Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Học cách chấp nhận

Cơn mưa cuốn trôi hết tất cả những gì đang có, và sau khi làm điều này, nó biến mất, nó đi như thể chưa xảy ra điều gì. Và có một người cũng vậy, cứ thế cướp lại tất cả những gì đã trao và rời đi, bỏ lại là một người đứng một mình hứng trọn cơn mưa vẫn trút xuống ào ào trong mình. Những lời nói dẫu có cố ý hay không cũng là vết thương lòng của cả hai.

Trong đêm mưa đó, khi câu chuyện tình yêu vừa khép lại, Thảo Linh lang thang một mình cứ bước đi trong mưa mặc cho cơn mưa không có dấu hiệu ngưng lại. Thảo Linh cứ đi, đi giữa cơn mưa nặng hạt, đôi chân dần dần run rẩy. Không phải cơn mưa lạnh khiến bản thân trở nên tê dại, mà là nỗi trống trải quen thuộc, cái cảm giác lần nào cũng vậy, Thảo Linh luôn là người bị bỏ lại sau cùng.

"Tại sao lúc nào cũng là mình? Lúc nào mình cũng bị bỏ rơi vậy...liệu do mình không xứng có được hạnh phúc hay không một ai muốn trao hạnh phúc đến cho mình?"

Liên tục là những câu hỏi không có hồi đáp xuất hiện trong đầu Thảo Linh, những câu hỏi cứ ngỡ sẽ biến mất, nhưng không, nó ngày càng nhiều hơn.
__

Sau một đêm cứ ngỡ dài đằng đẵng thì một ngày mới nữa lại bắt đầu. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo đúng quỹ đạo, học sinh vẫn cắp sách đến trường, nhưng hôm nay thiếu vắng đi một người.

Trong sự rộn rã ở ngôi trường của mình, mọi người để ý thấy Hansara trống vắng đến lạ thường, không còn người luôn luôn đi bên cạnh, trên lưng bây giờ phải tự mang chiếc cặp của mình và đôi bàn tay trống trải. Đâu đó ở gương mặt Hansara cũng thế, không một nụ cười được nở và không có một cảm xúc nào được gọi tên.

"Hansara!"

Một tiếng kêu được vang lên nhưng không phải đến từ người quen thuộc, nó đến từ Diễm Hằng

"Em sao thế? Trông em hơi mệt nhỉ"

"Em không sao, có việc gì không ạ?"

"Chỉ là...sau khi tan học em rảnh không? Cùng với chị đến một nơi nhé!"

"À có lẽ không được rồi, giờ thì em thấy có chút mệt, để sau nha"

Rõ ràng là em đang từ chối lời đề nghị đó, phải chăng do không phải người ấy nên em mới hành xử như vậy.
__

Trở vào lớp học với một tĩnh thần rã rời, Hansara nằm ườn ra trên bàn, không nói, không cười, không giống như Hansara của mọi khi. Các bạn đều thắc mắc nhưng không ai muốn làm phiền Hansara, chỉ có Ánh Sáng.

"Cậu mệt chỗ nào hả Hansara?" Đưa tay lên trán Hansara và giật mình "Trời ơi, trán cậu nóng thế? Hình như cậu bị sốt rồi đó!"

"Tớ ổn mà, không sao đâu!"

"Thế chuyện với chị Thảo Linh thì s..." Ánh Sáng buộc miệng nhắc đến, trước đó Hansara có bảo với Ánh Sáng rằng đừng nhắc đến người này

"Kết thúc rồi!" Nói xong Hansara đánh mặt sang chỗ khác và nhìn xa xăm

Không một ai biết Hansara đang nghĩ gì và cảm xúc của em ra sao, chỉ biết đơn giản rằng em là người quyết định, em đã chọn kết thúc mọi chuyện, em không thể trách ai được.
__

Không khí ở lớp 12A1 hôm nay vẫn yên ắng như mấy ngày qua, cả lớp vẫn cứ đang trong giai đoạn gấp rút ôn thi, nhưng đâu đó trong những góc ở lớp, vẫn có tiếng xì xầm.

"Ê Phương Thảo, sao hôm nay Thảo Linh vắng thế?"

"Tớ cũng không biết, lạ thật, người chưa bao giờ vắng mặt dù ốm đau mà giờ lại nghỉ học"

Chiếc ghế ấy, hôm nay bị bỏ trống, không còn bóng hình của người luôn chăm chú với những con số và con chữ, chỉ thiếu đi một người nhưng cảm giác lại khá trống vắng.
__

Đã đến giờ tan trường, bước ra khỏi cánh cửa lớp, bỗng Hansara hẫng một nhịp, không còn người luôn đứng trước cửa chờ mình nữa. Trong lòng em cứ ngổn ngang, và đôi chân lại bước về trên đoạn đường đó một mình.

Không biết nếu Thảo Linh đi học thì cô có lại đứng đợi em không, nhưng vì hôm nay Thảo Linh đã vắng mặt, không một ai biết được lí do, liệu do dầm mưa hay do cơn mưa đang dầm trong người.

Và cũng vì lẽ đó, Phương Thảo đem theo sự thắc mắc và bất an này đến nhà Thảo Linh để tìm hiểu lí do về sự vắng mặt này.

Nhìn vào căn nhà to lớn trước mắt, không giống với lần đến trước, lần này Phương Thảo cảm thấy có một cảm giác ngột ngạt đến lạ. Một màu u tối hiện lên trên căn nhà, lòng càng bồn chồn hơn, tiến đến bấm chuông vài lần nhưng không thấy hồi âm, định rời đi thì thấy cổng không khoá, và theo bản năng, Phương Thảo từ từ mở ra tiến vào, cửa nhà thì mở toang.

Khi bước vào trong, đập vào mắt là một người đang nằm dài trên ghế, gương mặt tái nhợt, hai mí mắt khép chặt vào nhau, là Thảo Linh, cô đang nằm yên bất động, có thể là nằm từ khuya đến giờ.

"Thảo Linh ơi" Phương Thảo cúi xuống chạm vào người bạn mình thì tay giật bắn ra "Này Thảo Linh...sao cậu nóng thế này, còn áo quần, sao ướt thế này hả?"

Phương Thảo vừa gọi vừa lay người bạn mình, mãi mà không có hồi đáp. Lúc này, cảm nhận được có lẽ Thảo Linh không phải đang ngủ, đã có chuyện xảy ra. Phương Thảo càng hốt hoảng hơn, đôi tay run rẩy lay gọi nhưng Thảo Linh lại vẫn bất động. Phương Thảo gần như nghẹt thở, không kịp suy nghĩ thêm, lấy điện thoại từ túi gọi đến cấp cứu.

Ở bên cạnh bạn suốt thời gian xe cấp cứu đến, không biết nên làm gì tiếp theo, Phương Thảo chỉ biết cầu nguyện cho Thảo Linh không bị gì.

Ngay lúc tuyệt vọng và rơi vào bế tắc. Bỗng

"Bệnh nhân đâu...người nhà đi theo cùng tôi"
__

Cùng trên chuyến xe cấp cứu đến bệnh viện, và trên đường đi, Phương Thảo gọi cho Ánh Sáng để báo tin này cũng như thông báo nó đến cho Hansara.

Đến vào bệnh viện, thấy Thảo Linh đang nằm trong đó và phải dùng đến ống thở để hỗ trợ cho hơi thở của mình, Phương Thảo rất đau lòng, tại sao Thảo Linh lại ra nông nỗi này

Chẳng mấy chốc mà Ánh Sáng đến nhưng em chỉ một mình, không có Hansara đến cùng.

"Chị Thảo Linh sao rồi chị?"

"Bác sĩ vẫn đang khám ở trong đó, Hansara không đi cùng em à?"

"Em gọi cậu ấy không bắt máy, em có nhắn cho cậu ấy rồi nhưng không biết cậu ấy có đến không, hình như cả hai...đã thật sự chia tay"

"Nhưng chị nghĩ Hansara sẽ đến đấy"

Cả hai cùng ngồi chờ người bạn của mình, giờ chỉ biết chờ và chờ.

"Ai là người nhà của Trần Thảo Linh?"

"Dạ tụi cháu, cậu ấy sao rồi ạ?

"Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, nhưng sốt rất cao, và bị cảm lạnh do dầm mưa quá lâu, bên cạnh đó bệnh nhân bị suy nhược cơ thể trầm trọng do thiếu ngủ, không ăn uống đầy đủ và không chịu nghỉ ngơi trong thời gian dài...chịu đựng khá lâu nên kiệt sức, không có gì đáng lo cả, bệnh nhân cần nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và hãy để cho bệnh nhân không bị lo lắng là được"

"Dạ tụi cháu biết rồi ạ, tụi cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!"

Nguyên nhân cho sự việc này là hôm đó, Thảo Linh đi trong mưa thật lâu, khi người đã thấm nước mưa, Thảo Linh lê đôi chân nặng trĩu trở về nhà, sức cùng lực kiệt, ngã lưng trên chiếc sô pha khi áo quần vẫn ướt, không còn sức để làm gì nữa, đôi mắt cũng dần lim dim và cứ thế trong một bộ đồ thấm ướt và nằm yên trên đó đến khi Phương Thảo bắt gặp.

Thật may vì được phát hiện.
__

Trong căn phòng bệnh sáng đèn, Thảo Linh nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Bên giường, Phương Thảo và Ánh Sáng đang ngồi đó, trên gương mặt cả hai hiện rõ sự lo lắng và xót xa.

"Cậu tỉnh rồi à Thảo Linh, cậu thấy trong người thế nào?"

"Tôi ổn!" Vừa tình dậy, đôi mắt Thảo Linh đã đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Cậu biết cậu vừa thức dậy sau cơn hôn mê không?"

"Tôi không nhớ gì cả...Hansara không đến à?" Không có, không có nụ cười dịu dàng ấy, không có ánh mắt từng là chỗ dựa của mình. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, trái tim Thảo Linh chùng xuống, cứ ngỡ em ít nhiều vẫn còn một chút lo lắng cho mình nhưng mọi thứ đều như dư thừa.

"Ừm, chắc em ấy bận gì đó"

"Chắc cậu ấy mắc việc đấy ạ chứ không phải không đến đâu"

"Ừm" Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt

"Nhưng đó là vấn đề à, Thảo Linh, sao cậu lại dầm mưa? Cậu đã làm gì bản thân mình vậy? Sao lại bỏ bê nó thế? Cậu cứ như vậy nên Hansara mới rời xa cậu đó!" Phương Thảo từ lo lắng trở nên tức giận khi phải nhìn thấy bạn mình như vậy

"Phương Thảo! Đừng nói thế, chị ấy vừa mới tỉnh lại đấy" Ánh Sáng vội cản người mình yêu lại "Chị Thảo Linh ơi, đừng để tâm đến lời chị Phương Thảo nói...chị ấy không có ý đó, chỉ là chị ấy đang lo cho chị thôi, chị đừng để tâm nha"

Thảo Linh không đáp lại, nhẹ xoay người, nằm nghiêng qua một bên, tấm chăn trắng phủ nửa thân mà vẫn không đủ xua đi cái lạnh len vào từ trong lòng. Ánh mắt Thảo Linh hướng ra phía bức tường trắng toát, trống trải như chính tâm trạng hiện tại. Bờ vai đã gầy đi nhiều khẽ co lại, hơi thở dài và nặng, như muốn trút ra tất cả nỗi mệt mỏi nhưng chẳng thể nào giải thoát.

Khi đêm dần buông, Phương Thảo và Ánh Sáng cũng dần trở về, giờ căn phòng chỉ còn mình Thảo Linh. Với sự cô quạnh chỉ có riêng mình, không một ai ở bên, Thảo Linh thật sự cần một vòng tay vào lúc này, trong lòng Thảo Linh dậy sóng, ký ức lại ùa về, từng khoảnh khắc ngọt ngào khi bên em cứ quẩn quanh khiến Thảo Linh không tài nào nhắm mắt. Bao nhiêu câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí -  tại sao tình yêu chân thành chẳng đủ để giữ lại người mình thương?
__

Ba ngày, khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ để Thảo Linh trở lại trường. Hôm nay, ánh nắng trong veo, Thảo Linh trở về với con người vốn có, bước đi với hai tay bỏ vào túi, tai bịt kín với chiếc tai nghe đang vang âm nhạc, người cúi sầm xuống, và bước vào trường không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Dừng lại ở góc hành lang cuối dãy, là nơi trú ẩn của tâm hồn mình suốt bao lâu, Thảo Linh đã trở lại chốn này, trong tay là hộp sữa tươi và đôi mắt cứ thế nhìn xa xăm, thói quen cũ trở về, chỉ là cảm giác bây giờ rất lạ.

Những người đi ngang qua, bắt gặp bóng dáng quen thuộc mỗi sáng đã trở lại, ngầm biết được rằng người này đang có nhiều tâm sự trong lòng và những khúc mắc không tài nào giải quyết được.
__

"Mừng cậu trở lại, cậu thấy khoẻ hẳn chưa Thảo Linh, tụi tớ nghe Phương Thảo kể rồi, làm gì thì làm nhưng hãy nhớ giữ sức khoẻ nữa nhé, không chỉ học tốt mà tinh thần cũng phải tốt mới làm nên chuyện được"

"Tôi cảm ơn"

Vẫn là nét lạnh lùng vốn có, gương mặt lại trở lại với những nét ban đầu, không cười, không cảm xúc, đôi mắt lạnh nhạt và thờ ơ.

Thảo Linh bây giờ đã thu mình trở lại, chỉ có một mình một cõi, không ai làm phiền đến và cũng không làm phiền đến ai. Âm thầm học và lặng lẽ về, hiển nhiên chỉ có một mình.
__

Và cũng may mắn thay, hôm nay không có giờ học tăng tiết, Thảo Linh có thể về sớm hơn chút để nghỉ ngơi. Thảo Linh vẫn lẳng lặng đi một mình nhưng từ lúc nào, Phương Thảo đang lẽo đẽo sau lưng.

"Ơ Phương Thảo, chị Thảo Linh, hôm nay hai người không học thêm giờ ạ?" Ánh Sáng sau khi nhìn thấy người yêu liền chạy đến bên cạnh

"Ừm, hôm nay tụi chị được về sớm, chào Hansara nhé"

"Em chào chị ạ" Hansara đang đứng cạnh Ánh Sáng, em nấp sau lưng bạn mình và né tránh một người

Cùng lúc đó, Thảo Linh đứng ở phía đối diện, ánh mắt vẫn đang nhìn dưới khoảng sân trống trải và khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim bỗng reo lên một nhịp. Ngẩng đầu lên, là em, người mà vẫn luôn khiến trái tim mình hân hoan, em đang đứng trước mặt nhưng giờ em không còn là của mình nữa.

Nhưng thay vì cố chấp đến cạnh em thì bây giờ, Thảo Linh chọn rời đi

"Tôi đi trước, đừng đi theo tôi nữa" Quay sang nói thầm với Phương Thảo và cứ thế ngoảnh mặt đi

Khi rời đi, Thảo Linh không né tránh, cũng chẳng vội vàng. Ánh mắt chạm vào em, nhưng không còn là ánh mắt dịu dàng thường trao mà là một cái nhìn lạnh lùng, sắc lạnh và dứt khoát. Không còn chút run rẩy, không còn vướng bận. Cứ thế lướt qua, như thể em chỉ là một người xa lạ tình cờ đi ngang trong đời.

Đồng thời, Hansara khẽ nhói tim, nhưng rồi lại thấy an tâm, có lẽ Thảo Linh đã chấp nhận mọi thứ, có lẽ chị đã có thể an yên mà rời xa mình.
__

Phải chăng tình yêu này đã đi đến hồi kết, phải chăng cả hai cứ thế mà thật sự rời xa nhau, phải chăng lí trí không còn nghe theo trái tim. Vết thương lần này có thể hằn lại như những vết sẹo khác, nhưng sẹo cũng chỉ là bằng chứng chứng minh rằng con người ta đã sống, đã đau, và đã vượt qua nó.

Có thể ở câu chuyện lần này, trải qua những điều thật sự khó khăn, bị ruồng bỏ, rồi nhập viện và cô đơn một mình. Mỗi câu chuyện, mỗi giây phút đều để lại dấu hằn, nhưng cũng chính chúng rèn thêm sự cứng cỏi. Đau đớn có thể còn đó, vết thương hoá vết sẹo, nhưng dù tình yêu có tan vỡ, thì cuộc đời vẫn tiếp tục, vẫn phải bước về phía trước bằng đôi chân của chính mình.

Và qua câu chuyện lần này, có lẽ bài học lớn nhất là học cách chấp nhận, chấp nhận mọi việc dẫu nó khó đến nhường nào. Bởi lẽ nếu không chấp nhận cũng không thay đổi được gì.
__

Đôi khi, mất mát chính là điều duy nhất còn sót lại sau tình yêu,

Và đôi khi, ngã xuống sẽ giúp đôi chân đứng vững hơn sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara