Gần thêm chút
Cạch! Tiếng đóng cửa vang lên
" Sao đi sớm thế con? Không ăn sáng rồi hẳn đi " Bà Han - mẹ Hansara nói với con gái khi nhìn vào đồng hồ thấy chỉ 6h15
Đáng lẽ giờ này Hansara vẫn còn đang nằm lăn trên giường, ráng ngủ nướng được phút nào hay phút đó và mẹ phải vào dỗ dành mới chịu dậy thì hôm nay, vào giờ này cô bé đó đang trên đường đến trường. Chuyện này lạ thật đấy, sao lại đi sớm thế, hôm qua còn thao thức cả đêm không ngủ được cơ mà hôm nay lại dậy sớm, chuẩn bị chỉn chu mà đi đến trường nhanh chóng.
Lí do thì đơn giản thôi, cô ấy đến sớm để chờ người khiến mình thao thức sau khi biết được tin người ta thường đến trường sớm. Nghĩ tới việc được gặp Thảo Linh để mở đầu ngày mới, thật là tốt.
Đến ngang cổng trường thì Hansara giả vờ đứng lại chỉnh sửa tóc tai áo quần, ngó dọc ngó ngang để chờ một người. Và rồi kim phút vừa chỉ vào giữa, đúng 6 giờ 30 phút, Thảo Linh đã xuất hiện trước cổng trường, quần tây áo sơ mi sơ vin ngăn nắp, khoác ngoài là chiếc áo khoác nâu có phần ấm áp, cùng chiếc tai nghe bịt kín lỗ tai.
Thảo Linh thì không thấy Hansara, cô ấy luôn cúi đầu rồi đi một cách lặng lẽ, Thảo Linh mang một chiều cao vượt trội nhưng dáng người hơi gù một chút, cũng nhờ vậy nên chỉ cần liếc nhẹ lên thì Hansara đã thấy ngay lập tức. Thảo Linh bước đi trong âm thầm, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ có âm nhạc và những suy nghĩ của riêng mình.
" Chị ơi!" Hansara kêu đủ lớn để Thảo Linh có thể nghe thấy
Tiếng kêu có phần lấn át tiếng nhạc, và khiến Thảo Linh có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Ánh mắt va vào cô bé với chiếc váy đồng phục cùng áo khoác ngoài màu be nhẹ nhàng nhưng nổi bật bên cạnh đó mang chiếc cặp hồng đang đứng ở cổng vẫy tay với cô ấy.
Thảo Linh khá bất ngờ, lần này là thật, cô bất ngờ vì lần nào bắt gặp cũng là lúc sắp vào học, ấy vậy mà giờ đang đứng trước cổng trường. Thảo Linh bước chân có phần nhanh hơn và từ từ hạ tai nghe xuống dưới cổ.
" Hôm nay em đi học sớm nè, chị thấy ghê hong?" Không giấu được nụ cười trên môi, Hansara hào hứng khoe chiến tích với Thảo Linh
Thảo Linh không vội đáp lại mà lấy từ trong túi áo hộp sữa tươi yêu thích để đưa cho Hansara.
" Đi sớm vậy chắc chưa ăn gì nhỉ? Cầm lấy uống tạm đi"
" Thôi ạ chị cứ uống đi em ăn sáng rồi" Vừa dứt câu thì bụng Hansara kêu lên khiến cô bối rối và ngại cực kì, tại sao lại kêu lúc này chứ.
Thảo Linh vẫn cầm hộp sữa đưa cho Hansara, cuối cùng cũng chịu lấy.
Thời gian này, thời tiết ngày một lạnh hơn. Có thể là thời tiết này rất thích hợp để ngủ nướng nên dù hơi muộn rồi nhưng ở sân trường vẫn chưa tấp nập như mọi hôm.
" Chị lên nhé!"
" Chị ơi nhưng mà còn sớm lắm, lớp chưa có ai, hay là em lên cùng chị một lát được không ạ?" Hansara tiếc nuối mà nói
Thảo Linh không nỡ để em một mình, chỉ gật nhẹ một cái rồi cả hai cùng bước lên từng bậc cầu thang. Nhưng thay vì vào lớp cô vẫn tiến đến hành lang cuối dãy như mọi hôm, Hansara lẽo đẽo theo sau không ngừng thắc mắc.
" Ơ chị học lớp nào thế ạ?"
" 12A1"
" Hình như mình đi nhầm đường rồi "
Thảo Linh im lặng và Hansara vẫn theo sau chị không rời. Dừng lại ngay cuối hành lang, Thảo Linh đứng lại rồi nhìn vào khoảng không dưới kia, Hansara không biết chị đang làm gì, chỉ biết im lặng mà nhìn theo, trong tay vẫn cầm hộp sữa mà chưa chịu uống.
Nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và biếc lạ thường, mênh mông. Những đám mây mảnh như tấm voan nhẹ nhàng qua bầu trời. Gió thu nhẹ nhàng, thoáng đãng, nhẹ đưa những làn tóc phấp phới. Cuối dãy, sự kết hợp của hai chiếc áo khoác màu nâu và be bên cạnh nhau khiến khung cảnh thơ hơn bao giờ hết, lá cây chuyển vàng và rơi đầy hơn, cảnh tượng thu hút ánh nhìn thích thú những người bắt gặp.
Lạ thật, bình thường chỉ là một con người lạnh lẽo cô đơn đứng một mình nhưng sao hôm nay bên cạnh lại có thêm một người nữa. Phải chăng có phải Hansara đến bên Thảo Linh như ánh nắng chiếu vào để giúp mọi thứ trở nên ấm áp hơn, giống như một chiếc áo khoác được khoác nhẹ vào vai sau khi một cơn gió lướt qua.
__
Hôm nay cả trường có bài khảo sát đầu năm. Không khí trường học trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng bút lăn trên giấy và những học sinh đang chăm chú cho bài làm của mình.
Thảo Linh luôn là người hoàn thành bài thi cuối cùng, không phải vì bài khó chỉ là cô luôn xem bài thật kĩ trước khi nộp để không có sai sót xảy ra. Vì là bài thi nhỏ nên làm xong là được chấm luôn. Trong khi chờ điểm từ giáo viên thì cả lớp trò chuyện nho nhỏ với nhau, riêng ở góc đầu lớp trước bàn giáo viên, Thảo Linh vẫn chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
" Thảo Linh...9 điểm" Giáo viên đọc lên
" Ủa 9 điểm hả, 1 điểm còn lại nằm đâu"
" Trời ơi Thảo Linh 9 điểm vậy mình mấy đây trời!"
" Mở đầu năm 12 là con 9 chứ không phải 10 hả"
Cả lớp xôn xao khi người luôn đạt điểm tuyệt đối hôm nay hụt mất một điểm, ánh mắt đổ dồn vào Thảo Linh.
" Không sao đâu, chỉ thiếu một điểm, 9 điểm cũng đỉnh phết, có gì đâu mà lo lắng" Một bạn trong lớp nói lớn với Thảo Linh, có thể là một lời cổ vũ nhưng Thảo Linh đã quay lui nhìn, ánh mắt vô hồn và lạnh tanh.
Phía dưới kia thì Hansara cũng có điểm, điểm khá thấp nhưng khuôn mặt rất vui vẻ, cầm bài làm trên tay và đứng ở một góc cầu thang chờ người ấy xuống. Không phải Hansara học tệ, chỉ là bài kiểm tra đầu tiên ở Việt Nam nên có lẽ cô chưa quen, nhưng cũng là bài đầu tiên nên cô muốn khoe với Thảo Linh.
10 rồi 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Thảo Linh xuống, quá nôn nóng nên Hansara chạy lên tìm cô. Trong lớp không có, cuối hành lang cũng không, không lẽ Thảo Linh đã về rồi. Thất vọng mà rời đi, Hansara chợt nhớ lại vào ngày đầu gặp Thảo Linh, cô ấy ở sân sau cùng chú mèo con nô đùa với nhau. Với một hi vọng được gặp người ấy, Hansara tức tốc chạy đến sân sau.
" May thật chị ở đây" Hansara vừa nói vừa thở hổn hển rồi từ từ bước lại gần Thảo Linh
Hình như chị ấy không vui, gương mặt đờ đẫn vuốt ve chú mèo con, mặt không chút cảm xúc, vô hồn mà ngồi đó.
" Chị ơi...chị ơi...chị Thảo Linh" Hansara kêu tới lần thứ ba thì Thảo Linh mới nghe và nhìn lên
" Chị làm sao thế ạ?" Hansara nắm chặt dây cặp và chờ câu trả lời.
" Gì cơ?"
" Sao chị lại ngồi ủ rũ thế ạ?"
" Không có gì đâu"
Hansara bước lại gần và từ từ ngồi sát bên Thảo Linh, tay cũng bất giác sờ lên chú mèo con. Âu yếm hỏi lại Thảo Linh
" Chị có chuyện gì có thể kể em nghe không ạ, em sẽ không kể lại với ai đâu, em kín miệng lắm, nếu giúp được em sẽ giúp. "
" Chị..."
Thảo Linh mang trong mình một áp lực cực kì lớn đó là điểm số. Vì bố của Thảo Linh - Trần Tùng, người luôn theo sát Thảo Linh, cô học ở đâu thì ông sẽ là chủ tịch uỷ viên uỷ ban trường đó, do đó ông nắm hết tất cả điểm số của Thảo Linh và ông luôn muốn con mình đứng nhất.
Từ lúc bắt đầu đi học đến bây giờ, hầu như các con điểm của Thảo Linh là 10, khi có một con điểm khác ngoài 10 xuất hiện thì Thảo Linh biết rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra. Ông bố cầu toàn, bên ngoài luôn tỏ ra yêu thương con nhưng bên trong cực kì khắt khe trong vấn đề điểm số khiến Thảo Linh cảm thấy ngột ngạt, trước kia mỗi khi không được điểm 10 thì cô sẽ bị phạt theo nhiều kiểu khác nhau, khi thì phải giải hết một tập đề rồi mới được ăn cơm, khi thì quỳ trong góc phòng đọc lại câu hỏi làm sai nhiều lần, khi thì bị nhốt trong phòng cả ngày để học bài. Còn bây giờ lớn rồi, không còn hình phạt, chỉ có sự thờ ơ từ bố và xem như cô không tồn tại.
Nhưng chưa lần nào cô nhận được sự công nhận từ bố. Và có lẽ sự khắc nghiệt và thờ ơ này in sâu vào Thảo Linh nên khiến cô mang cảm giác bất an lớn như vậy.
Thảo Linh lần đầu nói với người khác chuyện này, cô giữ được vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng ở trong đôi mắt. Còn bên cạnh cô, Hansara đã sụt sùi nước mắt từ lúc nào.
" Sao vậy"
" Em thấy...thương chị ạ!"
Im lặng một lúc thì Thảo Linh lách sang chuyện khác
" À nhưng mà sao em biết chị ở đây?"
" Em đi tìm chị khắp trường thì đột nhiên nhớ đến chỗ này"
" Nhớ đến chỗ này? Em từng đến đây hả?" Thảo Linh biết nhưng vờ chọc cô bé đang nức nở này
" Em...em...hôm đó em vô tình thấy chị " Hansara ấp úng trả lời
Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ chú mèo bên dưới
" Chị thường đến đây những lúc có tâm trạng không tốt hoặc những khi cần sự an ủi"
Hansara chăm chú lắng nghe
" Vào năm lớp 10 khi lần đầu bị điểm thấp, chị rất sợ, lúc đó là học sinh mới, chị không biết đi đâu hay ở cạnh ai để trút tâm sự và các bạn có phần né tránh chị, nên chị chỉ có một mình"
" Ngay lúc cần sự an ủi nhất, chị đến đây, chị đi trong vô thức rồi đến đây thôi, sau khi ngồi gục xuống thì chú mèo con này đã trèo lên vai chị và sờ lên tóc chị, chị cảm nhận được như nó đang vuốt tóc chị để an ủi..." Thảo Linh nói thì chợt dừng, cổ nghẹn lại như có gì đó chặn ở họng.
"Từ đó chị luôn đến đây mỗi lúc không vui...chị cũng muốn được an ủi và công nhận." Thảo Linh hạ giọng, lúc này cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết
Hansara nhẹ đưa tay đưa lên đầu Thảo Linh xoa nhẹ rồi vuốt từng lọn tóc của cô ấy, tóc mượt và rất mềm. Cảnh tượng thật đẹp làm sao, Thảo Linh thì đang vuốt ve chú mèo con và bỗng chốc cô ấy cũng biến thành chú mèo con đang được Hansảna âu yếm xoa đầu.
" Chị làm tốt lắm! Cảm ơn chị vì đã nói với em, từ nay mỗi lúc không vui, hãy tìm đến em nhé...à cả những lúc vui luôn...à không không cứ tìm đến em bất cứ lúc nào. Em sẽ ở đây"
Chị nhìn em, em nhìn chị, rồi cười, một nụ cười khiến chị mềm lòng và khiến em cảm thấy yên tâm. Cả hai cứ thế nhìn nhau, thật lâu thật lâu cho đến khi chú mèo kêu lên.
Giới hạn an toàn của Thảo Linh, một vỏ bọc mà cô chưa bao giờ mở ra cho ai biết đã được Hansara từ từ bước vào, lần đầu mềm lòng trước mặt người khác cũng là lần đầu nói hết những tâm tư, những điều khó nói trong lòng, lúc này Thảo Linh thật sự thoải mái, tạm thời cô không còn chút áp lực nào.
Đến đây, có lẽ Thảo Linh đã biết được thứ cảm xúc mà mình thắc mắc bấy lâu, cô chắc nịch với bản thân rằng mình đã được chạm đến trái tim, cô đang thầm thích một mùa xuân nho nhỏ.
Là thật lòng, từ tận sâu nơi trái tim.
__
Khoảnh khắc yếu lòng, chỉ cần có một vòng tay giang rộng ra chào đón, đôi lúc một con người mang vẻ ngoài lạnh lùng và pha chút mạnh mẽ, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn sự yếu đuối sẽ được cất giữ bên trong, cứ từ từ bước vào một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com