Giữa hai ta là một đại dương
Có lẽ khi bước qua những ngày đầy hụt hẫng, mới khiến ta nhận ra rằng chia xa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mất mát. Theo thời gian, bản thân đã thôi trách cứ, thôi hy vọng, chỉ còn lại sự cam chịu buồn bã rằng đôi khi chỉ yêu thương thôi cũng không đủ để giữ hai người ở lại bên nhau.
Người ta nói, thời gian là liều thuốc cho mọi vết thương. Có lẽ đúng, nhưng cũng tàn nhẫn làm sao. Bởi sau chia tay, thế giới vẫn vận hành như cách nó từng, ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi, chỉ có trái tim là còn chậm lại, mang theo một nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai.
__
Hôm nay ngay tại sân trường, trông nó nhộn nhịp hơn thường ngày vì những học sinh lớp 12 bắt đầu thi những môn đầu tiên ở trường để kịp chuẩn bị cho kì thi lớn lao trước mắt, và trước hết là thể dục, bộ môn ám ảnh của biết bao nhiêu người.
Trùng hợp thay, khoảng sân dự thi nằm ngay bên lớp của Hansara, nhìn ra từ cửa sổ có thể thấy được hết mọi người đang làm gì, có chút náo nhiệt nhưng thời gian này đang là thời gian tự học nên chẳng ảnh hưởng là bao.
"Lớp đầu tiên là 12A1 với bộ môn nhảy xa nhé!"
Hansara nằm trong lớp, không chút để tâm đến khoảng sân bên cạnh cho đến khi nghe tên lớp được vang lên, trong vô thức em ngẩng đầu lên xem thử
"Sao thành tích thấp thế hả, cái tội không chịu tập luyện thường xuyên đấy, qua...tiếp theo là Trần Thảo Linh"
Thảo Linh bước ra trong bộ đồ thể dục rộng rãi, cô bước đi với dáng vẻ thản nhiên đến lạnh lùng. Mái tóc được buộc hờ lên khiến gương mặt sáng hơn bao giờ hết, nhưng mang một đôi mắt vô cảm không nhìn lấy bất cứ ai.
Cùng lúc, khi cái tên quen thuộc được vang lên, Hansara trở nên tập trung hơn, mắt chỉ đang nhìn vào người mà em muốn nhìn, mấy khi được thấy hình ảnh này.
"Vào vị trí, 3 2 1 bắt đầu"
Thảo Linh lùi bước lấy đà, và rồi chạy từng bước chạy dồn dập như muốn xé gió. Cả thân hình lao về phía trước với sự quyết tâm giành một thành tích cao trong môn này. Thế nhưng khi vừa chạm tới vạch giậm nhảy, mũi giày bất ngờ khựng lại, mắc vào mép đất. Một cái vấp nặng nề khiến cơ thể mất trọn thăng bằng, đổ sập xuống nền cát thô ráp.
Âm thanh va chạm rát buốt vang lên, bụi cát tung mù, bàn tay và đầu gối Thảo Linh in hằn những vết xước đỏ ửng. Trong phút chốc ánh mắt cả sân trường đổ dồn về phía cô. Kể cả ánh mắt lặng lẽ trong lớp kia cũng vậy, Hansara sau khi chứng kiến, em giật bắn người nhưng rồi vờ như không có gì xảy ra và chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Bỗng, từ trong đám đông đang nhìn, có một cô gái bước đến chìa tay ra trước mặt Thảo Linh, một sự xuất hiện quá đỗi đường đột khiến cả sân như xôn xao hơn. Thảo Linh khẽ nhìn bàn tay trước mắt, trong đầu có những suy nghĩ thoáng qua và rồi thản nhiên đưa bàn tay mình lên để nhận sự giúp đỡ.
Vẫn lẳng lặng trong lớp, chứng kiến tất cả, từ cú ngã thật đau, từ gương mặt lạnh băng chuyển dần sang một nụ cười nhẹ khi bàn tay lạ kia nắm lấy bàn tay từng thuộc về mình. Trong lòng Hansara là cả một khoảng trống, vừa xót xa, vừa bất lực, thêm một chút nhoi nhói ở lồng ngực, nhưng chẳng thể làm gì ngoài im lặng nhìn theo.
Một người không muốn nhờ vả hay dựa dẫm vào ai ngoài em như Thảo Linh lại nhận lấy sự giúp đỡ này. Phải chăng Thảo Linh biết có người đang nhìn lấy mình, nên mới hành động như vậy.
__
Những tiếng trống quen thuộc lại vang lên, lại đến giờ tan trường, Hansara dạo gần đây thường ở lại lớp cuối cùng, không phải để học thêm giờ mà chỉ để có cớ nhìn thấy bóng hình cũ lướt qua. Nhưng không chỉ riêng mình Hansara kiếm cớ, cả Thảo Linh cũng thế, lúc nào lướt qua lớp em, cũng đá nhẹ đôi mắt vào, nếu xác nhận rằng em chưa về thì liền ghé vào một góc, khi thì giả bộ buộc dây giày, khi thì giả vờ bấm điện thoại, khi thì lục lọi cặp của mình. Làm mọi thứ chỉ để chờ thời khắc Hansara lướt qua mình.
Rồi bản thân cứ thế âm thầm đi theo sau lưng em.
Bình thường, Thảo Linh luôn lặng lẽ theo em mà em không hề hay biết như thế, cứ thầm đưa em về trong sự bí mật. Vậy mà khác với mọi hôm, hôm nay, Hansara có một chút vội vã, chạy thật nhanh giữa sân. Thế rồi bất ngờ, một cú va chạm mạnh khiến em khựng lại, lúc ngẩng lên, ánh mắt em bắt gặp Thảo Linh. Khoảnh khắc ấy, cả hai sững sờ, Thảo Linh đưa tay ra định đỡ lấy em nhưng vội giấu đi. Cũng từng có cú va chạm va hai người vào nhau, nhưng cảm xúc giờ rất khác.
Không ai kịp nói lời nào, trong họ chất chứa bao điều không thể nói ra. Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người vô tình khóa chặt lấy nhau. Bỏ quên những phiền muộn ngoài kia, chỉ còn lại đôi mắt ngập tràn nhớ nhung, vừa xa lạ vừa thân quen đến nghẹn ngào.
Một câu chào, một câu hỏi thăm sức khoẻ, chỉ đơn giản có vậy nhưng lại không một ai nói, chỉ có đứng yên và nhìn nhau thật lâu.
Cho đến khi
"Thảo Linh...cậu làm gì ở đây vậy?" Đột nhiên cô gái ban sáng bất ngờ xuất hiện nắm lấy cánh tay Thảo Linh, kéo cô ra khỏi khoảnh khắc mong manh ấy. "Đây là Hansara mà nhỉ, là người yêu cũ của cậu mà."
Thảo Linh không xua cánh tay kia đi và cũng chẳng nói gì mà chỉ để ý đến những cảm xúc hiện trên gương mặt em.
Cả Hansara cũng thế, dù có chút ngượng ngùng và khó xử nhưng em có vẻ muốn nói gì đó rồi cũng nuốt lại những từ vốn định nói vào trong.
"Tớ có bài chưa giải được, cậu giúp tớ được không?"
"Ừm mai lên chỗ tôi rồi tôi chỉ"
Lạ thật, sao Thảo Linh luôn bảo rằng ngoài Hansara thì không muốn bất cứ ai làm phiền, mà bây giờ lại khác.
Mặc cho Hansara đang đứng đấy, Thảo Linh cùng cô gái đó lướt qua em. Cô gái bên cạnh còn vô tư kéo tay Thảo Linh bước đi, còn chị chỉ kịp ngoái nhìn em một lần thật nhanh, rồi dứt khoát quay đi. Hansara đứng đó, lặng lẽ dõi theo, trong lòng dấy lên nghìn nỗi nhớ, vừa đau vừa ngọt, như thể tất cả những kỷ niệm cũ chỉ còn được phép tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh nhìn vừa rồi.
Hansara lặng cúi đầu, nở một nụ cười nhạt. Trong giây phút ấy, em nhận ra nếu có muốn níu giữ lại cũng chẳng thể giữ được nữa. Khi nhìn vào ánh mắt ấy em tiếc nuối và xót xa, nhưng em chỉ lặng lẽ chấp nhận. Chấp nhận rằng bây giờ, có thể bàn tay ấy sẽ thuộc về người khác, chấp nhận rằng ký ức ngọt ngào chỉ còn là dĩ vãng.
__
Thay cho những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Hansara từng được Thảo Linh bảo rằng học bài sẽ giúp quên đi những muộn phiền vì bản thân sẽ bận đắm chìm vào nó. Cho nên, Hansara gần đây bận ôn thi đến đầu bù tóc rối, tối mặt tối mày, ngoài ra cũng vì một lời hứa bị bỏ ngõ rằng bản thân sẽ giành một thành tích thật cao trong năm học đầu tiên này.
Học, học để biết được thời gian qua Thảo Linh đã vất vả thế nào, học để vơi đi những nỗi sầu vương, học để khiến bản thân thành công hơn. Cứ học và cứ thế Hansara chóng kiệt sức, vì lúc bấy giờ, ngoài học và nghe nhạc ra, em không biết làm gì hơn. Em phải cố gắng cho bản thân luôn bận rộn để không phải nghĩ đến những điều đã qua.
Thời gian đầu Hansara có chút nản chí, nhưng em lấy mùa đông nhỏ đã qua của mình để làm động lực, em nỗ lực và quyết tâm cho đến kì thi cuối kì, em đã sẵn sàng.
Hôm nay, những mầm non lớp 10 sẽ bắt đầu thi và những sĩ tử 12 vẫn tiếp tục ôn thi.
"Hansara, chờ tớ với" Từ ngoài cổng, Ánh Sáng gọi vọng vào vào bạn mình
"Ánh Sáng hả, cậu ôn bài kĩ chưa?"
"Tớ không chắc nữa nhưng phải làm mới biết được"
"Thế chúc cậu thi tốt nhá, lát thi xong gặp lại"
"Được rồi, cậu cũng thi tốt nhá!"
Sau khi tạm biệt bạn mình, Hansara tiến đến phía phòng thi. Nhưng, đột nhiên bước chân em có phần chao đảo, gương mặt hồng hào bỗng trở nên xanh xao, kèm theo những bước đi loạng choạng rồi khụy xuống giữa sân. Ngay lập tức, mọi người xôn xao và hoảng hốt chạy lại.
Phía trên tầng ba, có người chứng kiến tất cả, không nghĩ thêm gì, liền buông tập đề trên tay và lao hết tốc lực xuống dưới. Tuy nhiên, vẫn chậm một bước, Diễm Hằng - người ở cạnh em dạo gần đây đã bế gọn Hansara vào lòng và chạy đến phòng y tế, lướt ngang qua mình. Thảo Linh chính là người đó, người bị lướt qua và chỉ biết lủi thủi đứng nhìn em được đưa đi trong tay người khác.
Dù Diễm Hằng hôm nay đã được nghỉ ở nhà, nhưng người này đến trường với mục đích cổ vũ tinh thần cho Hansara và trùng hợp đúng ngay lúc em ngất xĩu. Như thể mọi chuyện đều được ông trời sắp đặt.
__
Tại phòng y tế, có một người ngồi cạnh Hansara, nhưng không phải người vốn có mặt ở đây, em cũng dần tỉnh lại sau cơn mê, thầm ước rằng người ấy sẽ bên mình, nhưng không.
"Em tỉnh rồi à, em làm sao mà để kiệt sức quá vậy?"
"Em hơi mệt thôi, ơ chết...chắc mọi người vào thi rồi nhỉ"
"Ừm, mà không sao đâu, chị xin phép giúp em rồi, em cứ yên nghỉ ngơi đi"
"Dạ em cảm ơn" Lướt ngang thôi cũng thấy Hansara có một sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt
"Em đang mong người ngồi đây là một người khác phải không"
"Dạ? Em không hiểu chị nói gì..."
"Chị cũng có khúc mắc nhưng chưa dám hỏi...sao em với Thảo Linh lại chia tay vậy?"
"Tự nhiên chị hỏi vậy ạ?"
"Chị xin lỗi trước vì câu hỏi này nhưng chị thấy chị Thảo Linh rất tốt, chị không nghĩ rằng chị ấy sẽ làm em tổn thương đến mức rời đi, nhưng chị cũng không nghĩ được lí do tại sao em chọn rời đi"
"Sao chị biết em là người rời đi?"
"Chứ nếu là Thảo Linh, tại sao chị ấy cứ liên tục dõi theo em như vậy, sáng nào cũng chờ em đến trường dù cứ bị em ngó lơ, rồi chiều nào cũng chờ em cùng tan trường rồi thầm lặng dõi theo em, ban nãy lúc em ngất, Thảo Linh cũng chạy thật nhanh đến đấy"
"Nói với em cái này làm gì..."
"Chị muốn em biết với cả tại chị thắc mắc thôi, chị thích cách Thảo Linh yêu em, nó làm chị cảm thấy rất ngưỡng mộ, thật sự thì chị cũng có chút ghen tị nữa"
"Dạ?"
"Thật ra chị có chút gì đó để ý đến em, Hansara, em mang một năng lượng tích cực và cái cách em lan toả nó ra, khiến chị cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu khi ở cạnh, nhưng nó có thể là nhất thời thôi, chị nghĩ rằng em rất xứng với Thảo Linh, có thể hơi nhiều chuyện nhưng chị nghĩ em hãy suy nghĩ thật kĩ lại về chuyện tình yêu của hai người, dù không biết lí do dẫn đến sự chia xa này nhưng chị không mong nó sẽ kết thúc như vậy, hơn nữa là chị biết em chưa từng muốn kết thúc và có lẽ người kia cũng vậy, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, giờ vẫn còn kịp đấy, trở về nơi trái tim mình thuộc về đi em. Và
Còn thương mà không bên nhau, nó tàn nhẫn hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Những lời nói này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang yếu đuối của Hansara. Em cúi đầu, bàn tay run run, và rơi những giọt nước mắt đau khổ. Giữa khoảng lặng nghẹn ngào ấy, tâm hồn em lại lần nữa nuôi khát khao tìm lại người mình yêu.
Đâu đó ngoài kia, Thảo Linh cũng đang lặng lẽ chờ em, nhưng thay vì nghe được và thấy được những gì cần thấy, thì trớ trêu thay, Thảo Linh lại thấy điều không nên thấy. Nhưng nó chỉ do góc đứng của Thảo Linh, thật ra hình ảnh kia chỉ đơn giản là Diễm Hằng tiến đến chỉnh lại tóc cho Hansara và lau giọt nước mắt trên mi em. Không gì hơn.
Dù vậy nhưng khi thấy cảnh này, Thảo Linh bứt rứt và khó chịu lắm
Mỗi ngày, Thảo Linh luôn tự nhốt mình trong phòng, và xoay quanh là đống bài vở chẳng thể nào vơi bớt, ngày một nhiều hơn như nỗi nhớ dành đến em. Ngồi học, nhìn vào mầm cây đang cố chống chọi để xanh tươi hơn từng ngày, nhìn vào kim đồng hồ vẫn quay và nhìn vào những khoảnh khắc bên nhau. Thảo Linh không gỡ và không có ý định gỡ những bức ảnh của cả hai xuống, kể cả ảnh em. Dù điều này khiến Thảo Linh chẳng tài nào quên được em nhưng nếu tháo xuống, nó sẽ rất trống vắng, cô đã quen cuộc sống có em bên mình, không muốn rời khỏi cuộc sống này chút nào.
Dẫu cho những tờ giấy tâm sự đã đầy chi chít, nhưng hằng ngày Thảo Linh vẫn viết vào đó là muôn vàn nỗi nhớ nhung của mình. Những lời này còn chưa kịp đến tay em thì Thảo Linh đã mất cơ hội đó. Và còn một lời công khai đến bố mẹ em, Thảo Linh cũng chưa kịp nhưng có lẽ sẽ không được luôn rồi.
__
Sau chia tay, Thảo Linh luôn muốn mỗi lần nếu có xuất hiện trước mặt em, cô cũng sẽ phải xuất hiện theo cách khiến em phải để tâm đến. Cứ ở bên người khác trước mắt em, cứ hành động như thể mình đã quên được em. Cứ ngỡ làm vậy sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn, sẽ khiến mình có thể tập rời xa em, nhưng chưa bao giờ đúng ý mình, Thảo Linh ngày một nhớ em hơn, chẳng thể nào quên được hình bóng mùa xuân nhỏ của mình, cứ nhớ và cứ muốn trở về, về bên cạnh chốn bình yên.
Giống với Thảo Linh, Hansara cũng nghĩ mình sẽ thoát được nỗi nhớ nhung đang bủa vây để có thể dứt khoát rời khỏi, ấy vậy mà chưa một lần nào hình ảnh Thảo Linh thoát khỏi trong tâm trí mình. Đôi lúc, Hansara hối hận, nếu lỡ mình cố gắng thì sao, có lẽ cả hai đã cùng vượt qua rồi, em cứ tiếc nuối, dằn vặt và cũng tự trách bản thân mình. Nếu cố gắng hơn chút nữa, có lẽ sẽ cứu vớt được tình yêu này.
Mọi thứ cứ trôi đi như vậy, cả hai dần có một khoảng trống to lớn nằm trong mình. Khoảng trống ấy không phải chỉ là sự im lặng bình thường, mà là sự hụt hẫng kéo dài, như thể dù có bao nhiêu tiếng cười xung quanh cũng chẳng lấp đầy được. Thảo Linh và Hansara, hai người còn thương nhau nhưng đành xa, cùng mang trong lòng một hố sâu vô hình, nơi tình yêu cũ vẫn nằm lại, khiến mỗi nhịp tim đều nặng trĩu.
Thời gian lặng lẽ như thế trôi qua, ngày nối ngày vẫn chảy dài, nhưng vết thương kia chẳng thể khép lại. Dù cho mình luôn tập quen với những sự cô đơn quen thuộc, học cách mỉm cười dù trong lòng trống rỗng. Khoảng trống ấy ngày một lớn dần hơn, trở thành vết hằn dai dẳng, để mỗi lần vô tình nghĩ về nhau, cả hai lại thấy tim nhói lên như mới mất đi một điều gì quý giá của mình.
__
Rốt cuộc, thứ còn lại sau cơn mưa cũng chỉ là những vũng nước
và thứ còn lại khi chia xa là khoảng trống mãi chẳng thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com