Sinh nhật trọn vẹn cho đến phút cuối
Từ sau đêm họ chính thức công khai mối quan hệ, không khí trong trường dường như lúc nào cũng sôi nổi hơn thường lệ. Từ hành lang lớp học đến căn tin, đâu đâu cũng vang lên những lời xì xào, trêu ghẹo, vẫn còn chút ngạc nhiên theo đó là cả sự ngưỡng mộ. Bạn bè hay chạy đến vây quanh, kẻ chúc mừng, người hài hước chọc ghẹo. Chuyện này cũng đến tai thầy cô trong trường, không ai phản đối nhưng cũng không hẳn là ủng hộ, chỉ nở một nụ cười khi nhìn thấy cặp đôi trẻ này. Và cũng chẳng mấy chốc, câu chuyện cũng đến tai của ông Trần Tùng - bố Thảo Linh.
Và mặc cho tất cả những lời bàn tán có khen có chê, họ vẫn xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn bình thản, chỉ cần một cái siết tay thật chặt là đủ. Vì sau hôm đó, tình yêu của họ không còn là một bí mật, mà đã trở thành câu chuyện được sẻ chia giữa muôn vàn nụ cười.
__
Dù chuyện tình cảm khiến mọi người xôn xao không ngớt, nhưng với Thảo Linh, những ngày này vẫn gắn liền với sách vở và những tập đề dày cộm. Có những đêm mệt mỏi, Thảo Linh khẽ dừng lại, lướt qua những bức ảnh của cả hai và em rồi lại mỉm cười tiếp tục. Giữa bao áp lực đè nặng, tình yêu vừa công khai ấy giống như nguồn động lực ngọt ngào, giúp Thảo Linh tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả.
Hansara cũng không ngoại lệ, em cũng đang trong giai đoạn ôn thi cuối kì, em cũng khá bận rộn để đạt được thành tích cao như đã hứa với chị, tần suất học cũng tăng lên nên không thể thường xuyên sang với Thảo Linh được, ngoài những lần cùng đi học và chạm mặt ở trường thì cả hai không có những cuộc hẹn riêng nào khác.
Chỉ có những tin nhắn vội vã trao nhau
Và những cái cổ vũ thầm lặng từ xa.
__
Và lại thêm một mùa nữa họ cùng trải qua với nhau, một mùa thu diệu kì, một mùa đông ấm áp và giờ là một mùa xuân yêu thương. Chỉ còn mùa hè sôi động nữa thôi là cả hai đã ở bên nhau đủ bốn mùa trong năm, cùng trải qua những nốt thăng, nốt trầm trong cuộc sống của mình. Và mở đầu cho mùa hè rực rỡ này, cùng chào đón sinh nhật của Thảo Linh, năm nay có lẽ sẽ là năm đầu tiên sau bao nhiêu năm qua, cô sẽ được đón sinh nhật một cách trọn vẹn, cùng với người mình yêu.
__
Ngày mai chính là sinh nhật của Thảo Linh, vậy nên vào thời khắc Thảo Linh vừa bước qua tuổi mới, Hansara muốn có một bất ngờ dành cho chị.
Đêm khuya, không báo trước cho Thảo Linh biết, Hansara đã lén đến nhà chị để tạo nên bất ngờ này. Căn nhà không một ánh đèn, dù có sợ nhưng Hansara đã vô tình quen luôn cái sự hiu hắt của ngôi nhà, chậm rãi và yên lặng tiến đến phòng của Thảo Linh.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, Hansara bước vào với chiếc bánh kem nhỏ trên tay, ngọn nến run rẩy tỏa ánh sáng ấm áp. Căn phòng lúc này chỉ còn ánh đèn bàn soi xuống những trang sách chằng chịt chữ. Thảo Linh đã ngủ gục từ lúc nào, gương mặt lặng yên trên chiếc gối mà em đưa, hệt như vừa gắng gượng chống chọi với những giờ học căng thẳng.
Đến bên bàn học, em đặt nhẹ chiếc bánh xuống bàn, không vội thức chị dậy, chỉ ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi một góc ngắm nhìn chị. Trái tim em chợt dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó gọi tên. Hansara nhìn chị thật lâu, khắc sâu từng đường nét quen thuộc, như thể đây là lần cuối cùng được thấy dáng vẻ mệt nhoài mà dịu dàng ấy.
Bàn tay em đưa lên, khẽ run, vươn ra đặt lên gương mặt mà em luôn yêu này. Bỗng bàn tay của Thảo Linh nắm lấy bàn tay em, trên gương mặt đang ngủ đó nở một nụ cười dịu dàng.
"Hansara à...chị nhớ em lắm, sao em có thể xuất hiện đúng lúc chị đang nhớ em thế này"
"Vì em cũng nhớ Thảo Linh...dậy nào hôm nay là sinh nhật của chị rồi nè" Vừa hay đồng hồ điểm qua 12 giờ, hôm nay là sinh nhật Thảo Linh
Nghe vậy, Thảo Linh từ từ mở đôi mắt mình ra, điều đầu tiên chị nhìn thấy không phải trang sách dở dang nữa, mà là ánh nến lung linh cùng nụ cười dịu dàng của em.
"Chúc Thảo Linh của em sinh nhật thật hạnh phúc...em mong Thảo Linh sẽ luôn đủ mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có vất vả thế nào. Em ước chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu hơn, ở bên cạnh nhau nhiều hơn...nhưng nếu một ngày nào đó em không thể, thì mong Thảo Linh vẫn cứ giữ nụ cười này, vẫn cứ sống vì ước mơ của mình và bước thật vững trên đoạn đường của mình. Đối với em, Thảo Linh đã là điều tuyệt vời nhất rồi."
"Cảm ơn em, Hansara" Đôi mắt Thảo Linh rưng rưng, nhìn vào tình yêu nhỏ trước mắt và nghẹn ngào không thôi
"Thảo Linh mau ước đi"
"Hmmm, ước gì những điều Hansara mong sẽ thành hiện thực, ước cho bàn tay mình đủ chắc để nắm chặt lấy bàn tay em không buông ra, ước cho những con đường mà Hansara đi đều được trải hoa, ước cho Hansara sẽ giữ mãi nụ cười trên môi, ước cho những năm sau người đón sinh nhật cùng mình sẽ là Hansara và...ước Hansara mãi bên cạnh Thảo Linh"
"Sao chị toàn ước cho em thế? Ước cho mình nữa chứ"
"Em là ước mơ của chị, cảm ơn em, Hansara"
Trong căn phòng đầy sách vở và mệt mỏi của những ngày ôn thi, sinh nhật ấy không có hoa, không có chiếc bánh kem to bự như đã hứa, không có tiệc linh đình. Chỉ với một ngọn nến, một chiếc bánh nhỏ, và một lời chúc chân thành đã khiến cho Thảo Linh cảm thấy nó thật trọn vẹn. Không cần cao sang, chỉ cần có em là đủ.
__
Sau khi thổi tắt ngọn nến, căn phòng trở lại với bóng tối dịu êm, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn ngủ. Hansara không về nhà, em muốn dành trọn một ngày hôm nay cho Thảo Linh. Một lát sau, cả hai cùng nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn, lắng nghe nhịp thở của nhau hòa vào nhịp đêm tĩnh lặng
"Thảo Linh mệt không ạ?"
"Có một chút...mà giờ hết mệt rồi, có em ở đây rồi chị như được tiếp thêm sức mạnh"
"Hôm nay sau khi ngủ dậy, gác lại việc học và dành cho em một ngày để đón sinh nhật chị, được không ạ?"
"Tất nhiên rồi! Chỉ cần em muốn...chị yêu em, em là món quà lớn nhất đời của chị"
Thảo Linh ôm trọn lấy món quà này vào lòng, Hansara cũng thoáng vòng tay qua ôm chị, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia. Trong vòng tay siết chặt của nhau, họ lặng im, để hơi thở và nhịp tim hòa chung một nhịp.
__
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ, nhẹ rơi xuống căn phòng còn vương mùi sách vở và hương bánh ngọt tối qua. Hansara cựa mình tỉnh dậy trước, nhìn lên người trước mặt mình. Thảo Linh vẫn còn nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt an yên như chẳng hề muốn rời khỏi giấc ngủ.
"Thảo Linh ơi, dậy thôi, muộn rồi nè"
"Cho chị ngủ thêm chút nữa...lâu lâu mới được nghỉ màaa" Thảo Linh chỉ lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, rồi ôm chặt Hansara vào lòng ngủ tiếp
"Vậy năm phút nữa thôi nha, hôm nay mình có nhiều thứ để làm lắm đó"
"Tuân lệnh"
Rồi cứ thế cả hai cùng cuộn tròn vào nhau mặc cho mặt trời vẫn đang lên.
__
Sau khi mặt trời dọi thẳng vào mắt, cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi chăn gối, vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng môi đều thấp thoáng nụ cười. Sau khi rửa mặt họ cùng nhau vào bếp làm chút đồ ăn sáng đơn giản và pha tách sữa nóng để nhâm nhi.
Cả hai lần đầu cùng nhau thưởng thức buổi sáng tại khu vườn ở nhà Thảo Linh, cộng thêm tiết trời xanh tươi trong lành, nắng nhẹ chuyền nhau qua những tán lá, khiến cho buổi sáng trở nên nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào.
"Thảo Linh ơi, khi nào ăn xong chúng ta chăm chút lại khu vườn nhỏ này nhá, có lẽ nó bị bỏ quên khá lâu"
"Chị vẫn hay tưới cho nó, bữa giờ bận quá nên chị quên mất, ăn xong mình sẽ cùng làm"
"Sau đó cùng nấu ăn rồi cùng ăn nữa nha"
"Đồng ý"
"Tiếp theo là...xem bộ phim yêu thích của chị mà chị chưa được xem"
"Ý hay đó, tiếp theo làm gì nữa"
"Sau khi làm xong mọi việc...ghé sang nhà em một lát nhá, mẹ em muốn nấu canh rong biển cho chị, thật ra ở bên Hàn mỗi dịp sinh nhật thì phải ăn canh rong biển á, mẹ em bảo phải dắt chị sang cho chị ăn ạ"
"Nghe thôi là thấy thích rồi á"
"Và cuối cùng, sau khi ăn xong đi theo em đến một nơi"
"Nhất trí.. tò mò thật đấy nhưng thấy thích hơn á, chỉ cần cùng em là được...còn giờ chắc phải khởi động thôi, lịch trình hôm nay dày lắm đây"
__
Sau khi cùng thưởng thức bữa sáng, hai người cùng nhau ra vườn, vun xới từng luống đất, tưới mấy chậu hoa và ríu rít cười đùa. Đôi tay có vương bẩn, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì lại trong trẻo và đầy thương mến.
Xong việc, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông. Hansara giúp Thảo Linh ra mở cửa, và khi tiến vào, cùng với em là Phương Thảo và Ánh Sáng, tay người nào người nấy đều ôm theo bánh kem, bóng bay, hộp quà đủ màu sắc.
"Chúc mừng sinh nhật Thảo Linh!!!! Tụi tớ đến rồi đây"
Chủ nhân của chiếc bánh đứng chết lặng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng rồi dần dần ươn ướt vì xúc động. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được bạn bè đến bên vào ngày đặc biệt đến thế. Và cũng có thể Thảo Linh sẽ không ngờ được rằng Hansara chính là người gọi hai người bạn này đến.
"Giờ có thêm hai người nữa, cùng làm những điều mình sắp làm nhá Thảo Linh"
"Tất nhiên rồi!" Thảo Linh cảm động không nói nên lời, đặc biệt là cực kì hạnh phúc, sinh nhật năm nay không còn cô đơn nữa rồi
Và cứ thế để bánh kem và quà cáp ở bàn, cả nhóm trở vào bếp, cùng nấu một bữa cơm giản dị. Gian bếp nhỏ ngập mùi thơm, xen lẫn tiếng cười của tất cả khi chứng kiến những tình huống vụng về của đối phương.
Và khi bữa cơm kết thúc, họ cùng dọn dẹp thật nhanh gọn rồi cùng bên nhau trên chiếc ghế ở phòng khách. Mở bộ phim yêu thích, ánh sáng hắt lên gương mặt của mọi người. Riêng Hansara, em tựa vai chị, chị vòng tay ôm lấy em, cả đám cùng ăn trái cây và uống chút trà. Trong không gian ấy, niềm vui, sự ấm áp, tình yêu và cả tình bạn chân thành len lỏi khắp mọi khoảnh khắc, biến ngày sinh nhật hôm nay thành một ký ức khó quên.
Sau chuỗi những hoạt động đáng yêu nhẹ nhàng bên nhau, cả hai cùng tiễn bạn mình về và cùng nhau rời khỏi nhà Thảo Linh để sang nhà Hansara.
__
Khi vừa mở cửa, ông bà Han trong tay là chiếc bánh kem hoành tráng, đội mũ chóp sinh nhật và cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn Quốc
"생일 축하합니다
생일 축하합니다
사랑하는 아가씨
생일 축하합니다"
"Chúc con gái Thảo Linh sinh nhật vui vẻ nhé, mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên cháu"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày sinh nhật, Thảo Linh rất hạnh phúc, cô lặng người nhìn những ngọn nến lung linh và hai người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt chợt nhòe đi vì xúc động. Trước đây, ngày sinh nhật đối với Thảo Linh chỉ là ngày tồi tệ, luôn là con dao cứa vào cô mỗi năm. Thế nhưng giờ đây, có một gia đình nhỏ đã dành cho cô sự quan tâm chân thành, chuẩn bị mọi thứ chỉ để mang lại nụ cười. Cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa ấm áp dâng lên, khiến tim cô đập loạn lên vì cô chưa từng được hạnh phúc đến vậy.
"Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ"
"Trời ơi chúng ta là một gia đình mà, thôi vào nhà ăn canh rong biển nhanh kẻo nguội mất"
Cả nhà không ăn mà chỉ tập trung nhìn vào bé con trước mặt đang ăn rất ngon miệng
"Ngon lắm ạ, lần đầu cháu được ăn món này luôn"
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé, thích thì cứ bảo bác, bác nấu nhiều món ngon nữa"
"Vâng ạaa"
__
"Ui công nhận canh ngon thật ấy, chị ăn chắc phải ba bát rồi mà vẫn muốn ăn nữa"
"No rồi giờ đi lại cho bụng dạ tiêu hoá nè"
"Giờ mình đi đâu đây"
"Thảo Linh theo em" Nắm lấy tay chị và lôi đi
Không biết em sẽ dẫn mình đến đâu nhưng cứ việc theo, dù là bất cứ đâu thì chỉ cần người dắt tay là em, chị sẽ bước qua hết
Đi mãi Thảo Linh vẫn không biết em sẽ đưa mình đến đâu, cho đến khi em kéo Thảo Linh đến trường học. Và hình như em đã bàn bạc với bảo vệ từ trước nên khi em đến, chỉ cần liếc sang chú một cái rồi chú gật đầu và cả hai cứ thế bước vào. Vẫn còn một vài lớp sáng đèn vì ôn thi đến khuya, nhưng cả hai không đến phía đó, Hansara dắt tay Thảo Linh lui phía sân sau, một nơi khá đặc biệt đối với cuộc tình này.
"Sao lại đến đây giờ này thế Hansara"
"Thảo Linh cứ đi theo em"
Đến ngay phía sân sau, có một ánh đèn vàng lấp lánh sáng lên, đi theo ánh đèn đó thì đến góc nhỏ nơi mà chú mèo bầu bạn với Thảo Linh ở. Kì lạ thay, chú mèo này được đội một chiếc mũ sinh nhật và còn đường mặc một bộ đồ nữa. Không dừng lại tại đó, bên cạnh chú mèo ngơ ngác đang là một chiếc bánh kem gấu bông khổng lồ
"Cái này...là sao? Em chuẩn bị hết hả Hansara"
"Thảo Linh thấy sao, em nghĩ mãi không biết làm gì cho nó đặc biệt nên chỉ có từng này"
"Từng này của em thật sự rất đặc biệt, chị không ngờ tới luôn" Ánh mắt Thảo Linh tròn xoe ngắm nhìn xung quanh, nối theo ánh đèn đó là những tờ giấy kèm theo những lời chúc ý nghĩa mà Hansara tự tay viết.
"Trời ơi ai chăm chút cho mày thế hả, sướng quá trời luôn" Thảo Linh nựng chú mèo đen nhỏ nhắn đang liếm tay mình
"Cái này...Thảo Linh à, mục đích của em cho tất cả những việc ngày hôm nay đó là muốn chị biết rằng chị có thể đón sinh nhật với tất cả những gì chị có, từ bạn bè, những người yêu thương và cả chú mèo này, nó luôn bên chị những lúc chị cần, nên ý em là không nhất thiết phải là em, bất cứ ai cũng có thể đón sinh nhật cùng chị."
Tay Thảo Linh khựng lại một nhịp, ánh mắt chuyển từ chú mèo con đó sang em, đôi mắt có chút hoài nghi
"Em nói thế là sao, không nhất thiết là sao...nhất thiết phải là em, không chỉ riêng hôm này mà những năm về sau, chị cũng muốn em là người đón sinh nhật với chị"
Hansara không vội đáp mà chỉ nở một nụ cười nhẹ
"Thảo Linh à, chị cảm thấy hôm nay thế nào, nó đã trọn vẹn chưa?"
"Em hỏi thế là sao? Đúng thật thì nó rất trọn vẹn, chị rất vui...nhưng em sao vậy Hansara? Chị thấy em hơi lạ từ lúc nãy"
"Em bình thường mà, chị nhận lấy chiếc bánh kem khổng lồ kia đi, em mong chị sẽ thích"
Nhận thấy được trong Hansara có một chút lạ, Thảo Linh trở nên bất an hơn cả, và khi nhìn sang Hansara , nụ cười trên môi em dần lạnh đi, khiến cảm xúc Thảo Linh bỗng hỗn độn hơn
"Nói chị nghe đi, chị làm sai gì rồi hả hay sao, hay em còn bất ngờ khác dành cho chị đó, đừng hòng qua mặt nhaaa"
"Chị nhắm mắt lại đi"
"Đấy biết ngay mà"
Nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Hansara, Thảo Linh mở mắt ra thì thấy em đang nhìn thẳng vào mắt mình
...
"Thảo Linh à, em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi"
Những ánh đèn vẫn còn lung linh, chú mèo con và chiếc bánh khổng lồ vẫn đó, nhưng không khí bỗng chốc nặng nề hơn
"Em sao thế Hansara, đừng đùa như thế chứ, không vui đâu"
"Em không đùa, em nói thật đấy, em đã làm được rồi, giúp chị có một sinh nhật thật trọn vẹn, khiến chị không còn cô độc vào ngày đặc biệt này nữa, giờ thì em nghĩ đây là lúc thích hợp để dừng lại"
"Không đâu, tại sao phải thế? Chúng ta sẽ không dừng lại, chị không muốn"
"Nhưng em muốn, em cảm ơn chị suốt thời gian qua đã ở cạnh em"
Hansara không một lời nào nữa, em quay lưng và rời đi dưới những ánh đèn lấp lánh và những lời chúc bị bỏ lại phía sau. Thảo Linh bần thần, ngỡ ngàng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, đứng hình một lúc thì chạy theo em và níu lấy bàn tay đấy một cách mong manh.
"Hansara, em đừng đi, sao lại là hôm nay chứ, sao mọi chuyện lại thế này chứ? Chị cần lời giải thích từ em"
Níu chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn này, lần này nếu buông ra, sợ sẽ không thể nắm lại được.
Dẫu cho tay Thảo Linh vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, Hansara vẫn không quay đầu, em từ từ cố gắng tháo tay chị ra khỏi tay mình, quyết không nói thêm lời nào, cứ thế im lặng bước đi.
"Em lại định im lặng như vậy à? Đừng im lặng như thế, Hansara! Đừng đi, Hansara!"
"Đừng theo em"
Mặc cho Thảo Linh đứng bàng hoàng và không hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra, Hansara cứ thế mà bước ra xa khỏi tầm mắt chị, cứ thế khuất dần đi. Bỏ lại là Thảo Linh vẫn cứ đứng sững sờ nhìn vào khoảng không em vừa đi qua, thẫn thờ quên mất luôn chú mèo và chiếc bánh gấu bông đằng sau.
__
Sinh nhật năm nay khép lại với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Có niềm vui bất ngờ, có khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn, nhưng rồi cũng xen lẫn nỗi buồn và xót lại là những thắc mắc không lời giải đáp. Tất cả đến quá nhanh khiến trái tim không kịp chuẩn bị, chỉ còn lại sự bàng hoàng, hụt hẫng trong ánh đèn đang dần tắt. Một ngày đặc biệt lại tiếp tục trở thành dấu mốc khó quên, nơi mà hạnh phúc và mất mát giao nhau, khác là năm nay nó để lại trong lòng một vết hằn vừa đau, vừa đẹp, như một kỷ niệm chẳng thể phai mờ.
__
Sinh nhật đi đôi với niềm vui nhưng cách nó dừng lại bằng câu "dừng lại" khiến niềm vui bỗng hoá tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com