Lễ trưởng thành
"Bên bờ hi vọng tưởng chừng mong manh, cuối cùng cửa phòng bệnh cũng được khép lại sau lưng, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa được giải thoát khỏi mọi xiềng xích vô hình. Hôm nay ông trời đón tôi trở lại bằng ánh nắng rực rỡ hơn bao giờ hết, những cơn gió nhè nhẹ vờn qua mái tóc, xua tan mùi thuốc sát trùng và những ngày dài ngột ngạt. Bên cạnh tôi, là em, người đã đồng hành cùng tôi suốt cả chặng đường dài, chẳng khác gì tôi, có lẽ khoảnh khắc này cũng giải thoát phần nào cho những ngày tháng mệt mỏi của em. Trong ánh mắt em là sự nhẹ nhõm đến lạ, nhưng tràn đầy niềm vui khi cùng tôi rời khỏi chốn này. Bước chân tôi có phần chậm chạp vì nằm im quá lâu, nhưng tim tôi lại như muốn nhảy lên vì tự do, từng nhịp thở, từng nhịp bước tràn đầy hi vọng. Thế giới bên ngoài bỗng rộng mở và tươi đẹp đến lạ thường, tôi đã trở lại, không chỉ mạnh mẽ và trưởng thành hơn mà còn cảm thấy trọn vẹn vì có người luôn đồng hành bên mình. Từ giờ, có lẽ cuộc sống của tôi vẫn vận hành qua từng ngày, nhưng khác là cảm giác cô đơn đã tan biến, thay vào đó là những tình yêu thương của tất cả những người tôi thương yêu"
__
Gấp đôi niềm vui cho sự trở lại, Thảo Linh đã được duyệt hồ sơ thi, tuy nhiên dù kết quả có thế nào cũng chỉ đủ tiêu chí để xét tốt nghiệp. Nhưng lại không phải vấn đề gì quá lớn, điểm học bạ của Thảo Linh đạt tối đa, nên chọn trường nào là đậu trường đấy.
Và cũng chẳng ngoài dự đoán là bao, không lâu sau, Thảo Linh kết thúc bài thi cũng bằng số điểm tuyệt đối. Dù mọi người có chút tiếc nuối vì nếu Thảo Linh tham gia vào kì thi trước đó cùng tất cả thì giờ đã có thể thành thủ khoa cả nước. Thôi thì chẳng sao, coi như đây là cơ hội để biến bất lợi thành lợi thế.
Để tạo cơ hội cho tất cả đều được tham gia vào buổi lễ trưởng thành - tốt nghiệp, nên nhà trường đã quyết định tạm hoãn lại một khoảng thời gian. Và cuối cùng cũng có kết quả chốt lại, buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày mai. Dịp này là khoảnh khắc thật sự khép lại chặng đường mười hai năm vừa qua, cần sự chứng kiến của những người thương yêu.
Vì lẽ đó nên cả gia đình của Hansara cũng cùng đến tham dự buổi tiệc này.
__
Cuộc sống đã dần trở lại nhịp điệu thường ngày, bố Thảo Linh sau khi chắc chắn rằng con mình ổn đã gửi gắm con cho gia đình ông Han. Thành ra Thảo Linh sẽ ăn cơm tại đây và phần lớn cũng sinh hoạt trong ngôi nhà này. Thỉnh thoảng Thảo Linh có dẫn em về nhà chơi cho căn nhà đỡ trống nhưng tần suất không nhiều.
Tối hôm nay cũng vậy, Thảo Linh sau khi kết thúc bữa ăn tại nhà Hansara đã không vội về vì phải giúp Hansara chọn một bộ váy để ngày mai còn dự lễ trưởng thành của mình. Có vẻ Hansara rất tâm đắc với sự kiện này, dù chiều mai mới đến bữa tiệc nhưng em đã ăn cơm thật nhanh rồi liền chạy lên phòng tìm đồ cho ngày mai.
__
"Thảo Linh ơi...em không có gì để mặc cả" Đã nửa tiếng trôi qua nhưng Hansara chưa tìm được bộ nào vừa ý của mình liền hét toáng lên
"Sao đấy?" Thảo Linh mở hé cửa và tìm xem lí do khiến em phải la lối lên như thế
"Em không có bộ nào để hợp cho ngày mai cả, giờ sao đây ạ"
"Sao phải lo chuyện này, em xem thử thích bộ nào trong mấy bộ này đi" Thảo Linh len lén mở hẳn cánh cửa phòng em ra, đưa đến trước mắt em là một đống túi đồ trên tay
Quả thật là chẳng ai lanh lẹ bằng Thảo Linh, tính toán kĩ càng và thanh toán nhanh chóng. Thật ra, Thảo Linh không nói một lời nào, âm thầm giấu em đi mua những bộ đồ này từ mấy ngày trước, và mới vừa nãy trong khi chờ em ở dưới, cửa hàng đã vận chuyển hết tất cả những thứ mà Thảo Linh đặt mua, nó bao gồm những bộ váy, đôi giày và một vài phụ kiện đi kèm.
"Sao lại đứng ngây ra đó thế hả...chị không biết em sẽ thích cái nào nên chị mua tạm nhiêu đây, chị đã dành cả sự tâm huyết của mình để lựa ra những bộ đẹp nhất và hợp với em nhất đấy"
"Nhưng mà mua gì mà mua tận năm bộ thế?"
"Thì tại chị thấy cái nào cũng đẹp hết, thật muốn mang hết cửa hàng về nhưng chỉ có thể lấy chừng này, em xem đi, xem thử thích bộ nào rồi mặc thử chị coi"
Dù Hansara cũng có chút e ấp và ngại ngùng khi nhận một đống quà bất ngờ từ Thảo Linh như vậy, nhưng có thể thấy em rất thích, niềm vui không thể giấu được trên gương mặt. Con gái mà, ai chả thích được tặng quà chứ.
Sau một hồi ngắm nghía và ướm thử lên người thì Hansara đã chọn được một bộ váy trắng tinh lộng lẫy. Em đứng quay lưng trước gương, đôi tay loay hoay mãi với chiếc khóa váy mà chẳng sao kéo lên được. Thấy cảnh này, chẳng cần đợi em phải lên tiếng, Thảo Linh tiến lại gần, bàn tay vô tình chạm vào bờ lưng nõn nà của em rồi tay chậm rãi kéo khóa lên, từng chút một. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, bất chợt không gian xuất hiện một sự ngập ngừng và ngại ngùng khó nói.
"Em...được rồi ạ"
"Đâu chị xem thử nào"
Khi Hansara xoay người lại, Thảo Linh chẳng thể thốt ra được câu nào, mọi từ ngữ bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa, chẳng đủ sức khắc họa vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt, có thể nói vẻ đẹp này khiến cho ngôn từ cũng phải bất lực vì chẳng thể tìm ra từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp này được. Chiếc váy ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn và tôn lên dáng người của em. Thật sự vẻ đẹp này khiến ai nhìn vào cũng choáng ngợp.
"Xinh thật!...Sao có thể xinh như này vậy chứ!"
"Chị thấy thế nào ạ?"
"Hả à ừm...chị thấy ổn đấy, cũng được, ok"
"Thế mai em mặc cái này nhá!"
"Chốt luôn"
__
Ngày lễ trưởng thành hôm nay được tổ chức trong một nhà hàng rực rỡ ánh đèn, không gian vừa sang trọng vừa ấm áp. Những bàn tiệc được bày biện tinh khôi, hoa điểm mười sặc sỡ trên từng chiếc khăn trải bàn trắng muốt, vừa tỉ mỉ vừa tinh tế.
Không còn là bộ những bộ đồng phục chỉnh tề, vào giờ phút này, ai nấy cũng đều ăn diện thật chỉn chu và sang chảnh, trong những bộ đồ ấy, họ trở nên trưởng thành hơn cả, có lẽ sau buổi tiệc hôm nay họ thật sự là người lớn, vững chãi và chắc chắn với những quyết định phía trước.
Những nhân vật chính đã tập trung có mặt từ sớm, họ đến để nhanh ổn định vị trí của mình và chụp hình lưu niệm với những người đã đồng hành cùng với mình thời gian qua.
Và khi đến giờ buổi tiệc diễn ra, gia đình và khách mời của họ cũng xuất hiện. Những vị khách này là bố mẹ, là bạn bè, anh em và có cả người yêu của những đứa bé đã trưởng thành này.
__
Bố mẹ Hansara đã đến dự buổi tiệc này với tư cách người nhà của Thảo Linh. Trên tay họ là một bó cẩm tú cầu gồm nhiều màu với nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng lạ thay họ lại đi một mình, không có một cô bé nào lẽo đẽo theo sau.
"Cái này của cháu, chúc mừng Thảo Linh của nhà ta đã trưởng thành nhé!"
"Ơ hai bác đến rồi ạ...trời ơi đâu cần phải hoa thế này ạ, cháu cảm ơn hai bác đã đến đây và cảm ơn vì bó hoa ạ...giờ hai bác theo cháu vào chỗ ngồi của nhà mình nhá"
"Được rồi được rồi, hôm nay trông cháu chững chạc lắm đấy Thảo Linh"
"Haha vâng, cháu cảm ơn ạ...mà cháu không thấy Hansara đâu, em ấy không đi cùng hai bác ạ?"
"Con bé đòi đi sau đấy, hai bác tính đợi mà sợ cháu chờ lâu nên đến trước"
"À vâng ạ, vậy hai bác ngồi đây nghỉ một chút nha, cháu ra kia chờ Hansara ạ"
__
Tiếp theo đấy là một sự xuất hiện khá đặc biệt, Thảo Linh chắc sẽ rất bất ngờ trước sự có mặt của người này, một người vốn bận rộn và chẳng bao giờ tham dự những dịp như vậy.
"Ơ chủ tịch Trần, cơn gió nào đưa ông đến đây thế ạ, chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi có sự góp mặt của ông ngày hôm nay, mời ông đi lối này"
"À tôi đến đây với tư cách là bố của học sinh Thảo Linh, tôi đến dự lễ trưởng thành của con, tôi đi lối nào thì được"
"Ơ thế ạ, vậy mời phụ huynh em Thảo Linh tiến vào phía cửa chính nhé"
Vẫn là bộ dạng thường ngày, vẫn là bộ âu phục chỉn chu toát lên vẻ lịch lãm, gương mặt vẫn nghiêm khắc, nhưng có một thứ đã thay đổi, đó là trái tim của một người bố. Dù chỉ là sự thay đổi ở sâu bên trong nhưng nó là cả quá trình dài, quá trình chuyển hoá trái tim từ một nơi lạnh giá trở nên ấm áp.
"Trần Thảo Linh!" Trên tay ông Trần Tùng là một đoá hương dương tươi thắm, hoa hướng dương mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa của ông Tùng muốn gửi gắm đến con mình là hãy luôn vươn thật cao, bay thật xa và luôn hướng về phía mặt trời
"B-Bố...ạ?" Không tin vào những gì trước mắt, bố là người chắc chắn sẽ không tham dự những buổi như thế này, sao hôm nay lại ở đây
"Trông con ngạc nhiên vậy, bố đến được mà đúng không...?"
"Tất nhiên ạ"
"Vậy bố chúc mừng con gái đã trưởng thành, chúc con mọi điều tốt đẹp" Trao đoá hoa trên tay mình vào tay con, người từng để con một mình bước vào ngôi trường xa lạ, ấy vậy mà giờ lại đến đón con ra sau mười hai năm
"Cảm ơn bố ạ, bố vào trong trước đi ạ con đang chờ một người...nhà mình ở hướng kia, có bố mẹ Hansara đến rồi ạ"
"Ừm nhanh mà vào nhé"
__
Tiếng nhạc và tiếng cười nói đã vang lên rộn ràng, nhưng nơi cửa ra vào, Thảo Linh vẫn đứng đó, đôi mắt không ngừng dõi theo dòng người đang vội vã bước vào. Mỗi lần có người hước đến, Thảo Linh lại mong đấy là em, nhưng mãi mà chưa thấy đâu.
Bàn tiệc bên trong đã dần đủ người, chỉ riêng phía Thảo Linh là còn trống. Thời gian trôi đi, niềm mong đợi ban đầu hóa thành nỗi lo, rồi sốt ruột không đứng yên nỗi.
Đúng lúc Thảo Linh rút điện thoại từ túi ra tính gọi em, thì có người tiến vào. Đột nhiên tất cả ánh nhìn không chỉ riêng Thảo Linh bị hút về phía đó. Trong chiếc váy dạ hội trắng ôm lấy dáng người ấy, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên sàn, gương mặt rạng ngời dưới ánh đèn vàng khiến không ai có thể rời mắt. Những tiếng xì xào, những ánh mắt ngước nhìn, ai cũng trầm trồ và bất ngờ trước vẻ đẹp này.
"Đấy là..."
"Hình như là người hôm bữa Thảo Linh công khai là người yêu này"
"Là Hansara phải không? Sao hôm nay lại xinh bất ngờ vậy!!"
"Trời ơi là Hansara người yêu Thảo Linh thiệt hả"
"Phải không vậy, là hai người khác nhau hả"
Thảo Linh thì vẫn đứng yên đấy, đôi mắt chẳng thèm chớp lấy một lần, đứng hình trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Nếu nói vẻ đẹp của em là một tác phẩm thì nó xứng đáng được trưng bày ở vị trí cao nhất và đặc biệt nhất.
Khi Hansara đến ngay trước mặt, Thảo Linh mới chợt thoát khỏi cơn u mê. Nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi nhẹ người xuống, ngả bàn tay ra trước mặt, một cử chỉ tự nhiên mà đầy kiêu hãnh, như thể cả thế gian này chỉ gói gọn lại bằng bàn tay được đặt lên. Hansara cũng bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng vì hình ảnh này quá đỗi đặc biệt, chẳng để chị phải chờ lâu, em đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trọn trong bàn tay của Thảo Linh.
Xoa nhẹ vào bàn tay mềm mại trên tay mình, rồi từ từ đưa tay em khoác vào tay mình. Và thế là, giữa hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ, cả hai cùng sánh bước vào trong, trọn vẹn, lãng mạn. Khung cảnh khiến người khác ngỡ rằng đây là buổi tiệc của cả hai và đêm nay, họ là nhân vật chính.
__
"Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể những em học sinh đã trưởng thành có mặt ngày hôm nay. Hôm nay là một dịp khá là đặc biệt, mỗi năm sẽ có một lần để tri ân và chúc mừng cho những học sinh hoàn thành xuất sắc quá trình học tập trong tất cả những năm vừa qua. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người ngày hôm nay, lời thứ hai tôi muốn thay mặt tất cả gửi lời chúc thân thương và tốt đẹp nhất cho các em học sinh. Và cuối cùng, mong mọi người có những giờ phút thật vui vẻ và ấm áp bên nhau."
Những tràng pháo tay rộn ràng vang lên sau lời phát biểu đầu tiên và khi âm thanh dần tan, người dẫn chương trình lại nói tiếp
"Và để nối tiếp đôi lời phát biểu của tôi, tôi muốn mời học sinh Trần Thảo Linh thuộc lớp 12A1 tiến lên phía sân khấu để nhận danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường, đây là lần đầu danh hiệu này được trao đi và thật tự hào khi Thảo Linh đã nhận được giải thưởng cao cả này. Xin mời Trần Thảo Linh tiến lên nhận và cho đôi lời phát biểu"
Tất cả mọi người liền đổ dồn ánh mắt đi tìm hình bóng của người vừa được nhắc đến. Và Thảo Linh, cô bất ngờ trước giải thưởng và bất ngờ vì được mời lên phát biểu. Không một chút chuẩn bị, Thảo Linh vốn tự tin đột nhiên khá lo lắng và run, trước giờ Thảo Linh luôn không giỏi ăn nói mà giờ lại phải phát biểu trước bao nhiêu người.
"Thảo Linh, cứ tự tin lên, nói những lời tự tận trái tim chị là được, nếu sợ ánh mắt thì hãy nhìn vào em, em ở ngay đây" Giữ lấy bàn tay đang run rẩy của chị, xoa nhẹ vào nó như tiếp thêm sức mạnh
Ban đầu bước chân của Thảo Linh có phần rụt rè nhưng khi nhìn vào cả hành trình của mình đã đi qua, Thảo Linh bỗng chuyển những bước chân rụt rè sang những bước đi đầy tự tin và vững chãi.
Nhận lấy bằng khen và tiến lại ngay bục phát biểu, Thảo Linh lướt nhìn tất cả những người phía dưới một vòng rồi đôi mắt dừng lại ngay vùng an toàn của mình.
"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng với tất cả những người đang có mặt ở đây hôm nay. Em là Trần Thảo Linh, được đứng ở đây trong ngày hôm nay, em cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã luôn tin tưởng, trao cho em cơ hội và ghi nhận những nỗ lực của em trong suốt chặng đường vừa qua. Vào lúc này, khi đứng ở đây em chẳng chuẩn bị gì ngoài câu cảm ơn.
Em xin được cảm ơn thầy cô, những người đã tận tâm dìu dắt, dạy dỗ không chỉ kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, để chúng em có thể trưởng thành vững vàng hơn mỗi ngày.
Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành xuyên suốt cả thời gian vừa qua, cùng trao niềm vui và nỗi buồn, cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.
Và trên tất cả, cho phép con được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình thân yêu. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con để con có được như ngày hôm nay và cảm ơn bố vì bây giờ bố đã trở thành điểm tựa của con. Cảm ơn những người coi con là gia đình đã cho con nhiều lời động viên, từng ánh mắt dõi theo, từng bữa cơm giản dị nhưng đầy yêu thương, tất cả đã trở thành sức mạnh để con nỗ lực không ngừng. Nếu không có sự chở che của gia đình, chắc chắn con sẽ không thể đứng vững và tự tin trên con đường trưởng thành của mình.
Và sau cùng, cho phép em, mình, con được dành lời cảm ơn đặc biệt nhất đến người đã cùng trải qua biết bao giông bão. Cảm ơn Hansara, cảm ơn em vì đã luôn ở bên, tin tưởng và động viên chị, trao cho chị tất cả hơi ấm có trong đời. Cảm ơn vì đã mang đến cho chị niềm tin, sự che chở và cả những nụ cười để mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng sống hơn. Thành công ngày hôm nay, niềm vui và hạnh phúc này, có một phần rất lớn từ sự đồng hành lặng lẽ của em. Có thể chị chưa từng nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng tận sâu trong trái tim mình, chị chỉ biết nói rằng cảm ơn em khi chính em là người dìu dắt chị bước đi trên hành trình đầy gian nan này, cảm ơn vì đã đến, đã ở lại, và đã làm cho chặng đường của chị thêm rực rỡ.
Một lần nữa, em xin được cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, con cảm ơn cả nhà và tôi cảm ơn tất cả các bạn. Xin hết ạ!"
Khi những lời cuối cùng khép lại, Thảo Linh cúi đầu thật sâu. Cả phòng bỗng lặng đi trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Tiếng vỗ tay dồn dập, kéo dài, lan khắp không gian rực sáng ánh đèn. Và đâu đó phía dưới hàng ghế, có người khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọt nước mắt của niềm tự hào, của sự xúc động trước con người đã luôn nỗ lực.
__
Âm nhạc du dương vang lên, ánh đèn vàng rực rỡ phủ khắp không gian sang trọng của nhà hàng. Tiếng cười nói rộn ràng hoà vào tiếng chén ly khẽ chạm, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp.
Các bạn học sinh ríu rít bên nhau, nâng ly chúc mừng cho một chặng đường đã qua và những hành trình mới sắp tới. Thầy cô mỉm cười hiền hậu, ánh mắt chan chứa tự hào khi nhìn học trò của mình đã trưởng thành. Bố mẹ lặng lẽ thưởng thức từng khoảnh khắc, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt, tất cả những gì bản thân bỏ ra, tất cả đều xứng đáng.
Và ở một góc bàn, cặp đôi trẻ lặng lẽ trao nhau cái nhìn, cái nắm tay, chỉ đơn giản và giống mọi ngày nhưng mà ngập tràn hạnh phúc. Tất cả, từ tiếng vỗ tay, ánh mắt, đến những lời chúc tụng, đã tạo nên một bữa tiệc không chỉ để thưởng thức món ăn, mà còn để thưởng thức trọn vẹn dư vị của tuổi trẻ, tình yêu và sự trưởng thành.
__
Đêm tiệc khép lại trong ánh đèn lung linh và những tràng cười còn vang vọng. Ai nấy đều mang trong tim một niềm xúc động khó tả, vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng khi nhận ra rằng tuổi học trò đã thật sự khép lại, nhường chỗ cho một chặng đường trưởng thành mới mở ra. Buổi lễ không chỉ là lời tri ân gửi đến thầy cô, cha mẹ, bạn bè, mà còn là dấu mốc ghi lại thanh xuân rực rỡ, trong trẻo và đầy ắp yêu thương.
__
Trưởng thành không phải là đánh mất đi tuổi trẻ,
mà là mang tuổi trẻ theo mình đi xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com