao nhiêu sóng gió nhưng chỉ cần cuối cùng trở về lại chốn bình yên, thì mọi chuyện sẽ tự khắc trở nên ổn ngay thôi.

"Cũng nhờ Thảo Linh mà cái Sa nhà ta được cái thành tích cao này ông nhỉ"

"Bà nói chí phải"

"Ơ không phải vậy đâu ạ, cháu chưa làm gì cả luôn, tất cả là sự cố gắng của Hansara đấy ạ, em ấy rất giỏi, giỏi đến mức cháu bất ngờ luôn, còn rất chăm chỉ nữa ạ"

"Nhưng cũng nhờ chị á Thảo Linh"

"Quả là chăm thật, có mấy hôm Sa còn nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để làm bài tập kìa, sự tiến bộ rất rõ rệt luôn"

"Bố!"

"Này ông!!"

Một câu nói đùa từ ông Han khiến cả nhà bỗng chốc trầm lắng xuống

"Chuyện này...cháu xin lỗi hai bác vì đã vắng mặt trong một thời gian dài ạ, đúng là có một số lí do cá nhân nên cháu không thể ghé nhà mình, cháu cũng không nói trước với hai bác, cháu xin lỗi ạ"

"Trời ơi con bé này, lỗi phải cái gì hả, không ai có lỗi cả, bác biết rõ hơn ai hết chuyện này...nhưng lần sau mà biến mất biệt tăm như thế nữa là bác giận đấy nhé!"

"Dạ vâng dạ vâng ạ, từ giờ cháu sẽ đi thì thưa còn về thì chào ạ, cháu hứa luôn"

Cả nhà lại cùng bật cười. Đối với Thảo Linh, đây chính là điểm tựa vững chắc nhất của Hansara, chính là nơi dù Hansara có ra làm sao, như thế nào họ vẫn bên cạnh. Hơn nữa đây còn là nơi Thảo Linh có thể trở về, ăn một bữa cơm và thư giãn sau những mệt mỏi, bộn bề.

"Thưa bác trai, bác gái...cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ, cảm ơn vì đã cho Hansara xuất hiện trong cuộc đời cháu và cháu cảm ơn vì hai bác đã quý mến cháu nhiều như thế này. Cháu rất biết ơn và trân trọng mọi thứ cháu có ở đây ạ"
__

Khoảng thời gian trước một kì thi luôn là khoảng thời gian thư giãn nhất, không còn áp lực, chỉ có thả lỏng và mang một trạng thái tốt nhất bên mình. Và trong khoảng thời gian ấy, Thảo Linh và Hansara bên nhau chẳng quá ồn ào, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn lớn lao. Chỉ đơn giản là những lần gặp gỡ, cùng dạo bộ qua những con đường quen, cùng những cái nắm tay và những cái ôm đầy ngọt ngào. Tất cả như những ngọn lửa nhỏ, âm thầm nuôi dưỡng và nung nấu lại tình cảm tưởng chừng đã lạc mất sau quãng ngày xa nhau.

Rồi tuần còn lại cũng trôi qua, tiếng ve lại rộn ràng báo hiệu kỳ thi quan trọng đã đến. Những đêm thức trắng học bài, những lần phải gục trên sách vở hay cả những lần kiệt sức nhưng vẫn phải ráng thêm chút nữa, tất cả đã qua, giờ chỉ còn là khoảnh khắc thể hiện.
__

Hansara hôm nay đến trường thật sớm, em nằm trong đội cổ vũ của trường nên hôm nay để Thảo Linh đến một mình, nhưng không sao em đang chờ chị đến đây.

Thảo Linh đang đứng bên kia con đường, giữa dòng người qua lại. Ánh mắt chị chỉ dõi theo em, rồi đưa tay lên cao vẫy vẫy chào em, nụ cười hiền lành sáng lên trong ánh ban mai. Khoảnh khắc ấy, Hansara dang rộng đôi tay mình ra, chờ cho tình yêu bé nhỏ của mình lao đến.

Không để em phải chờ mình thêm phút giây nào, Thảo Linh nhanh chóng chạy sang bên kia khi đèn xanh vừa tắt, nụ cười ấy vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt. Bỗng từ đằng xa, một tiếng còi xe rít lên chói tai đang lao thật nhanh đến

Rầm

...

"Cứu người cứu người"

"Gọi cấp cứu nhanh lên"

"Là học sinh"

"Chảy máu nhiều quá"

"Gọi cấp cứu chưa, nhanh lên"

"Học sinh của trường mình trời ơi"

"Lái xe kiểu gì thế hả"

"..."

Nụ cười trên môi chưa kịp vụt tắt, thân thể Thảo Linh đã bị hất văng ra xa như một mảnh giấy mong manh trước cơn gió dữ.

Chứng kiến những gì đang xảy ra, Hansara hoàn toàn chết lặng, đôi mắt mở to, ôm lấy trái tim đau nhói và hơi thở không còn ổn định. Chỉ trong chớp mắt, hạnh phúc vừa tìm lại đã bị cuốn phăng đi.

"Thảo Linh...Thảo Linhh...Thảo Linh ơi"

Hansara xô đẩy tất cả mọi người để đến bên Thảo Linh, em quỳ sụp xuống khi thấy cảnh tượng này, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy Thảo Linh vào trong vòng tay mình. Máu thấm đỏ cả vạt áo, nóng hổi đến mức khiến em nghẹn thở. Em lay người Thảo Linh, khóc nấc, những giọt nước mắt rơi lã chã hòa vào khuôn mặt tái nhợt của chị.

"Thảo Linh ơi, đừng nhắm mắt...em xin chị đấy, đừng bỏ em mà...Thảo Linh" Giọng em vỡ vụn, lạc đi giữa cơn hoảng loạn.

Thảo Linh nằm trong tay em, bộ đồng phục trắng tinh giờ đã nhuốm một màu đỏ của máu. Đôi mắt vẫn cố gắng nhìn vào người mình yêu, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho mùa xuân của mình

"Hansara đừng khóc, không sao đâu, sẽ ổn cả thôi"

"Thảo Linh ơi..."

"Hansara à, cảm ơn em, cảm ơn đã đến bên đời chị, cảm ơn em rất nhiều. Chị...yêu em"
__

Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara