Ngày mưa bỏ lại chúng ta
Ngày đầu tiên sau lời chia tay đúng vào ngày sinh nhật từ em, Thảo Linh bước ra khỏi giấc mơ còn vương mùi bánh ngọt và nến tắt, lòng trống rỗng đến lạ. Dành trọn một đêm để suy nghĩ về mọi chuyện, nó diễn ra quá bất ngờ, quá vô lí, để lại trong lòng là một khoảng trống không sao lấp đầy. Thảo Linh thật sự không hiểu vì sao em chọn dừng lại, cũng chẳng thể tìm được câu trả lời nào đủ thỏa đáng. Không thể nào chấp nhận được chuyện tình này sẽ đi đến kết thúc.
Quyết định đến nhà Hansara từ sớm để chờ em cùng đi học và làm rõ lại mọi chuyện. Mang trong lòng thật nhiều hy vọng, Thảo Linh đã tìm đến, mong có thể nhìn thấy dáng hình quen thuộc cùng với một lời giải thích. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì sự thất vọng sẽ đi đôi bấy nhiêu, em bước ra cổng và trước đó là một người khác đang chờ, nụ cười em rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.
Cả hai cứ thế mà cùng nhau lướt qua trước mặt Thảo Linh như thể cô không tồn tại.
__
Vào lớp học với một đầu óc trống rỗng, Thảo Linh không thể tập trung để làm gì khác, trong đầu bây giờ cứ xuất hiện hình ảnh Hansara cùng người khác, hàng vạn câu hỏi vì sao và một cảm xúc đau đáu khó tả.
Thảo Linh vẫn cố gắng tìm đến Hansara nhưng năm lần bảy lượt em đều cố né đi chỗ khác. Vào giờ ra về, thay vì ở lại học tiếp, Thảo Linh kiếm cớ để được về sớm và chờ em trước lớp, chờ em ra và cùng nói chuyện cho rõ.
Khi Hansara bước ra, mắt Thảo Linh chợt sáng lên, nở một nụ cười nhẹ và tim đập gấp gáp như vừa tìm thấy lại một tia hi vọng le lói cho mình. Hansara đi về phía Thảo Linh, từng bước chân gần lại, gần đến mức khiến Thảo Linh tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ấy, Hansara lướt qua chị, nụ cười dịu dàng không còn dành cho người vẫn được nhận mà giờ dành cho người đang đứng phía sau lưng. Cả thế giới bỗng chốc đổ sụp, để lại Thảo Linh đứng trơ trọi giữa hành lang, vừa ngỡ ngàng vừa đau đến nghẹn lòng.
"Hansara!" Thảo Linh gọi tên em thật to, rồi chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của em
"Hansara, mình nói chuyện một chút đi"
Bàn tay Thảo Linh vẫn nắm thật chặt lấy tay em, sợ nếu lỡ buông ra em lại rời đi lần nữa
"Thảo Linh, chúng ta không còn gì để nói đâu"
"Sao lại không chứ? Em đừng có như vậy, đi theo chị" Giờ thì Thảo Linh giật em sang phía mình, nhưng bàn tay người bên cạnh đã nhanh chóng giữ lấy em lại một cách đầy cương quyết
Và người đang giữ em lại và người sánh đôi với em từ ban sáng đó là Diễm Hằng, không hiểu tại sao lại người ấy lại ở đây, chỉ biết rằng người đó đang níu em lại không cho em đến bên mình.
Hai ánh nhìn chạm nhau, một bên giận dữ, một bên lạnh lùng thách thức. Không khí đặc quánh, căng như sợi dây đàn, Thảo Linh sững sờ, cực kì khó chịu mà vẫn không thể nào buông tay.
"Bỏ em ra, đau tay em" Hansara muốn xoá đi tình huống khó hiểu này, đành cất tiếng
Nhưng không một ai chịu buông tay, họ vẫn nắm chặt lấy tay em và đôi mắt họ khóa chặt vào nhau, căng thẳng đến nghẹt thở
Cho đến khi
"Thảo Linh, buông tay em ra được không?"
Hansara nhìn mình với một ánh mắt bất lực và chứa đựng sự lạnh lùng, Thảo Linh đành chịu thua. Lần đầu tiên, cô buông đôi tay em ra, cũng là lần đầu tiên em chọn nắm lấy bàn tay khác. Tim Thảo Linh thắt lại, hy vọng vụt tắt, bây giờ cô chỉ còn biết tự nắm chặt lấy bàn tay mình. Trong tích tắc, mọi thứ sụp đổ, nhưng lời giải thích vẫn chưa thành hình.
__
Một tuần sau đó, vừa ôn thi vừa phải suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Thảo Linh ăn cơm khó nuốt trôi, ngủ cũng không ngủ nỗi nên chẳng mấy chốc mà sức cùng lực kiệt. Ngày cứ qua ngày, cứ như một nhát dao xoáy thêm vào trái tim khi thấy em, một dáng vẻ quen thuộc, nhưng giờ bên cạnh đang là một người khác. Em vẫn lướt ngang qua Thảo Linh như chẳng hề tồn tại, nụ cười nhẹ nhàng nghiêng về phía người ấy, cứ lặp lại và Thảo Linh như vỡ vụn.
Nắm bắt được tình hình của hai người bạn mình, Phương Thảo và Ánh Sáng muốn giúp đỡ
"Em có hóng được gì không? Em biết Hansara bị gì không?"
"Em không biết luôn, em hỏi nhưng Sara không trả lời, mỗi lần nhắc đến chị Linh là Hansara bỏ đi cho nên em vẫn chưa biết chuyện gì cả, còn bên phía chị thì sao?"
"Haizzz...Thảo Linh không mở miệng nói câu nào, nụ cười cũng biến mất, cứ như Thảo Linh trước đây vậy"
"Mà hai người này cũng lạ quá, mới hôm sinh nhật còn vui thế cơ mà"
"Chị cũng chả hiểu luôn, nhưng chúng nó lớn rồi, cứ để cho cả hai tự xử lý xem sao"
Câu chuyện này có nhiều khúc mắc, không một ai biết được lí do tại sao Hansara lại chọn kết thúc mọi chuyện như vậy.
__
Hàng trăm dòng tin nhắn được gửi đến, nhưng không một tin nào được đọc. Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn thế, Thảo Linh vẫn vô thức đến trước nhà Hansara và đợi em nhưng em vẫn luôn né tránh, em vẫn luôn mặc kệ dẫu cho Thảo Linh cảm thấy thế nào. Từng ngày, cố gắng nuốt xuống những đau đớn, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng càng che giấu thì vết thương càng rỉ máu.
Cho đến một hôm, mưa giông bất chợt kéo đến giữa cái nắng hè, mọi thứ trở nên u tối và lạnh lẽo hơn. Đã qua nhiều ngày gắng gượng, dù cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, Thảo Linh bây giờ không còn chút sức lực nào, có vài hôm còn bị sốt và trúng gió vì không ăn uống đầy đủ. Và dù đang ở giai đoạn mệt mỏi như vậy, Thảo Linh lại muốn thử lần nữa, lần này quyết định gửi cho em một tin nhắn với tia hi vọng cuối.
"Hansara, hãy đọc tin nhắn này nhé, sau khi tan trường, em hãy đến con ngõ phía sau nhà em gặp chị một lát, chị chỉ xin của em một chút thời gian thôi, chị sẽ chờ em ở đó, em hãy nhớ đến nhé, chị sẽ không về nếu không gặp được em"
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Thảo Linh ngồi lặng, mắt không rời màn hình, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Có thể cô biết rõ câu trả lời sẽ phũ phàng, nhưng nếu không gặp, nếu không đối diện, Thảo Linh sẽ mãi mắc kẹt trong mê cung của chính mình, với ngàn câu hỏi không hồi đáp.
__
Sau ba hồi trống được vang lên, Thảo Linh tức tốc lao thật nhanh xuống, dù bản thân đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng cố gắng, ghé ngang tại lớp em, nhưng không thấy em đâu, tin nhắn cuối cùng cũng đã được đọc, dù có chút lo nhưng trong người vẫn ôm tia hi vọng mong manh rằng em đang chờ mình ở đấy.
Nhưng đời thật không như mơ, không một ai, không có một ai đứng ở đây. Dù vậy Thảo Linh vẫn đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo, mắt nhìn thẳng vào vị trí đầu ngõ với mong ước rằng sẽ có người đến.
Ánh mặt trời đã dần tàn, cùng với đó ánh đèn vàng từ đường lại sáng lên, nó hắt xuống bóng hình đang cô đơn này. Đồng hồ vẫn cứ tích tắc trôi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và cứ như vậy nó kéo dài hơn nữa, đôi chân Thảo Linh có phần rã rời, nhưng vẫn chọn đứng thật chắc để chờ em.
Như đã được dự báo trước, một cơn giông kéo đến, gió nổi lên, từng cơn gió hất tung lá khô dưới chân, rít qua những khe tường hẹp khiến không gian thêm phần rờn rợn. Tiếng sấm chớp từ xa vọng về, vang dội trong lồng ngực. Thảo Linh ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa đã bắt đầu rơi lác đác, chậm rãi, thấm ướt vào mái tóc, bờ vai.
__
Ngồi trong căn phòng nhỏ với đống muộn phiền, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã bắt đầu mưa, giờ cũng đã tối muộn, Hansara không biết liệu Thảo Linh có còn đứng chờ mình không. Trong thoáng chốc em nghĩ Thảo Linh sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ, nhưng rồi lại nghĩ Thảo Linh đủ ngốc nghếch và cố chấp để chờ mình. Hansara cũng rất do dự.
Thảo Linh đã không còn đứng nỗi nữa vì đã hơn bốn tiếng trôi qua, cô từ từ ngồi xuống một góc tường vắng, đôi mắt vẫn dính chặt vào nơi đó, để chờ bóng hình đó.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, như trút cả bầu trời xuống con hẻm nhỏ, xung quanh không một chỗ nào có thể trú mưa, nhưng Thảo Linh không quan tâm đến việc này, mặc cho cả người đang thấm ướt, cô chỉ đội chiếc mũ từ áo khoác lên và ngồi yên ở đó chờ đợi dẫu cho trời mưa xối xả.
Những tia hi vọng ấy đang dần trôi theo mưa, Thảo Linh cúi đầu, đôi bàn tay buông lơi. Niềm tin mong manh mà cô ôm giữ đã tan biến như ngọn lửa bị giông tố dập tắt. Trong lồng ngực, khoảng trống lạnh buốt cứ lớn dần, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Nhưng quyết không chọn rời đi, Thảo Linh gục mặt xuống, cả thân hình co lại, nhỏ bé và mỏi mệt giữa màn mưa trắng xóa.
Bất chợt, một khoảng tối trên đầu dịu đi. Tiếng mưa dồn dập vẫn còn, nhưng không còn quất thẳng xuống thân hình Thảo Linh nữa. Và khi cô ngẩng lên, bắt gặp một chiếc ô nghiêng che cho mình. Là Hansara.
"Han...Hansara?"
"Ừm, em đây"
Em đến rồi, em đã đến thật rồi, Thảo Linh thoáng chốc quên đi những sự mệt mỏi vốn có của mình, mặc cho bản thân mình đang ướt thế nào, cứ thế mà ôm chầm lấy người em.
"Chị...cảm ơn em vì đã đến, chị chỉ có một câu hỏi thôi, cho một chút thời gian nhé, sẽ không lâu đâu"
"Chị hỏi đi, em đến đây cũng chỉ để trả lời câu hỏi đó"
Không vội hỏi, Thảo Linh để ý thấy em nghiêng ô qua phía mình nên mưa cứ lất phất vào, liền đẩy ô về lại phía em
"Có thể cho chị biết lí do tại sao em lại chọn dừng lại không?"
"Trước khi trả lời, em muốn hỏi lại câu này trước, lí do chị đến bên em là gì?"
Giọng em rất bình tĩnh trong khi Thảo Linh đang run rẩy và mất toàn bộ sự bình tĩnh của mình
"Chị..."
"Chị đâu có đâu đúng không? Nếu chị nói chị đến bên em không cần lí do gì thì em rời đi cũng đâu cần lí do gì"
"Hansara à"
"Nhưng nếu chị muốn lí do, em có, em chọn dừng lại mọi chuyện vì em nghĩ em đã làm đủ rồi, giờ thì em mệt rồi, em nghĩ mình không có nghĩa vụ phải ở cạnh và xoa dịu những vết thương của chị, em cũng có vết thương của riêng em, em lo cho mình chưa xong nên em nghĩ em không thể thêm cho cả chị"
"Em sao thế Hansara, em đang gặp chuyện gì nên mới như thế đúng không? Chị biết em không phải người như thế"
"Sao chị biết em không phải người như thế?"
Hansara cứ liên tục khiến cho Thảo Linh phải cứng họng.
"Thảo Linh à, chị cứ mạnh mẽ đứng lên như cách chị vẫn hay làm đi, chị quen với nó rồi mà"
"Quen với nó sao? Thế những lời hứa thì sao?"
"Quên nó đi, em là kiểu người thất hứa mà, bởi mới nói chị đâu biết gì về em"
"Em đừng nói như vậy, nếu em thấy mệt khi phải làm quá nhiều cho chị, thì em chỉ cần ở cạnh chị thôi, không cần làm gì cả, mọi chuyện cứ để chị, chị sẽ tự vượt qua tất cả, chị sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ em, chị sẽ làm tất cả mọi thứ cho nên là Hansara à, đừng kết thúc mọi chuyện như vậy, đừng khiến nó dang dở"
"Em không thể bên chị được"
"Tại sao không?"
"Em không muốn nữa, giờ em muốn rời xa chị, em không muốn liên quan đến chị nữa, em muốn trở về với cuộc sống của mình"
"Và bỏ lại chị...một mình?"
"Em tưởng chị đã quen với điều đó"
Thảo Linh nghẹn lại, môi run run như muốn bật thành tiếng cãi, nhưng tất cả lập luận đều vỡ vụn trong ánh nhìn sắc lạnh nhưng buồn bã của Hansara. Lời lẽ Thảo Linh cứ rơi rớt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc.
Và em lại nghiêng ngược chiếc ô về lại cho Thảo Linh
"Em trả cho chị đấy, chiếc ô chị dành cho em, đến lúc em trả lại cho chị rồi, đừng lo cho em, em sẽ chỉ bị ướt thôi, không ảnh hưởng gì cả"
Như một lời ly biệt, em đưa hẳn chiếc ô vào thay Thảo Linh rồi cứ thế quay lưng rời đi
"Hansara!!!! Nếu không làm được thì ngay từ đầu đừng có hứa chứ, tại sao vậy? Tại sao lại gieo hi vọng rồi dập tắt nó như thế hả? Tại sao?"
Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu đau đớn dồn lại trong một khoảnh khắc, bật ra thành tiếng hét xé toạc không gian. Thảo Linh vứt chiếc ô trong tay, chạy đến níu tay em lần nữa, có thể nó sẽ là lần cuối.
"Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại đến xáo trộn cuộc sống của chị rồi rời đi như vậy, tại sao phải là chị? Em nói em sẽ bù đắp, em nói em sẽ luôn bên cạnh, vậy giờ thì sao...em rời đi, em rời đi khi chị vẫn còn yêu em nhiều thế này, chị có đòi hỏi gì nhiều từ em đâu, chị chỉ cần em bên cạnh thôi mà...em có thể tàn nhẫn đến mức này sao Hansara"
"Em thấy chị chưa đủ thảm hại đúng không? Em thấy việc chị bỏ rơi vào ngày sinh nhật là thú vị lắm hay sao? Sao em cũng có thể làm như thế vào ngày đó? Sao em bảo em sẽ khâu lại vết thương, mà hành động của em lại là cứa sâu hơn vào nó nữa...tại sao em lại làm thế?"
Tiếng thét gào ngày một nhỏ lại, sức lực dần mất đi, giọng nói cũng khàn bớt
"Em cứ luôn chọn im lặng như vậy, em nghĩ nó luôn là lựa chọn tốt sao, đừng cứ mãi im lặng như thế chứ..."
"Ít ra những người rời bỏ chị trước đây không gieo cho chị tí hi vọng nào. Ít ra chị không cần mong chờ, còn em...em còn khiến chị thất vọng hơn cả họ"
"Từ giờ chị sẽ trả lại cuộc sống của em cho riêng mình em, xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua...và chị cảm ơn em vì thời gian qua đã ở cạnh chị, chị vẫn rất yêu em nhưng chị sẽ tự tìm cách xử lý nó. Cảm ơn em, Hansara"
Mưa cứ trút xuống ào ạt. Hai người đứng đó, một người quay lưng một người níu kéo, bóng dáng run rẩy trong màn mưa mịt mờ. Mưa cứ đổ lên cả hai, nhưng bị ướt bây giờ không còn là vấn đề. Âm thanh duy nhất vang vọng giữa khoảng không lạnh lẽo là tiếng mưa rơi chan chát xen lẫn những tiếng nói gấp gáp, gay gắt, rồi ngắt quãng bởi từng cơn gió rít. Không gian chật hẹp của con ngõ bỗng trở thành chiến trường lặng lẽ, nơi giông tố của trời đất và giông tố trong lòng người hòa vào nhau, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Trong một khoảnh khắc, Thảo Linh đã chọn buông tay, cô đã quyết định buông tay em ra dù cho trái tim vẫn còn yêu em rất nhiều.
Và Hansara không một lời đáp lại, em vẫn quay lưng đứng đấy, nghe hết tất cả những lời Thảo Linh nói và im lặng.
Không để em mất thêm thời gian, Thảo Linh vội vã nhặt lại chiếc ô và chắn trước mặt Hansara, dùng ánh mắt dịu dàng cho em, như lần cuối
"Cầm lấy đi, đừng để bản thân bị ướt vào những ngày mưa, mạnh mẽ bước qua hành trình tiếp theo và sống thật hạnh phúc nhé, Hansara"
Và cứ thế, bước qua em.
__
Mưa vẫn rơi, phủ mờ cả bóng người lặng lẽ xoay lưng bước đi. Con phố lạnh lẽo, đèn đường hắt xuống những vệt sáng mơ hồ trên mặt nước loang lổ. Cơn mưa như muốn xóa nhòa mọi dấu vết vừa diễn ra, nhưng dư âm vẫn còn vương vất trong khoảng không nặng nề, những câu nói sát thương, những ánh nhìn xót xa, và một khoảng cách chẳng thể nào lấp đầy. Đêm ấy, dưới mưa, không chỉ có hai người ướt sũng, mà còn có cả một tình cảm đã rạn vỡ đến không thể cứu vãn.
Tình yêu của họ bắt đầu từ một cơn mưa dịu dàng, khi hai tâm hồn lạc bước tìm thấy nhau dưới chiếc ô nhỏ bé. Mưa khi ấy dường như cũng hát khẽ, cũng mỉm cười, để vun đắp cho mầm non tình cảm vừa chớm nở. Thế nhưng, cũng chính trong một cơn mưa khác, mầm xanh ấy không còn sức sống, úa tàn từng chiếc lá hy vọng. Mưa hôm nay chẳng còn êm đềm, mà lạnh lẽo, nghiệt ngã, dội xuống như muốn chôn vùi tất cả.
__
Tình yêu họ chớm nở trong mưa và héo tàn cũng trong mưa,
chiếc ô ngày nào nay đã không còn che mưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com