Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào bình yên

Sau tất cả những biến động của đời người, khi nếm trải đủ vị đắng cay lẫn ngọt ngào, ta mới hiểu tình yêu thật sự không chỉ là phút giây say đắm, mà là sự ở lại sau cùng. Chính những vấp ngã, mất mát và thử thách đã đúc kết lại nơi trái tim, khiến nó biết trân trọng, biết yêu thương bằng một cách trưởng thành và bền vững hơn. Tình yêu, nếu đủ lớn, sẽ không gục ngã trước sóng gió, nó chỉ trở nên lặng lẽ, mạnh mẽ, và sâu sắc, như một niềm tin bền bỉ nhưng trường tồn sâu trong tâm hồn.

Và sau tất cả, họ đã học cách mỉm cười trước những bão giông. Bởi với họ, sóng gió chẳng còn là điều để sợ hãi, mà là một phần của hành trình, để mỗi lần vượt qua, tình yêu lại càng khắc sâu và trở nên đẹp đẽ hơn. Giờ đây, họ đã trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ và hành động, có thể họ sẽ cùng nhau nuôi mầm sống tình yêu của mình trở nên thật tốt đẹp.
__

Thảo Linh đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài đằng đẳng, nhưng không vội về nhà mà vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi tình trạng trước khi khoẻ hẳn.

Và tất nhiên, Hansara cũng ở lại đồng hành với chị suốt cả hành trình đầy chông gai này.

Vào những ngày hậu chấn thương, Thảo Linh sinh hoạt khá khó khăn. Chấn thương nặng nhất là ở phần đầu nhưng bên cạnh đó tay và chân cũng có những chấn động mạnh khiến Thảo Linh chưa thể vận động quá nhiều. Nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, đã có Hansara bên cạnh trong giai đoạn này, em chăm sóc và giúp đỡ Thảo Linh mỗi phút mỗi giây.

Chẳng còn những sự nặng nề và mong mỏi, giờ đây không khí ở căn phòng bệnh lạnh lẽo đã dần trở nên ấm áp hơn. Hansara cũng đã khóc rất nhiều khi Thảo Linh tỉnh dậy, giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc vì sau quãng thời gian dài chờ đợi, đã cho ra một cái kết đẹp. Cùng lúc, khi đã bộc phát ra hết sự kìm nén bấy lâu, thì cũng đến lúc Thảo Linh bù đắp lại cho em rồi.
__

"Thảo Linh thấy trong người sao rồi"

"Chị thấy khoẻ lắm rồi á, hong còn đau nhiều nữa luôn"

"Thế ạ? Cũng phải thôi, ngủ lâu từng đấy mà không khoẻ mới lạ"

"Em làm sao đó, sao mặt bí xị ra thế này"

"Em chả sao, em bình thường"

"Chị tỉnh dậy rồi mà, chị cũng khoẻ rồi nè, em hong vui hả?"

"Em có, đang vui mà"

Có lẽ Hansara không giỏi trong việc giấu cảm xúc, bây giờ trên gương mặt em hiện hẳn một chữ giận to đùng, chắc chắn do Thảo Linh ngủ lâu quá, để em phải một mình nên đâm ra em tổn thương, em muốn được dỗ dành.

"Hansara giận chị đấy àa"

"Không" Hansara quay mặt đi, muốn giận thật lâu, nhưng chẳng nỡ, chỉ biết dùng đôi mắt tròn long lanh lườm lấy Thảo Linh

"Ơ còn lườm cả chị luôn...hoi mà, chị xin lỗi mà, chị cũng không có muốn ơ, chị chỉ lỡ ngủ hơi kĩ một chút hoi" Thảo Linh bày ra cái mặt nhõng nhẽo rồi kéo tay em đến

"Một chút của chị đấy hả? Biết em đợi lâu lắm không" Hansara vùng vằng rồi hất tay Thảo Linh ra "Em ghét Thảo Linh" Rồi em chẳng cố ý mà đấm nhẹ vào vai Thảo Linh

"Aaa, đau quá"

Vậy đấy, Hansara chỉ vừa đưa tay đập nhẹ lên vai Thảo Linh, thế mà chị liền làm mặt đau đớn, ôm chỗ vừa bị đập rồi nằm dài ra trên giường, hồi nãy thì kêu khoẻ lắm rồi mà giờ ăn vạ đó.

Nhưng Hansara ngây thơ đã tin là Thảo Linh đau thật, em hốt hoảng cuống quýt hết cả lên, lại gần kiểm tra xem chị như thế nào

"Trời ơi, em xin lỗi, em lỡ tay...Thảo Linh đau lắm không, em xin lỗi"

Hansara còn đang loay hoay xin lỗi thì bất ngờ Thảo Linh bất ngờ kéo tay em, một tay ôm lấy eo, một tay đỡ lấy đầu rồi ghì nhẹ người em xuống cạnh mình. Trong nhịp thở còn yếu ớt, Thảo Linh rúc vào vai em, giọng khẽ thì thầm

"Chị đau lắm, em nằm yên để chị ôm một chút mới khỏi được...nhân đây chị xin lỗi Hansara của chị nhiều lắm, chị biết là thời gian qua em đã vất vả nhường nào, chị biết rằng chị đã im lặng quá lâu, nhưng từ bây giờ, chị sẽ bù đắp lại tất cả cho em, chị sẽ yêu em bằng hết tất cả những gì mình có, chị sẽ nắm thật chặt đôi bàn tay em dù em có lỡ buông nó ra đi chăng nữa, chị sẽ giữ em bên mình, bây giờ em chỉ cần ở yên bên chị, cả thế giới để chị lo"

Có chị trong vòng tay, nghe hết những lời vừa thốt ra khiến Hansara lặng đi một nhịp. Ánh mắt lại tìm đến nhau, nó chan chứa quá nhiều điều không thể diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn, mọi nỗi đau, mọi sự mất mát dường như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim run rẩy vì xúc động. Hansara yếu lòng khi thấy đôi mắt Thảo Linh hoe đỏ, còn chị cũng không giấu nổi sự mềm mỏng trong ánh nhìn dành cho em.

Cả hai dần siết chặt lấy nhau, khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn vài phân, hơi thở hai người cũng dần hòa vào nhau, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Ánh mắt Thảo Linh dần dịch xuống, dừng lại nơi bờ môi đang khẽ run rẩy của Hansara. Còn em, bối rối đến mức đôi má ửng hồng, mí mắt khép hờ, như đang chờ đợi điều gì đó, đôi bàn tay có chút run tẩy níu vào áo chị. Khoảnh khắc này, chỉ cần Thảo Linh cúi xuống thêm một chút thôi, chắc chắn sẽ chạm đến một nụ hôn

Nhưng ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cánh cửa phòng bất ngờ được mở tung ra kèm theo sự ồn ào đi kèm

"Ê nhỏ kia, chịu dậy rồi hả, tụi này tới rồi nè...ô không, hình như sai thời điểm rồi"

Là Phương Thảo và Ánh Sáng, cả hai giờ mới kịp đến thăm Thảo Linh từ sau khi cô tỉnh dậy.

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình này, cả hai giật bắn, Hansara vội vàng thoát khỏi vòng tay Thảo Linh rồi ngồi đấy như chẳng có gì xảy ra, nhưng mặt em đỏ bừng như sắp nổ tung. Còn Thảo Linh thì ho khan khản tỏ ra còn đau, rồi nghiêng qua bên phía khác để giấu đi sự ngại ngùng. Không khí trở nên rối bời, đến mức nếu giờ va vào mắt nhau thì họ sẽ cùng chui xuống đất.

"Hai người tới rồi ạ, Thảo Linh nhờ em chỉnh người giúp nên mới có cảnh đó, không có gì đâu"

"Ủa tụi tớ chưa hỏi gì luôn á"

"Có cần tụi này ra ngoài chút không, đợi xong chuyện rồi vào cũng được"

"Chuyện gì mà chuyện, biết lựa lúc tới quá cơ, mà tới rồi thì ngồi đi" Thảo Linh khó vẻ khá tiếc nuối và không hài lòng với cái sự chen ngang này
__

Trả lại một không gian riêng cho hai người bạn cùng tán gẫu

"Cậu thấy trong người sao rồi, ổn chưa"

"Tôi ổn rồi"

"Thế thì tốt rồi, nhưng ổn được vậy là nhờ Hansara cả đấy, hơn tháng trời rồi con bé chưa về nhà lần nào, ở hẳn đây để chăm nom cho cậu luôn, không nỡ rời khỏi cậu một bước, lần trước cũng vậy"

"Gì cơ? Lần nào"

"Cậu nhớ đợt cậu nhập viện sau khi chia tay không, đợt đó Hansara không đến liền được vì bị ốm, cũng chẳng khá hơn cậu là bao, sau đó em ấy có đến nhưng chỉ âm thầm đứng ngoài nhìn vào, Ánh Sáng kể tôi và bảo tôi giấu cậu đấy"

"Chuyện này tôi không biết, vậy mà tôi đã nghĩ rằng em ấy thật sự bỏ mặc tôi"

"Cậu chả biết gì cả"

"..."

"Nhưng giờ biết rồi thì nhớ hãy trân trọng tình yêu này đi nhé, cậu mà lỡ lạc mất bàn tay đó lần nữa là cậu không bao giờ tìm được ai như vậy đâu"

"Ừm tôi biết rồi, tôi cũng biết tôi nên làm gì, cảm ơn đã nói cho tôi biết...à mà cậu làm bài tốt chứ?"

"Cũng tàm tạm, có vẻ đậu được, thế còn cậu, giờ tính sao đây"

"Tôi cũng không biết, không biết làm hồ sơ xin thi lại có được đồng ý không, tôi chỉ cần đậu tốt nghiệp thôi là được, do trước đó vì để dự phòng tôi đã nộp học bạ vào trường tôi muốn vào rồi"

"Ơ thế á, cậu chọn được rồi à, trường nào đấy?"

"Cái này...bí mật"
__

Ráng thêm vài hôm nữa thôi thì Thảo Linh có thể suất viện được rồi. Ngoài Hansara luôn bên cạnh thì ông bà Han cũng lui tới thường xuyên, đưa đồ ăn và quần áo cho Hansara, bên cạnh đó nấu cháo bồi bổ và giúp Hansara chăm sóc Thảo Linh.

Sau sự ấm áp yêu thương này thì trong khoảng tối ngoài phía hành lang, có một người luôn lặng lẽ nhìn vào mỗi ngày. Là bố của Thảo Linh, ông mang đôi mắt trĩu nặng những nỗi niềm không thể nói thành lời. Ông muốn bước vào, muốn xin lỗi cho tất cả những lỗi lầm đã qua, nhưng không lần nào ông có đủ can đảm. Nhìn con mình được bao bọc trong tình yêu thương của mọi người, ông lại càng thấy rằng mình chỉ nên đứng ngoài này và âm thầm nhìn vào con. Ông tạm thời gác lại thứ công việc quan trọng nhất cuộc đời để ngập ngừng nép mình một bên để nhìn con dần hồi phục.

Trong lúc đang cùng nói chuyện với Thảo Linh, Hansara chợt bắt gặp ánh mắt lặng lẽ ấy, kiếm một cái cớ rồi đi ra phía ngoài kia.

Và ông Trần Tùng khi biết có người đang ra ngoài, ông hốt hoảng vội quay đi như thể sợ bị phát hiện.

"Chú ơi!" Dù có chút sợ người này nhưng Hansara không ngần ngại mà gọi họ lại

Ông Trần Tùng giật mình sau tiếng kêu, ông đứng lại nhưng không dám quay đầu lại, ông biết rằng ông từng làm tổn thương cô bé này và ông còn xáo trộn cả chuyện tình yêu nhỏ nhắn đấy nữa

"Chú vào với Thảo Linh đi ạ, chú đứng ngoài này chị ấy sẽ không biết đến sự xuất hiện của chú đâu, có lẽ chị ấy đang đợi chú đó"
__

Đứng trước cửa phòng bệnh của con, ông Tùng khẽ hít một hơi, rồi rón rén mở cửa, cử chỉ chậm chạp và dè dặt, chẳng biết phản ứng của con gái sẽ như thế nào.

"Em đi nhanh thế Hansara...ơ bố?"

"Là bố đây..." Giọng nói nghiêm khắc ngày nào giờ lại trở nên mềm yếu nhẹ nhàng pha chút run rẩy

"À bố ạ...bố đến có việc gì không ạ?" Có lẽ Thảo Linh cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện của người luôn bận rộn như bố

"Bố đến thăm con, con thấy trong người sao rồi?"

"Con khoẻ hẳn rồi, bố không cần lo đâu ạ"

Ông Tùng cảm thấy thật xa cách với con gái của mình, là bố của con nhưng lại là người xa lạ nhất đối với con. Ban đầu ông đứng khá xa với giường bệnh nhưng lúc sau ông lại bước những bước chân rụt rè tiến đến ngay cạnh con, không còn là gương mặt thờ ơ vô cảm, giờ trên mặt ông Tùng là sự ăn năn hối lỗi, ông cũng chẳng dám ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Thảo Linh.

"Trần Thảo Linh, bố xin lỗi" Ông Tùng nắm chặt lấy tay của mình, ấp úng xin được thứ tha

"Bố xin lỗi gì vậy ạ?"

"Vì tất cả"

"..."

"Bố xin lỗi con vì mười tám năm qua, bố chưa lần nào thật sự quan tâm đến con, bố chưa lần nào biết rằng con thích gì, con ghét gì, bố chưa lần nào hỏi ý kiến của con và chưa lần nào trao cho con hạnh phúc"

"Bố làm sao thế ạ, chẳng giống bố chút nào"

"Ừm...chẳng giống đâu, giờ bố sẽ thay đổi con gái ạ, xin phép con cho bố cơ hội làm lại, bố biết giờ là quá muộn để xin tha thứ rồi nhưng bố nghĩ chỉ cần có lòng thành là được. Từ bây giờ bố sẽ ủng hộ sở thích của con, con có thể làm mọi thứ con muốn, bố sẽ giúp đỡ con hết sức có thể. Con muốn gì cứ nói với bố, bố sẽ đáp ứng hết tất cả mọi nguyện vọng của con, dù cho nó là gì đi chăng nữa"

"Con chỉ muốn được bên cạnh Hansara và...được làm ca sĩ"

"Chỉ vậy thôi hả con?"

"Chừng đấy là quá đủ rồi bố ạ"

"Bố sẽ ủng hộ, con đã tự mình bước đi quá lâu rồi, giờ hãy để bố cùng đồng hành nhé con, cứ hãy cứ làm mọi điều con muốn, ở bên bất cứ ai con thấy an toàn...nhưng vậy thì con có cần bố bên cạnh con không?"

"Con tưởng đấy là nghĩa vụ của bố"

Không khí giữa hai bố con đã trở nên dịu hơn một chút, họ chịu mở lòng và mở lời sau một khoảng thời gian dài chung sống. Thảo Linh cũng đã mím nhẹ môi cười, ông Tùng thì không, ông không cười nhưng trong đôi mắt ông, nụ cười phát ra từ đấy

"Con...muốn được thi ạ, con muốn đậu tốt nghiệp, con nghĩ bố có thể giúp"

"Cái này...tất nhiên rồi, con phải thi chứ, đã cố gắng biết nhường nào mà, nghỉ ngơi chút nữa đi con, khi nào sẵn sàng thì nói với bố là được"

"Vâng"

"Cảm ơn con nhé, cảm ơn đã mạnh mẽ và tha lỗi cho bố"

"Vâng...mà bố đừng đứng ở ngoài nữa, nếu đến thì cứ vào đi, con cũng muốn có gia đình bên cạnh...đấy ạ"

Cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm trong quá khứ, đôi mắt họ đã nhìn vào nhau, hai đôi mắt này thật sự rất giống nhau, cả nụ cười cũng thế, lúc cần lạnh lùng thì nó rất sắt thép nhưng lúc yếu lòng nó lại trở nên long lanh và thật sự mềm mại.
__

Chẳng làm phiền con gái thêm, ông Tùng rời đi sau khi xoá bỏ khoảng cách với con gái. Lúc bước ra cửa, ông thấy Hansara đang ngồi ở đấy và chờ đợi, ông lại mang một cảm giác tội lỗi đầy mình.

"Chú nói chuyện xong rồi ạ"

"Ừm"

"Vậy cháu xin phép vào với Thảo Linh đây ạ"

"Chú xin lỗi nhé!"

"Dạ?"

"Chú xin lỗi vì ngày hôm đấy, xin lỗi vì làm cháu tổn thương, chú không nghĩ rằng chỉ một vài câu nói của chú đã khiến cuộc sống của cháu và cả Thảo Linh trở nên bị đảo lộn"

"À dạ không sao ạ"

"Chú cũng cảm ơn cháu nhé, cảm ơn đã ở bên cạnh con gái chú và khiến nó trở nên hạnh phúc hơn, và từ giờ, chú nhờ cháu hãy tiếp tục ở bên con bé như vậy nhé, hai đứa cứ yêu nhau bằng tất cả những gì có thể đi, chú sẽ bảo vệ tình yêu trong trẻo này của cả hai. Lần nữa xin lỗi và cảm ơn cháu nhiều, Hansara"

Tình yêu này quá đỗi ngọt ngào và tuyệt vời, có lẽ do thế nên chẳng ai có thể cản trở được tình yêu này lớn theo từng ngày, nếu nó có lung lay hay gặp phải sóng gió cũng chẳng phải lo lắng nhiều vì giờ không chỉ có hai người vun đắp và xây nên một khoảng trời hạnh phúc, mà đâu đó cũng sẽ có những người đứng ra và bảo vệ khoảng trời ấy.
__

Trời cũng bắt đầu chuyển tối rồi, đã đến giờ ăn tối nhưng đồ ăn vẫn chưa có, bụng của cả hai đã vang lên âm ỉ.

"Trời ơi, bác đến rồi bác đến rồi, ngoài đường kẹt xe quá trời quá đất nên bác đến muộn, Thảo Linh dậy ăn này cháu"

"Vâng ạaaa"

"Mẹ ơi, con nữa"

"Con có tay có chân mà, mẹ để đồ trong túi đấy, lấy ăn đi"

"Ơ kìa mẹ"

"Hansara ơi chị xin lỗiii, em đừng có tủi thân đấy nhá...chẳng trách chị đáng yêu hơn em nên bác cưng chị hơn rồi đó" Biết em mau dỗi mà lúc nào cũng ghẹo em

Nhìn vào hai đứa bé đang ăn thật ngoan trước mắt, bà Han cảm thấy cả thế giới của mình cũng bỗng chốc thu bé lại bằng hai đứa nhỏ này, một đứa là con gái mình, một đứa là người mà con gái mình yêu nhất cũng là người yêu con gái mình nhất. Bà Han an tâm và có lẽ bà cũng dần chấp nhận tình yêu này.

"Bác gái ơi, cháu muốn xin phép bác một chuyện ạ"

"Thảo Linh có chuyện gì nói bác nghe"

Thảo Linh buông muỗng, lau miệng và hít một hơi thật sâu, ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc nói ra lòng mình

"Bác có thể cho cháu được phép cùng bác yêu thương Hansara không ạ? Cháu không giỏi diễn đạt bằng lời nhưng mà cháu dám chắc với bác là cháu sẽ yêu thương Hansara ngang ngửa với cách bác yêu thương em ấy ạ"

"Chỉ ngang thôi hả?"

"Dạ? Hơn luôn ạ, có thể gấp đôi gấp ba hoặc thậm chí gấp mười ạ"

"Cháu không giỏi diễn đạt nhưng giỏi mạnh miệng dữ ta, bác thì chẳng có gì mà lại phản đối, bác ủng hộ còn không hết ấy chứ, phụ bác đi, con nhỏ này cần được nhận trăm phần trăm yêu thương"

Thảo Linh cảm thấy rằng như mới nhận được một chiến tích lớn lao, nhìn vào Hansara mà nở nụ cười tươi rạng rỡ, chẳng biết còn đau chỗ nào không mà giờ trông Thảo Linh tràn đầy sức sống cực kì.

Nhưng nụ cười ấy chẳng giữ trên môi quá lâu khi có người bước vào từ cửa

"Tôi đã đồng ý chưa?" Ông Han trong tay là những túi đồ, ông thả xuống thật mạnh trên bàn và kèm theo là một gương mặt khó chịu

"Cháu...cháu chào bác trai ạ"

"Bác trai gì, tôi hỏi là tôi đã đồng ý chưa?"

"Kìa bố, bố sao thế ạ?" Hansara nhanh chóng chạy đến bên bố mình và khoác tay vào tay ông ấy

"Sao là sao? Cứ muốn ở bên con gái của tôi là được hả, nhanh khỏi bệnh rồi đến nhà xin phép đàng hoàng, cục vàng của tôi đâu phải ai muốn có là cũng có được chứ"

"Bố!!!! Làm con giật cả mình à"

"Vâng thưa bác, cháu sẽ đến xin phép đàng hoàng ạ, bác chờ cháu xíu ạ, hoặc có thể là mai cháu ra khỏi đây và đến liền luôn"

"Thôi bác giỡn đấy, nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi, không phải vì cháu như này nên bác mềm lòng đâu, bác thấy được sự chân thành của cháu từ lâu rồi, bác cũng thừa biết giữa cả hai có gì đó nhưng chỉ đợi hai đứa nói thôi, bác cũng chẳng khác gì bác gái cả, bác chả có lí do phản đối, mong cháu có thể chịu đựng được tính cách dở dở hâm hâm của nhỏ Sa là được"

"Vâng, cháu cảm ơn bác trai nhiều ạaa...tính cách ương ương dở dở này của Hansara, hãy để cháu chịu chung ạ"

"Này bố!!!!!!!!! Thảo Linh giỡn mặt em hả!!!"

Khoảnh khắc này bỗng dưng ngập tràn niềm vui nhẹ nhàng, tiếng cười lẻn ra từ khóe miệng của mọi người, ánh mắt cười chạm nhau, và trái tim mỗi người như cùng nhịp đập trong hạnh phúc chung. Thảo Linh thở phào, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, còn Hansara thì nhẹ nhàng đến bên và tự tin nắm lấy tay Thảo Linh mà không cần phải giấu diếm nữa. Cả gia đình cùng hòa vào niềm vui giản dị mà trọn vẹn này.
__

Sau bao thử thách, bao cung bậc cảm xúc đan xen từ đau đớn, lo lắng đến xúc động và ngập ngừng, tình yêu cuối cùng cũng nhận được sự công nhận từ những người thân yêu. Khoảnh khắc ấy, nụ cười lan tỏa trên gương mặt mọi người, ánh mắt chan chứa yêu thương và niềm vui. Tình yêu của họ giờ đã được nhìn nhận, không còn phải giấu giếm hay e dè, mà trở thành điều trân quý, bền chặt. Giữa vòng tay ấm áp của gia đình, họ nắm tay nhau, mỉm cười bình yên như một minh chứng rằng mọi thử thách gian nan trong cuộc đời đều xứng đáng để tình cảm này có thể đi đến cuối con đường.
__

Trao đi yêu thương, giữ lấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara