Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em cũng đau, rất đau

Người ta thường nghĩ rằng, kẻ buông tay sẽ là người nhẹ nhõm hơn. Nhưng sự thật đôi khi tàn nhẫn, người nói lời chia tay chưa chắc đã là kẻ ít đau. Sau cái đêm mưa xối xả ấy, có một người vẫn luôn gắng gượng nở một nụ cười, vẫn giả vờ mạnh mẽ như thể mình ổn. Nhưng chỉ khi đêm về, khoảng lặng trong tâm hồn lại gợi về ký ức cũ, nhấn chìm tất cả trong nghẹn ngào. Là người dứt khoát rời đi, nhưng cũng chính là người ôm lấy muôn vàn vết thương sau cùng.

Đã qua cả tháng trời kể từ ngày Hansara cất lời chia tay, vậy mà trong lòng vẫn chưa thể nào bình yên. Người ta nhìn vào, thấy em sống bình thường, vẫn đi học, vẫn trò chuyện, vẫn cười khi cần. Nhưng chỉ có Hansara mới biết, nỗi đau kia chưa bao giờ rời khỏi ngực mình. Nó len lỏi trong từng giấc ngủ, trỗi dậy trong những cơn mưa bất chợt giữa mùa hè, khiến em ngột ngạt như mắc kẹt trong một nỗi nhớ không lối thoát.
__

Vào cái ngày mà Hansara nghĩ rằng sẽ khiến người mình yêu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian thì em lại khiến chị trở nên thật bất hạnh. Kể từ ngày sinh nhật của Thảo Linh cho tới giờ, Hansara chưa bao giờ thoát khỏi tội lỗi của bản thân, có nhiều cách để chia tay vậy mà giờ em lại chọn cách đau đớn nhất.

Nhưng chia tay, không phải vì em đã hết yêu, không phải vì Thảo Linh không xứng đáng và cũng không phải do em muốn rời xa. Chỉ đơn thuần do em muốn Thảo Linh được hạnh phúc, em không muốn Thảo Linh vì mình và gặp những chuyện không hay, em muốn mọi điều bình an sẽ đến với Thảo Linh nhưng em cũng không thể làm theo những gì mình muốn.

Cũng chẳng thể trách Hansara được, em làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho Thảo Linh.
__

Quay ngược thời gian trở về cái hôm định mệnh ấy, cái ngày mà tình yêu của họ được bước ra ánh sáng. Song nó cũng như bước đệm để tình yêu này lại bước nữa bước ngược trở lại bóng tối.

Khi chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ được lan truyền rộng rãi hơn, dù trong mắt họ, đó là những ngày tháng dịu dàng, là nơi trú ngụ của bao điều đẹp đẽ và trong sáng. Nhưng lạ thay, có một số người lại biến nó thành những câu chuyện méo mó, bị gắn thêm bao lời dèm pha chẳng đúng với thực tại. Và cũng thật trớ trêu, câu chuyện được truyền tới tai của ba Thảo Linh lại không phải là câu chuyện tình trong sáng vốn có mà nó trở nên đen tối qua những lời kể không đúng sự thật.

Chỉ vài hôm sau ngày công khai, Hansara bị gọi lên phòng hội đồng, không phải mắc lỗi cũng không phải vì thành tích học tập mà là để gặp ông Trần Tùng - bố Trần Thảo Linh.

Hansara chỉ nghe theo lời đề nghị mà không biết rằng chuyện gì sắp sửa xảy đến. Khi đến trước phòng, có chút do dự rồi cùng từ từ mở cửa ra, đập vào mắt Hansara là đôi mắt của người đàn ông trong phòng nhìn thẳng vào mình, ánh nhìn hiện rõ lên sự nghiêm khắc và đáng sợ.

"Ch...chào thầy ạ!" Hansara bối rối và bất ngờ với sự xuất hiện này, kèm theo là một sự hoảng sợ khó mà giấu

"Thầy trò gì, chú và cháu có gặp nhau vài lần rồi mà"

"À dạ vâng...cháu chào chú ạ, chú cho gọi cháu có việc gì không ạ" Hansara biết người này và vì vậy nên em càng lo hơn

"Cháu ngồi đi, chú sẽ không làm mất thời gian của cháu, vô vấn đề nhé...cháu với Thảo Linh nhà chú đang hẹn hò à?"

"Dạ..."

"Chú không đồng ý vấn đề này! Kết thúc nó càng sớm càng tốt"

Hansara chết lặng sau khi nghe thấy câu này, những câu từ vang lên chỉ nhẹ nhàng nhưng nó lại là những câu em chưa bao giờ muốn nghe, điều em lo sợ nhất từ trước đến giờ đã đến, em ngồi yên ở ghế hai tay nắm chặt vào vạt áo và có phần run rẩy rồi tiếp tục lắng nghe.

"Đáng lẽ chú không can thiệp vào đâu nhưng vì tương lai của con gái chú, chú phải làm gì đó thôi"

"Ý chú...là sao ạ?"

"Mong muốn của cả chú và Thảo Linh là sẽ dành toàn bộ thời gian và sức lực vào việc học, không bị bất cứ thứ gì can thiệp vào, có lẽ cháu không biết nhưng cháu thử nghĩ xem Thảo Linh có thật sự muốn điều đó không, cháu nghĩ con bé nghiêm túc ư, không đâu, nó chỉ nghiêm túc với việc học thôi. Và có lẽ cháu biết rất nhiều người đến bên nó rồi cũng rời xa nó, cháu nghĩ nó hi vọng gì vào cháu, cháu có gì cho nó hi vọng không?"

"Nếu kết thúc mọi chuyện, hai đứa cứ làm bạn bè bình thường rồi giúp nhau học tập là được rồi, đừng để bị phân tâm vào những việc khác"

"Cháu...không muốn ạ!" Hít một hơi thật sâu, Hansara run rẩy đáp lại ông Tùng

"Nếu cháu không rời xa nó, chú cũng sẽ có cách thôi nhưng một khi chú dùng đến cách của mình, cháu biết đấy Thảo Linh sẽ phải hứng chịu tất cả, có thể sẽ bị tổn thương, con bé sẽ phải chịu hết, cháu biết quá khứ của nó như thế nào rồi nhỉ, giờ nó cũng chỉ còn có chú nên mong cháu suy nghĩ thông thoáng."

"Có thể cháu không biết chú sẽ làm được những gì nhưng chú quyết sẽ làm mọi thứ để nó phải chấm dứt câu chuyện yêu đương này, bất cứ chuyện gì, nên là nếu cháu còn biết nghĩ cho nó thì hãy đặt dấu chấm hết trước khi Thảo Linh bước vào tuổi mới, mong cháu hiểu...giờ thì về lớp đi"

Những lời phát ra từ ông Tùng rất điềm đạm, bình tĩnh nhưng sát thương nó gây ra là rất lớn, có thể ông ấy sẽ liều mình thật. Hansara phải đối mặt như thế nào.

Khi người đó rời đi thì em vẫn ngồi yên trên ghế, bất động, trong phút chốc cả thế giới quanh mình như sụp đổ trong một khoảnh khắc. Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vời, em muốn cãi lại, em muốn nói rằng mình có thể đem đến hạnh phúc cho Thảo Linh và có thể làm mọi chuyện vì Thảo Linh, nhưng mọi chuyện đều chỉ là mong muốn. Đấy là bố Thảo Linh, người thật sự có thể nhúng tay vào cuộc sống của chị, và em quyết định cứ thế miễn cưỡng làm theo lời của ông Tùng - rời xa Thảo Linh.
__

Một lúc sau có người vào phòng, Hansara mới giật mình chợt thức giấc trong những suy nghĩ của riêng mình. Lặng lẽ rời phòng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc thật ổn định, em phải tỏ ra rằng mình ổn, không được để ai phát hiện được sự bất an trong lòng, đặc biệt là với Thảo Linh.

Và những ngày sau đó cũng vậy, em luôn giữ một trạng thái tốt nhất khi bên cạnh Thảo Linh, không một kẻ hở, không một chút gì bộc lộ ra rằng em đang rất sợ. Khi bên Thảo Linh, em chính là Hansara, vui vẻ, hồn nhiên và luôn tươi cười, nhưng khi không còn Thảo Linh bên cạnh, em trở thành người khác, luôn mang trong mình sự lo lắng, bồn chồn và cứ mãi nghĩ phải nên làm gì tiếp theo.

Em không muốn rời xa Thảo Linh nhưng nếu cứ ở bên, Thảo Linh sẽ phải chịu tổn thương, em sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị trước những cơn sóng đó, em sợ mình sẽ khiến chị rơi vào lại vực thẳm mà chị đã cố trèo lên, em sợ chị lại bị bỏ rơi, em sợ tất cả những điều xấu xa sẽ đến với Thảo Linh.

Nhưng em cũng sợ phải mất đi Thảo Linh.
__

Suốt thời gian đó, mỗi ngày Hansara luôn tự đặt câu hỏi cho mình, nếu rời xa Thảo Linh sẽ tốt cho chị ấy vậy thì mình có nên rời xa không, nhưng nếu rời xa chị ấy, lỡ cả chị ấy và mình đều sẽ tệ đi thì sao, nhưng có thể chị ấy sẽ tốt hơn nếu rời xa mình, nhưng chắc chắn mình sẽ không ổn.

Tâm trí em rối bời, trong phút chốc, trong đầu em lại nghĩ đến những cách để rời xa Thảo Linh nhẹ nhàng nhất, không khiến Thảo Linh phải đau lòng, nhưng nó sẽ khiến Thảo Linh day dứt và khó lòng rời xa. Vậy thì sẽ chia tay theo cách tồi tệ nhất, buông những lời cay độc và rời xa một cách dứt khoát, nhưng điều này sẽ đồng nghĩa với việc đâm một nhát dao vào tim Thảo Linh. Hansara cứ phải tìm mọi cách để chia tay mà khiến Thảo Linh không phải đau lòng và cũng đành chấp nhận.

Nhưng tại sao? Tại sao lại không nghĩ cách đối mặt? Tại sao lại không nghĩ đến những cách bảo vệ tình yêu này và cả Thảo Linh?

Trong hàng vạn những trăn trở sâu trong tâm trí, Hansara lại không nghĩ đến việc làm sao để đối mặt, rồi lại nghĩ đến việc Thảo Linh đã cùng mình trải qua bao sóng gió, ở Hansara chỉ có những dòng nghĩ ngợi rằng phải rời xa theo cách nào, không một chút suy nghĩ đến cách để tiếp tục bên Thảo Linh. Khi Hansara nhận ra điều này, em lại thấy mình không xứng, tại sao mình lại chọn cách trốn chạy, tại sao lại chỉ nghĩ làm sao để chia tay mà không để lại đau đớn, tại sao không nghĩ đến việc dang rộng đôi tay ấy ra để ôm trọn Thảo Linh vào lòng không buông.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Hansara thấy mình thật nhỏ bé và tội lỗi, như chính đôi tay đang buông dần một hạnh phúc mà em không đủ can đảm để giữ gìn.

Nhưng cũng không đành lòng khi trách em, Hansara cũng thật sự đang quá nhỏ, làm sao em có thể gồng gánh cả một trọng trách đó được. Dù cho bây giờ níu được Thảo Linh nhưng nếu một sự cố ập đến bất ngờ, em làm sao đương đầu được đây, có thể trái tim em kiên cường, nhưng đôi tay em quá bé, em sợ sẽ không nắm chắc lấy bàn tay Thảo Linh.

Chỉ mới là những câu nói mà Hansara đã không thể trực tiếp đối diện, vậy những phong ba bão táp sau này làm sao em đồng hành cùng Thảo Linh được. Nên em đã tự cho mình câu trả lời. Câu trả lời này khiến em đau nhưng với em nó là an toàn nhất.
__

Vì tất cả những chuyện trên nên mới có một sự rời xa đột ngột như vậy, yêu cầu của bố Thảo Linh là rời xa chị trước ngày sinh nhật nhưng em đã hứa là sẽ cho chị một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, và em đã làm thế, nó thật sự đã đáng nhớ.

Hansara lại tạm cất đi sự đau đớn thấu tâm can của mình để thầm lặng khiến cho Thảo Linh có một ngày bước sang tuổi mới thật đặc biệt. Em đã viết rất nhiều lời yêu thương và bày tỏ những cảm xúc thật của em, một trăm tờ giấy, em viết và treo nó chung với những ánh đèn lấp lánh. Từ một chiếc bánh kem nhỏ bất ngờ cùng chiếc nến lấp lánh ở phòng Thảo Linh cho đến một chiếc bánh kem khổng lồ bên cạnh chú mèo đáng yêu ở phía sân sau trường học. Và cả một ngày bên cạnh Thảo Linh, tất cả đều là kế hoạch của Hansara, em làm như thể đây là lần cuối được làm những điều này cùng Thảo Linh.

Và em cũng thầm chấp nhận rằng nó là lần cuối cùng.
__

Khi Thảo Linh vẫn chưa được biết Hansara sắp rời xa mình, chị vẫn luôn cười nói hớn hở và rất hồn nhiên, hình ảnh này nó khắc sâu vào tim Hansara, ánh mắt, nụ cười và giọng nói ngọt ngào. Nhưng rồi vào thời khắc nói ra lời chia xa, Hansara đau lắm, đau thấu tâm can, nhìn vào con người đang ngỡ ngàng trước mọi thứ, Hansara càng đau hơn nữa. Không phải không thể nói thêm gì khác mà do cảm xúc của Hansara trào dâng đến mức không thể ngăn lại, em đã quay lưng đi rồi bật khóc không thành lời, không ngoảnh lại một lần vì để giấu đi những giọt nước đang lăn trên mi, em bỏ chạy mà không một lời nào. Lặng lẽ xa rời, bỏ mặc lại cả thế giới.

Từ khoảnh khắc ấy, Hansara đã lặng lẽ buông tay chị dù cho em không hề muốn. Mỗi sáng, em luôn đứng chờ chị từ phía cửa sổ phòng, thấy chị khiến em an tâm nhưng em không thể đi với chị được. Việc có người sánh bước bên em cũng là vì em nhờ vả, Hansara không thể nào một mình lướt qua người đó được, em không thể.

"Em giận người yêu à, sao gọi chị tới đi học cùng thế?"

"Bọn em...chia tay rồi ạ, em xin lỗi vì mới sáng đã gọi chị sang"

"Không sao, nếu em muốn thì mỗi sáng chị sẽ đi học cùng em"

Dù có chút dựa dẫm bất chấp nhưng Hansara vẫn làm vậy.
__

Cả lần mà cả hai đối đáp trong mưa, nếu nói đây là khoảnh khắc đau khổ nhất của Thảo Linh thì đối với Hansara, nó khiến em tan nát cõi lòng. Khi đọc được dòng tin nhắn, Hansara đã dặn lòng rằng sẽ không đến bằng bất cứ giá nào, chỉ cần Thảo Linh mất hết niềm tin vào lần này sẽ tự khắc bỏ được

Nhưng

Cơn mưa đã xoá hết mọi thứ, khi cơn mưa kéo đến cũng kéo theo từng nhát dao lạnh buốt trong tim, với tính cách kiên nhẫn của Thảo Linh, chị sẽ không về nếu không gặp được mình.

Sợ Thảo Linh sẽ đứng dưới mưa quá lâu, Hansara chẳng nghĩ gì mà đến bên. Khi thấy bóng dáng đang ngồi gục xuống đó, em nghĩ thời điểm này em có thể với lấy kịp bàn tay đang chơ vơ kia nhưng không, em chỉ nhìn nó cứ thế xa mình hơn. Khi em buông ra những lời nói mà không nghĩ rằng mình có thể thốt ra ấy, em đã xác định được bản thân đã thu lại bàn tay.

Quyết định trả lại chiếc ô đó, em trở lại với những cơn mưa và chắc chắn rằng bản thân sẽ bị ướt. Em chọn vứt đi chiếc ô của mình nhưng chiếc ô đó lại trao cho em chiếc ô khác. Khoảng khắc ấy, em bật khóc trong mưa, chiếc ô khác đấy cũng từ từ rơi khỏi tay em, em khóc, khóc thật lớn, giọt mưa trên mặt hòa cùng nước mắt, từng nhịp thở run rẩy vì đau khổ. Nhưng có lẽ cơn mưa xé lòng kia cũng giúp em che đi đôi phần những giọt nước mắt đau đớn này.
__

Từ dạo ấy, ngày tháng bỗng hoá thành chuỗi dài u ám, không riêng Thảo Linh, Hansara cũng vậy. Không đêm nào là bước mắt em không tuôn, em nhớ cái ôm ấm áp và cái nắm tay an toàn của Thảo Linh. Mỗi đêm, em luôn nằm nghe những bài nhạc của chị, em cứ phát đi phát lại giọng hát ấy và mọi thứ trở nên vỡ oà khi em biết được chị có dành hẳn một postcard riêng cho mình.

Dạo đầu chỉ là khoảng lặng và bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hansara à, em bất ngờ chưa, là Thảo Linh đây, tới tận giờ em mới nghe được cái này đúng không, chị giấu em đó nhưng em cũng chả phát hiện luôn. Cái này chỉ đơn thuần là những lời chị muốn nói với em thôi. Em biết không, vào cái ngày em xuất hiện trong cuộc đời chị, em như tia sáng le lói ngoài kia đang soi cho chị vậy. Em đến và dắt tay chị bước ra ánh sáng, em cẩn thận và nâng niu trái tim chị, chị thật sự đang rất hạnh phúc. Nếu nói quá khứ của chị là để đánh đổi cho sự xuất hiện của em, chị thấy xứng đáng, nếu cho chị cả trăm cả ngàn cơ hội nữa chị vẫn sẽ chọn ở cạnh em, được yêu em là điều tuyệt nhất trong cuộc đời chị. Chị hi vọng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục nắm tay nhau và bước qua hết tất cả những bão giông trong đời, đừng lùi bước nhé, giẫm phải chân chị đấy bởi chị đang ở sau lưng em, là hậu phương vững chắc cho em nên em cứ bước đi thôi, đối mặt với mọi điều dù cho nó tốt hay xấu, có chị đây rồi. Nhớ nhé Hansara, hãy mãi ở bên chị như vậy nhé,

Chị yêu em! Hansara"

Âm điệu quen thuộc chập chờn, nhỏ dần, rồi tắt đi. Tự hỏi bản thân rằng tại sao, tại sao tới tận bây giờ em mới nghe được cái này, tại sao khi em chùn bước em lại không thể nghe thanh âm này, cho đến khi em rời xa rồi mới được nghe nó.

Giờ thì quay trở lại liệu có được không? Hansara đã thẳng thừng cắt đi đoạn tình duyên này, làm sao để nối lại được đây.
__

Dẫu là người rời bỏ nhưng ánh mắt Hansara như phản bội lại hành động, dù không ít lần lướt qua Thảo Linh, dù không ít lần lờ đi nhưng không một ai biết được rằng ánh mắt em luôn quay ngược trở lại với bóng hình ấy. Dần già em cũng chỉ còn một mong muốn, là thấy Thảo Linh luôn luôn ổn, là đủ rồi.

Và cũng lâu rồi, Thảo Linh không đến chơi, bố mẹ Hansara không biết chuyện, đã lỡ kích hoạt sự yếu đuối đang cố giấu trong em.

"Dạo này không thấy Thảo Linh sang nhỉ?"

"Tôi cũng thấy nhớ con bé, Hansara, dạo này Thảo Linh bận học lắm hả con?"

"Chắc vậy ạ..." Giọng Hansara run rẩy như đang cố kìm nén cảm xúc của mình

"Nói con bé lúc nào rảnh ghé chơi con nhé"

"Chắc không ghé nữa đâu ạ"

"Sao thế con?"

Ánh mắt của ông bà Han đổ dồn vào Hansara và cùng chính vì điều đó, Hansara oà khóc, em nức nở trước mặt bố mẹ mặc cho họ không biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ khóc thật lớn, khóc cho thoả lòng mình. Bà Han ôm con gái mình vào lòng và tiếng khóc này như thay cho câu trả lời của con.
__

Thoáng chốc, Hansara đã quen với một cuộc sống mang trong mình là trái tim đã chai sạn và đôi mắt đã cạn nước. Bây giờ, Hansara chỉ đơn giản lựa chọn âm thầm bên Thảo Linh, không để chị biết, điều này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến chị. Rồi Thảo Linh sẽ quen thôi, và cả em cũng vậy, rồi sẽ qua.

Đôi khi, vẫn sẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là cả một khoảng trời tan nát. Khi chọn lùi lại, chọn giữ cho riêng mình những vết thương mà không ai thấy, chỉ để người ấy có thể bước đi nhẹ nhàng về phía hạnh phúc. Đôi khi, tình yêu không nằm ở việc nắm giữ, mà ở việc buông tay trong thầm lặng. Bản thân đã biết, con đường trước mặt sẽ dài và đầy những đêm lệ rơi, nhưng ít nhất, ở một nơi nào đó và vào thời điểm nào đó, họ sẽ mỉm cười mà không còn nỗi buồn. Lúc đó dù có đau đớn từng nào cũng đủ.
__

Ngỡ là trao cho nhau bình yên,

nào ngờ cả hai đều lạc mất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara