Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chuyến đi

Sau khi trải qua thật nhiều chuyện, từng rời xa và cũng quay trở về, từng bị cướp đi và cũng kiếm lại được, thì cuối cùng, họ cùng tình yêu trong họ đã trưởng thành. Cùng lúc, kì nghỉ hè cũng thật sự đến, mở ra một khung trời rực rỡ. Bầu trời xanh ngăn ngắt, từng gợn mây trắng thong thả trôi như cũng muốn nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Nắng hè vàng óng, có chút gay gắt và khó chịu nhưng bù đắp lại là những cơn gió mát len lẻn vào. Khung cảnh và khoảng trời này, vừa quen thuộc vừa thi vị, như dang tay chào đón mọi người vào những ngày hè thảnh thơi, để trái tim được thả lỏng sau bao bộn bề lo toan.

Mùa hè đã đi qua hơn một nửa chặng đường, nhưng chẳng sao khi hai con tim ấy đã cùng tiếp tục đồng hành thêm một mùa nữa. Giờ có thể nói họ đã cùng đi với nhau xuyên suốt bốn mùa xuân hạ thu đông và khi mùa xuân trở lại, họ vẫn sẽ cùng tiếp tục sánh bước bên nhau.
__

Sau khi sắp xếp lại cuộc sống cho nó trở về nhịp điệu cũ. Cả hai đã quyết định cùng lên kế hoạch cho một chuyến du lịch vào kì nghỉ này. Đôi trẻ đã cùng chọn địa điểm, lên danh sách những điều sẽ làm cùng nhau, họ còn sắm thêm một vài món đồ đôi dù cho trước đó có một bộ còn chưa xài đến. Có lẽ vì là lần đầu tiên họ cùng đi du lịch với nhau, nên họ chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hai người muốn tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ này của mình.

"Thảo Linh ơi, em nghĩ mãi mà không biết nên đi đâu cả, khó chọn quá đi, Thảo Linh chọn cho em"

"Hmmm...em muốn kiểu như nào"

"Em sao cũng được ạ"

"Vậy em muốn thử đi Sa Pa không, ở đó thời tiết mát lành lắm nhiều đồi núi tươi xanh lắm, rất thư giãn luôn"

"Nghe cũng hay á...nhưng em thích phải có biển cơ"

"Vậy đi Đà Nẵng nhá, ở đây cũng nhiều nơi để chơi lắm nè"

"Mà chỉ có biển thì chán lắm luôn"

"Thì mình đi thêm những nơi khác nữa"

"Nhưng mà em chỉ muốn nó xa thành phố một chút thôi chứ không quá xa ạ"

"Là em vừa muốn có biển, vừa muốn có cây xanh núi rừng này kia rồi lại muốn xa thành phố một chút đúng hong?"

"Dạ đúng đúng"

"Hmm...được rồi, chị biết nên đi đâu rồi đấy nhưng chị không nói cho em biết đâu nhá"

"Ơ tự nhiên lại thế...mình đi đâu vậy ạ? Em biết nữa, nói cho em nữa, Thảo Linh nói em nữa"

Cứ vậy cả hai cùng lên đường bắt đầu cho chuyến du lịch của mình, họ sẽ tận hưởng nó một tuần, nhưng Hansara chẳng biết Thảo Linh sẽ đưa mình đến đâu, nhưng kệ đi, đi đâu cũng được, đi cùng Thảo Linh là được.
__

Sáng hôm ấy, khi con phố còn ngập trong làn sương mỏng. Thảo Linh dậy từ rất sớm, sau khi kiểm tra đồ đạc một lần cuối liền đến nhà Hansara. Lúc này, trái tim Thảo Linh rộn ràng hơn cả, đã rất rất lâu rồi Thảo Linh mới có lại một chuyến đi du lịch như vậy.

Đến trước cổng nhà em, người thích mê việc ngủ nướng đã đứng chờ sẵn với chiếc vali nhỏ, dáng vẻ vừa háo hức vừa vui mừng. Thấy Thảo Linh đến, Hansara bỏ mặc hành lý một bên rồi chạy đến nhào vào chị, cả hai luôn như vậy, chỉ cần thấy nhau là lập tức dính chặt vào nhau. Sau khi nhận và trao hơi ấm cho em, Thảo Linh vội kéo theo tất cả hành lí của em, Hansara chỉ việc mang túi xách nhỏ của mình còn lại tất cả Thảo Linh không để em động vào.

Thay vì đi xe đường dài, họ chọn cùng đi tàu và ngắm cảnh trên đấy, hơn nữa là Hansara muốn được có trải nghiệm lăn bánh trên phương tiện mới mẻ này. Nhưng trước hết phải đến được ga, họ đã lên một chiếc taxi rồi cùng xuất phát.

Ga tàu chỉ cách hai mươi phút đi xa nên chẳng mấy chốc đã đến nơi, hôm nay ga nhộn nhịp hơn thường lệ. Khi tiếng loa vang lên thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, hòa lẫn với tiếng xình xịch khe khẽ vọng lại từ những đường ray sắt. Hansara nắm chặt lấy bàn tay của Thảo Linh, đôi mắt long lanh ánh lên sự phấn khích, lần đầu tiên trong đời, em được ngồi tàu hỏa đi xa.

Thảo Linh vừa đi vừa trộm nhìn vẻ mặt háo hức của em rồi bật cười thành tiếng

"Trông em kìa, cứ như đứa trẻ được dẫn đi chơi vậy đó"

"Ơ thì thế thật mà, em nôn quá Thảo Linh ơi, lần đầu tiên trong đời em được đi cái này luôn á, nghe tiếng còi vang lên thôi em đã thấy phấn khích rồi"

Cả hai đã đến được chỗ ngồi của mình, nó ngay cạnh cửa sổ và rồi họ nhanh chóng ổn định vào vị trí. Khi đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, cảnh vật bên ngoài vội vã lùi lại phía sau. Hansara không khép được khoé môi, em bất ngờ với mọi thứ, nó rất mới mẻ đối với em. Chăm chú ngắm cảnh và áp má vào ô kính, em thích thú nhìn ngắm, còn Thảo Linh kế bên chỉ khẽ nghiêng đầu, ngắm chính nụ cười rạng rỡ trên môi em, nụ cười khiến chuyến đi bỗng trở nên đặc biệt hơn bất kỳ nơi nào.

Chuyến tàu cứ thế lao vun vút qua những cánh đồng trải dài bất tận. Ban đầu, Hansara còn say sưa ngắm nhìn khung cảnh lướt qua nơi mắt mình, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, gọi Thảo Linh cùng xem một nhánh sông hay những hàng cây trước măt. Nhưng đi được một lúc lâu, tiếng bánh sắt lặp đi lặp lại cùng nhịp rung nhè nhẹ khiến đôi mắt em dần khép lại.

Chẳng biết từ lúc nào, Hansara đã ngủ gục bên ô cửa sổ, ban đầu Thảo Linh chỉ nghĩ em vẫn đang ngắm nghía phong cảnh nhưng thấy em không líu lo một chút là Thảo Linh thắc mắc ngay. Khi thấy em đã chìm vào giấc ngủ, Thảo Linh bất giác nở nụ cười bất lực nhưng không giấu được sự chiều chuộng, không thức em dậy mà điều chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng hơn và nhẹ nhàng đưa đầu em dựa vào vai mình.

Có lẽ do dậy sớm nên giấc ngủ của em chưa được trọn vẹn, vậy nên em mới gục nhanh như thế. Thảo Linh chẳng ý kiến gì, chị thích ngắm em ngủ lắm, trông thật sự rất yên bình, chỉ cần em yên giấc bên mình thôi là mọi chuyện ngoài kia có ra sao hay như thế nào cũng chẳng cần bận tâm.

Và vì bản thân cũng dậy sớm, rồi nhìn vào cô bé nhỏ đang say giấc trên vai, Thảo Linh cũng quyết định đi vào giấc mơ tìm em. Nhẹ hết sức tựa đầu mình vào em, và cũng dần chìm vào giấc ngủ ngon bên nhau.
__

Sau một chuyến đi dài, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray chậm dần, rồi rung lên những nhịp cuối cùng. Cả con tàu như trút hơi thở mệt mỏi sau hành trình, rít lên một hồi còi dài trước khi dừng hẳn. Trong khoang, cả hai giật mình thức giấc sau giấc ngủ chập chờn. Hansara ngơ ngác ngẩng đầu khỏi vai Thảo Linh, đôi mắt còn vương nét mơ hồ và có chút ngái ngủ, còn Thảo Linh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em rồi cả hai cùng bước xuống.

Khi bước xuống, trước mắt hiện ra một vùng quê yên bình như bức tranh thuỷ mặc. Không còn là nhà ga tấp nập mà ở đây chỉ là một trạm dừng. Hai hàng tre nghiêng mình như đang đón chào hai bạn trẻ này đến nhà của mình.

Hansara ngơ ngác ngó dọc ngó ngang, rồi tò mò tại sao chị lại quyết định chọn nơi này

"Mình sẽ đi chơi ở chỗ này hả Thảo Linh"

"Không phải đâu, còn xíu nữa mới tới nơi, em có mệt không?"

"Em sao mà mệt được, chị mới dễ mệt á, đưa đồ bớt em xách cho"

"Thôi em xách tay chị đi, giờ mình đi bộ thêm một đoạn nữa nhá"

"Vâng ạ"

Bước chân cả hai hòa vào nhịp điệu êm đềm của làng quê. Con đường nhỏ quanh co, lấp lánh ánh nắng xuyên qua tán lá, Hansara vừa đi vừa giúp Thảo Linh ăn một chút đồ ăn, uống một chút nước tiếp thêm sức lực.

Khi đi đến cuối con đường, bỗng có khung cảnh mở ra trước mắt, một bến bờ hiền hòa nằm nép bên dòng nước xanh trong. Con tàu trắng neo sẵn, khẽ chao nghiêng theo nhịp sóng. Bến quê bình dị bỗng hóa thành cánh cửa mở ra chân trời rộng lớn, dẫn lối ra đảo xa nơi bao điều mới mẻ đang chờ đợi.

"Oaaaa, đây mới là nơi mình sẽ ở trong một tuần ạ?"

"Đây á, đây chỉ là điểm đầu, mình phải đến điểm cuối cơ"

"Có điểm cuối á? Ở đâu ạ?"

"Ngoài kia kìa" Thảo Linh đưa tay chỉ ra hòn đảo nhỏ nhấp nhô ngoài biển kia, đấy là nơi cả hai sẽ cùng tận hưởng chuyến du lịch

"Trời ơi tận ngoài đó ạ...Thảo Linh ơi em thích em thích, nhưng mình phải đi bao xa mới đến được ngoài đấy nhỉ?"

"Chỉ một đoạn nữa thôi...em mệt đúng hong? Hay mình nghỉ ngơi một chút đã nhá"

"Không đâu, đi luôn cho nóng Thảo Linh ơi"

Hansara tràn đầy năng lượng bước chân lên chiếc tàu đưa ra ngoài khơi. Vì khá phấn khích nên lúc Hansara bước lên, con tàu chao đảo, em mất thăng bằng, liền lúng túng nhìn quanh tìm kiếm Thảo Linh.

"Thảo Linh ơi" Lúc này Thảo Linh đang dọn hành lý vào tàu nên tạm để em chơi một mình

Nghe tiếng kêu thất thanh của em, lập tức vứt hết những gì đang có trên tay, Thảo Linh lao về em thật nhanh. Vừa kịp đỡ Hansara vào vòng tay khi em ngã người lui sau, Thảo Linh siết chặt người em kẻo sợ em ngã, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi tột cùng, vậy mà Hansara lại cười rất phấn khích.

"May thật chứ, Thảo Linh là siêu nhân đấy à"

"Chị đã dặn biết bao lần là đi đứng cẩn thận mà, cú đó mà ngã là nguy hiểm lắm có biết không hả? Để em một mình thật không thể yên tâm nỗi" Thảo Linh không phải lo xa, nếu Hansara ngã có thể rớt xuống nước luôn, chị chỉ lo lắng thôi chứ không có ý gì khác cả

"Thảo Linh hung dữ thế..."

Hansara dỗi rồi. Em là vậy đấy, cứ mỗi lần Thảo Linh tăng âm lượng giọng nói một chút là em sẽ giận dỗi liền. Mỗi lần như thế, em sẽ đứng yên và cúi mặt xuống, môi em chúm chím lại rồi bĩu ra một cách đầy đáng yêu, vô tình phơi bày sự nũng nịu của mình.

"Ơ hong có, chỉ là chị sợ thôi mà, hong có nạt hong có quát, chị xin lỗi em bé, đừng có giận chị nha nha" Khom lưng cúi xuống đến mức gương mặt gần chạm vào mái tóc em. Thảo Linh nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt sáng long lanh, rồi cố tình chớp chớp mi thật nhanh như trẻ con, lại còn phồng má nữa chứ.

"Đừng có làm cái vẻ mặt đó...quát người ta xong còn bày ra cái mặt dễ thương nữa"
__

Và đây cũng là lần đầu Hansara được đi trên con tàu đưa mình ra khơi này. Chỉ khác là em không có nhiều sự hào hứng như lúc đi tàu hoả, khuôn mặt em xanh hết cả lên. Tay em thì níu chặt lấy tay Thảo Linh.

"Hansara, em sợ hả, em ổn không, hay mình lên nhá, không đi ra ngoài kia nữa nhá"

"Không không, em không sao đâu, chắc chưa quen thôi ạ, đến tận đây rồi mà, cứ đi thôi ạ"

Khá là lưỡng lự với quyết định nên đi hay ở lại, mà thấy em vẫn một mực muốn đi nên cả hai đã cùng xuất phát. Khi con tàu vừa rời bến chưa lâu, sóng đã bắt đầu dập dềnh, khiến thân tàu chao nghiêng theo nhịp biển. Hansara thoáng nhăn mặt, bàn tay vô thức ôm lấy bụng, còn gương mặt dần tái đi.

Thảo Linh chẳng rời khỏi em một phút giây nào, thấy vậy, Thảo Linh vòng tay qua giữ lấy đôi vai của em cho em ngồi thật vững.

"Nào bây giờ Hansara thở đều theo chị nè, không sao đâu, chị đây rồi"

Hansara vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng con tàu lắc lư mỗi lúc một mạnh hơn vì đã ra giữa biển. Gương mặt em tái nhợt, bàn tay bấu chặt lấy tay Thảo Linh và rồi trong khoảnh khắc không kịp ngăn lại, em đã khụy người xuống rồi nôn thẳng vào người Thảo Linh.

Không khí bỗng khựng lại một nhịp.

"Không sao không sao, ổn rồi, không sao cả Hansara" Không một chút bất ngờ, không một chút hoảng hốt, chỉ có sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt. Thảo Linh vẫn ngồi yên, chẳng cần biết bản thân đang như thế nào, vẫn đỡ lấy người em rồi vỗ nhẹ vào lưng em.

Còn Hansara, em chẳng ngẩng đầu lên, cứ cúi mặt xuống, đôi mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Em lắp bắp định nói lời xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn vẻ lúng túng và tự trách mình.

"Em thấy đỡ hơn chưa, em không sao chứ, sắp đến nơi rồi ráng xíu nữa thôi nha...chị thì không sao đâu, may mà nhờ vậy nên giờ em sẽ khoẻ hơn á, giờ chị đi thay đồ xíu xiu nhá, em ngồi một mình được không Hansara"

Hansara vẫn không chịu nói gì cả, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối em thử cảm giác này. Một lần thôi là quá đủ rồi.

Ngại quá.
__

Thảo Linh nhanh chóng đi thay đồ, tiện thể ghé vào khoang điều khiển một lát.

"Bác ơi, cháu nhờ chút được không ạ, tụi cháu không gấp lắm đâu, bác gắng lái sao cho tàu ít chao đảo nhất có thể giúp cháu với ạ, bạn gái cháu bị say sóng ấy ạ"

"Thế hả...được rồi, bác sẽ cố, chăm bạn gái cho tốt nha"

Sau khi giải quyết vấn đề của bản thân xong, Thảo Linh nhanh chóng trở lại bên cạnh Hansara. Đến phía chỗ em, thấy em nhìn vào mình rồi vội né ánh mắt, Thảo Linh chỉ đành nở nụ cười chịu thua đầy cưng chiều. Thấy em vẫn cứ cúi sầm mặt xuống, Thảo Linh đến ngồi trước mặt em.

"Hansara của chị làm sao đó, em thấy đỡ chưa, còn khó chịu chỗ nào không?" Đưa nhẹ tay lên vuốt những nhánh tóc đang vương trên má em

"Em ổn rồi ạ" Tông giọng Hansara nhỏ hơn bao giờ hết, pha chút run run, có lẽ em vẫn còn ngại lắm

"Hansara nhìn chị này...không sao cả, em là người yêu của chị mà, mấy chuyện như vậy có gì phải ngại chứ, quá là chuyện nhỏ luôn, hong phải lo nha chưa" Đưa bàn tay đặt lên đôi má còn dính lại chút hồng vì sự ngại ngùng, xoa nhẹ vào chiếc má mềm mại đấy và dỗ dành em xuyên suốt cả hành trình.

Rõ là mình dính đạn, nhưng mình phải dỗ dành người đưa viên đạn đó vào mình. Đáng yêu thật.
__

Sau một đoạn đường có vẻ gian nan thì con tàu đã đưa cả hai đến nơi cần đến. Thảo Linh chậm rãi dìu em xuống trước rồi xách hành lý theo sau.

Mở ra trước mắt là một phong cảnh hết sức kì diệu, núi rừng biển đảo cứ trùng trùng điệp điệp nối nhau trải dài xung quanh. Và Hansara, em đứng hình trước vẻ đẹp thiên nhiên của nơi đây, nó thật sự hùng vĩ, nó đẹp như tranh vẽ.

"Oaaaaaa...trên đời có chỗ như thế này sao, trời ơi đẹp quá!!" Hansara nhanh chóng bị sự tráng lệ của thiên nhiên thuần phục, cứ đứng đấy và tấm tắc khen mãi thôi.

Những sự ngại ngùng hay khó chịu hồi nãy ư, em quên sạch rồi.

"Đúng ý em chưa Hansara?"

"Ý em đâu phải thế này đâu ạ, em chưa thể nghĩ tới mức này, sao nó đẹp kinh khủng khiếp thế"

"Em thích là được"

"Cơ mà sao Thảo Linh tìm được nơi như thế này ạ?"

"Hmm...trời có vẻ nắng, mình vừa đi vừa nói nhá"

Chiếc tàu đã rời bến từ lâu, khi cả hai đến nơi đã quá nửa ngày rồi, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh. Nhưng lạ thay, không có một sự oi bức nào cả, không khí hoàn toàn mát mẻ và trong lành.
__

"Đây là nơi mà hồi chị còn nhỏ xíu, mẹ dẫn chị đến, người ta hay kêu mấy kí ức hồi bé tí ti là sẽ khó nhớ lại, nhưng chị nhớ mãi...khoảnh khắc mẹ nắm tay chị bước đi dọc bờ biển, nó khắc sâu trong tim chị luôn"

"Thế hồi đó, Thảo Linh và mẹ có thường xuyên đi hong ạ?"

"Một lần, chỉ một lần duy nhất, đó cũng là lần đầu tiên chị cùng mẹ đi du lịch á"

Hansara nhìn vào Thảo Linh đang say sưa kể chuyện, bàn tay bỗng siết chặt lấy tay chị hơn.

"Chị không có sao, thỉnh thoảng chị cũng hay đến đây một mình lắm...hình như mỗi dịp nghỉ hè là chị sẽ tự mình đến đây, chị cảm thấy được vỗ về khi ở chốn này."

"Thảo Linh ơi, từ giờ đừng đi một mình nữa nha, từ bây giờ những bước chân chị đi sẽ có dấu chân em theo cùng"

Cả hai tay trong tay vừa đi vừa mỉm cười, để mặc cho thời gian chậm lại theo từng nhịp bước. Từ bãi biển thoáng đãng, họ dần tiến vào con đường nhỏ dẫn đến khu nhà dân ven đảo. Những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng sau rặng dừa, khói bếp tỏa lên nghi ngút, mùi cá nướng, mùi cơm mới như vẫy gọi lữ khách.
__

"Ôi trời ơi, khách quý của chúng ta đến rồi bà con ơi" Trong căn nhà nhỏ, một bà cụ tay chống gậy bước ra với vẻ mặt hân hoan chào đón, hình như Thảo Linh khá thân thuộc với vùng đất này

"Cháu chào cụ ạ, lâu ngày quá cụ nhỉ, dạo này cụ còn nhức chân không ạ?" Thảo Linh tiến đến, nghiêng người một góc chín mươi độ chào bà, cô bé nhỏ theo sau cũng làm theo

"Tôi thì tôi chả sao, già cả rồi mà, nhức chân là chuyện thường thôi, sao năm nay về muộn thế, chúng tôi còn tưởng cháu không về đấy...ơ mà năm nay dắt theo cả bạn à, chào cháu nhé!" Lạ thay, người luôn đi một mình ấy vậy mà năm nay chẳng còn cô đơn

"Dạ cháu ạ...à dạ cháu chào bà cụ ạ, cháu là Hansara ạ"

"Cái gì? Sahara là sao?"

"Dạ là Hansara ạ!"

"Tên gì mà lạ quắc, tôi là tôi chịu, không biết đọc"

"Dạ cụ cứ gọi em ấy là Sa đi ạ, em ấy là người Hàn Quốc ấy và em là người yêu cháu ạ"

"Gì? Người Hàn Quốc, à kim-chi kim-chi...mà bé này là người yêu cháu á hả?"

"Vâng ạ!!!"

"Được, tôi thấy ngoan ngoãn dễ thương đấy...đi đường xa đến, vào nhà nghỉ ngơi chút đi đã"

"Dạ thôi ạ, lát bọn cháu ghé chơi sau, giờ bọn cháu đi nhận phòng trước ạ"

"Rồi thế thì nhanh cái chân lên cả nắng nôi"

"Vâng ạ"

Hình như Thảo Linh về thường năm nên người dân ở đây có lẽ đã quen thuộc với cô bé này. Và Thảo Linh chắc hẳn cũng khá thân thuộc xứ sở này.
__

Khu dân cư này khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài căn hộ. Cả hai quyết định sẽ chọn nơi dừng chân và sinh hoạt là ở khu vực nhà cho khách du lịch lưu trú.

"Chủ nhà ơi!" Có lẽ đang là giờ ăn cơm trưa nên không một ai đứng ở quầy cả

"Trời ơi đang giờ cơm nước...ủa bé Linh, đến rồi hả cháu, trời ơi sao lại đi cái giờ mặt trời trên đầu thế này" Chủ nhà từ vẻ mặt khó chịu chuyển sang vẻ mặt hân hoan chỉ trong một nốt nhạc

"Vâng cháu xin lỗi vì đến giờ này ạ"

"Năm nay không đi một mình nữa hả, dẫn theo cả bạn à"

"Dạ là bạn gái ạ!"

"Hả à...hả bạn gái" Chú chủ nhà có chút bất ngờ với sự đột ngột này

"Vâng ạ"

"Tuyệt vời luôn Linh, rồi giờ lấy mấy phòng đây"

"Chú cho cháu một phòng đôi nha ạ"

"Chú ơi, phòng đơn đi ạ!" Nấp đằng sau lưng Thảo Linh đủ rồi, Hansara tiến đến đứng bên cạnh Thảo Linh, nhướn mày lên như phát cho chị một tín hiệu gì đó

"Vậy cho cháu hai phòng đơn đi ạ"

Sao hôm nay Thảo Linh chẳng lanh lẹ gì cả, còn nhận sai tín hiệu từ em nữa chứ. Đã vậy còn nhìn vào em rồi cười như thể hiểu hết rồi ấy. Buồn cười thật sự.

Đành thở dài một hơi, nhưng chú chủ nhà lại nhận được tín hiệu thì phải

"Hôm nay còn mỗi một phòng đơn, giờ sao nhỉ?"

"Mỗi một phòng đơn thôi ạ?" Thảo Linh đứng ngây ra đấy, đứng gãi đầu trông ngốc nghếch vô cùng

"Vậy cho hai tụi cháu một phòng đơn đi ạ"

"Thế ổn không Hansara?"

"Chứ giờ còn cách nào khác ạ"

"Hmm...vậy cho cháu một phòng đơn ạ" Đến đây rồi còn suy nghĩ nữa, chán Thảo Linh quá đi mất.
__

Chỉ mới là mở đầu cho chuyến đi dài thôi mà gặp rất nhiều chuyện rồi, nhưng có thể đấy là những kỉ niệm đáng quý. Cứ trân trọng từng phút giây bên nhau để mai sau có nhớ lại cũng thấy được rằng khoảng thời gian đó hạnh phúc đến nhường nào.
__

Chỉ cần cùng nhau, đâu đâu cũng là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lyhansara