Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bãi Biển Sáng Sớm

Ánh bình minh vừa nhú sau đường chân trời, nhuộm vàng cả bãi cát mịn. Sóng biển vẫn vỗ rì rào, nhịp điệu nhẹ nhàng như ru những tâm hồn chưa ngủ. Thảo Linh đến trước, tay chống lên hông, mắt chăm chú quan sát ánh sáng buổi sáng sớm để chọn góc chụp đẹp nhất. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua tóc và hương biển mặn mà len lỏi vào từng giác quan.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vừa hứng khởi vừa bối rối như lúc này. Hôm qua, những tin nhắn vụn vặt của Han Sara vẫn còn vương vấn trong lòng cô, khiến tim cô lạc nhịp không ít lần. Một nụ cười khẽ hiện lên, Thảo Linh tự nhủ: "Sao một cô gái trẻ như vậy lại khiến mình rung động mạnh đến thế..."

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên trên cát. Thảo Linh quay lại, ánh mắt chạm Han Sara – tóc vẫn còn hơi ướt sương sớm, áo khoác nhẹ bay theo gió. Han Sara cũng dừng lại, đôi mắt long lanh, đỏ bừng một chút vì vừa chạy theo bãi biển để kịp giờ hẹn.

Han Sara: "Chị... em xin lỗi vì đến trễ." Giọng nàng nhỏ nhẹ, ánh mắt tránh nhìn thẳng, nhưng tay vẫn run run vì lạnh và hồi hộp.

Thảo Linh: "Không sao. Em đến là được rồi." – cô mỉm cười, giọng dịu dàng hơn mọi khi, khiến Han Sara không kìm được nụ cười ngượng ngùng.

Han Sara đỏ mặt, cúi đầu, xoay xoay tay áo. Nàng cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Thảo Linh quan sát, thấy nét ngượng ấy, lòng bỗng ấm lên một cách lạ thường.

Thảo Linh: "Đứng đây, gió đang mạnh lắm. Chị cầm máy, em đứng gần chị một chút nhé, sẽ tiện chỉnh dáng cho em."

Han Sara gật đầu, bước sát lại. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc nhỏ lại, chỉ còn vài bước chân. Cả hai đều cảm nhận nhịp tim tăng lên, một cảm giác vừa lạ vừa quen.

Thảo Linh hướng ống kính về Han Sara, nhưng mắt cô lướt qua từng cử chỉ nhỏ: cách Han Sara nhún vai khi gió thổi, cách tóc bay trước mặt, đôi mắt đỏ lên vì sương sớm. Mỗi khoảnh khắc đều khiến Thảo Linh không muốn bỏ lỡ.

Thảo Linh: "Hơi nghiêng mặt sang trái một chút... ừ, đẹp rồi." – cô vừa chỉ dẫn vừa ngầm quan sát phản ứng Han Sara.

Han Sara cố gắng mỉm cười, nhưng lại ngượng ngùng nhìn xuống cát, tay cầm váy áo, cảm giác như đang đứng trước ánh mắt không thể rời đi của Thảo Linh.

Trong khoảnh khắc đó, một con sóng nhỏ vỗ lên chân họ. Han Sara giật mình, lùi lại một bước, tay chạm nhẹ vào tay Thảo Linh. Cả hai cùng giật mình, mắt chạm nhau, đỏ bừng.

Han Sara: "...ôi, xin lỗi... em không cố ý."

Thảo Linh: "Không sao... chỉ là..." – cô ngập ngừng, rồi mỉm cười, "chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Hai người cười khẽ, không khí bỗng chùng xuống, nhưng lại đầy ấm áp. Han Sara không thể kìm được, lén nhìn Thảo Linh từ dưới hàng mi. Nàng nhận ra trái tim mình đã thật sự rung động – không còn chỉ là tò mò hay thích thú đơn giản.

Thảo Linh cũng cảm nhận điều tương tự, lòng đầy những cảm xúc phức tạp mà cô chưa bao giờ thừa nhận: vừa muốn gần, vừa sợ đánh mất kiểm soát. Nhưng cô biết, khoảnh khắc này, khoảng cách ấy là cần thiết, để cả hai cùng cảm nhận nhịp tim của nhau.

Họ tiếp tục buổi chụp, Thảo Linh chỉ dẫn từng cử chỉ nhỏ, từng góc nghiêng mặt, từng ánh mắt. Mỗi lần Han Sara nhìn vào ống kính, Thảo Linh đều thấy rung động. Cô dừng lại, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi mỉm cười:

Thảo Linh: "Được rồi, hôm nay đủ rồi. Chị nghĩ em đã quá xuất sắc."

Cô ngập ngừng rồi khen nàng:

Thảo Linh : "Hôm nay... em đẹp lắm đấy." giọng cô trầm ấm đan xen chút dịu dàng, tai có chút đỏ vì ngại.

Nghe vậy, chợt lòng nàng rộn lên cảm giác lâng lâng khó tả, vì chưa từng có người khen nàng đẹp với âm giọng như vậy. Nàng bất chợt nhìn cô thật lâu cùng với những suy nghĩ đang không rõ ràng trong lòng mình..Nàng nhận ra nàng thật sự đã phải lòng cô rồi, không phải nghi ngờ nữa..

Cô nhận ra nàng đang nhìn mình chăm chú, cô chạm nhẹ lên vai nàng rồi nhẹ nhàng nói :

Thảo Linh : "này..này em sao vậy?" cô cười nhẹ.

Han Sara đỏ mặt, cắn môi, ánh mắt vừa ngượng vừa vui. Nàng thầm nghĩ: "Nếu được nhìn chị cười thế này cả ngày, em sẽ không muốn rời đi..."

Han Sara : "À... em... không sao, chỉ là... hơi bối rối thôi." – Han Sara đáp, cố che đi sự rung động, nhưng đôi tay vẫn run run.

Thảo Linh chỉ mỉm cười nhẹ như đáp lại nàng.

Khoảnh khắc kết thúc, họ đứng bên bãi biển, nhìn ra biển cả bao la, gió vẫn thổi, ánh bình minh hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt hai người. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc, vừa mong manh vừa mạnh mẽ, len lỏi vào tim cả Thảo Linh và Han Sara.

Cả hai biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu. Một mối quan hệ âm thầm nhưng đầy sức sống đang nảy nở – đủ để độc giả háo hức chờ đợi những rung động, va chạm, và những cử chỉ gần gũi tiếp theo.

___________

Chương này hơi nhạt nhỉ 🥲 toi đã cố gắng hết sức 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com