Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa đoạ¹

Đôi lời nhắn nhủ: Fanfic, vì thế hãy đọc với tâm trạng thật vui vẻ.

Song: Not my fault - Mỹ Mỹ, Liu Grace, MAIQUINN, LyHan

...

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ quấn quanh người cô. Trần Thảo Linh ngã lưng vào chiếc ghế dài phía sau. Ly rượu đắng, chậm rãi chảy trong miệng.

Cô - Trần Thảo Linh hay nghệ danh là LyHan, một ca sĩ vừa nổi cách đây 4 năm, với tài năng ca hát và sáng tác nên chỉ vừa ra mắt đã được mọi người chú ý. Nhưng khoảng mấy tháng trước, một vụ nổ khác ập đến khiến danh tiếng cô cũng bị ảnh hưởng đôi chút dù cô chẳng làm gì sai.

Cũng lúc đó người đàn ông của cô, người từng cùng cô đi qua những tháng ngày cực khổ đã phản bội cô, đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Anh ta dứt khoát bỏ rơi cô vào lúc cô yêu anh ta nhất và lúc cô tuyệt vọng nhất. Anh ta nói anh đã có người mới, anh nói cô thật lạ thật chẳng còn như trước kia. Anh đã bỏ rơi cô, khi trái tim cô đang yếu mềm và những vết thương trong tim chưa thể lành lại.

Trần Thảo Linh cười nhạt, vị đắng nồng trong cổ họng khiến cô càng thêm dễ chịu. Nó chẳng đáng là bao so với những đắng cay mà cô đã nếm qua. Bị đặt điều bêu xấu, bị người nói quý mình quay lưng và rồi bị cả người yêu mình phản bội.

Cô đã làm gì sai sao?

...

Đêm muộn, mưa nhẹ, gió lạnh lùa qua kẻ tóc làm cô hơi run lên một chút. Chiếc áo khoác chẳng đủ ấm trước cái lạnh của tâm hồn và thể xác. Mưa rơi, mắt cô mờ đi vì men rượu, đôi chân mỏi nhừ vì đã đi cả một quãng đường xa, đến khi chẳng đủ sức bước đi nữa, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế dài ven đường dưới mái hiên.

Mưa lách tách rơi, dần dần nặng hạt, cô nghĩ chắc mình sẽ chẳng về được đâu rồi lại hướng ánh nhìn ngắm những hạt mưa.

"Ui, mưa lớn thế"

Tiếng bước chân, tiếng va chạm lần lượt vang lên cách cô không xa. Một cô gái khác, tóc dài hơi ướt, quần âu đen, giày cao gót và chiếc sơ mi trắng đang loang lổ nước mưa. Cô nhìn em, hình như rất quen mắt, như đã gặp đâu rồi. Và... rồi cô vỡ oà trong tiềm thức khi nhìn rõ mặt người kia, à là cô ấy, cô bạn gái mới của anh ta, người con gái hoàn mỹ dịu dàng, xinh đẹp, ngoan hiền và trẻ trung chứ chẳng như cô già cỗi và cứng đầu.

Thảo Linh cười khẽ, đứng dậy bước chậm về phía em.

"Chào em"

Lúc này em mới giật mình ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nương theo ánh đèn đường em nhìn thấy rõ gương mặt người kia... rồi em mở to mắt, bất ngờ tột độ. Người con gái ấy là Trần Thảo Linh, LyHan đó, cô nàng ca sĩ với giọng hát như vọng từ thiên đàng xuống và xinh đẹp như xé từ trong truyện bước ra. Cô ấy đang ở ngay trước mặt em, sát bên em đến nổi em ngửi thấy cả mùi hương cơ thể của cô ấy và cả mùi rượu còn vương trên áo.

"Chị là...LyHan?"

"Ừ, em biết tôi?"

"Biết, biết chứ, em là fan hâm mộ của chị mà, em thích nhạc của chị lắm"

Em như được bật công tắc fan cuồng, ngay lập tức gật đầu xác nhận rằng mình biết cô và cái miệng ấy cứ luyên thuyên mãi rằng em thích cô cỡ nào, đến mức Thảo Linh cũng phải bật cười thành tiếng vì độ dễ thương và hài hước của cô nàng fan girl nhiệt huyết này. Cô như quên luôn dự định ban đầu của mình là gì, cô đã tính bước đến chạm vào em và nói những lời khó nghe khi trong vai một người bị phản bội nhưng rồi nhìn xem, em trong trẻo như thế, ngây thơ như thế và còn "yêu" cô như thế. Thảo Linh khựng lại, cô mím môi, chẳng biết nên nói với em như thế nào. Sao ấy nhỉ, sao cô lại rơi vào tình thế dỡ khóc dỡ cười thế này?

"Em thích chị lắm, bài hát gần đây của chị em đã nghe rất nhiều luôn, nó siêu hay, giọng chị siêu ấm luôn... nhưng mà..."

Em nói thật nhiều, khen thật nhiều xong rồi đến những từ cuối em chợt dừng lại...vì bài hát đó thật buồn và đã làm em bật khóc vì nhìn thấy mình trong đấy.

Bài hát nói về chuyện tình từng đẹp như mơ, từng thơ mộng như những vần thơ êm dịu, tình thật tình rồi bỗng một ngày hai người hai ngã, trái tim cô gái bị xé làm đôi còn người con trai kia thì phũ phàng bỏ mặc. Anh ta đã bỏ rơi cô gái khi cô nàng đau khổ nhất, và cô nàng kia vẫn còn yêu anh thật nhiều.

Em đã từng như thế, từng bị người mình yêu phản bội, từng bị bỏ rơi, nên em rất hiểu cảm giác ấy. Cho nên khi nghe cô hát, khi nhìn cô rơi nước mắt trên sân khấu em đã chẳng thể kìm được mà nức nở. Nước mắt em tuông rơi, vì em đã thấy em trong cậu chuyện đó và vì em đã nhìn thấy người em "yêu" bật khóc vì một kẻ không ra gì.

"Nhưng mà... như thế nào?"

Cô nghiêng đầu, hỏi em khi nhìn thấy em cứ đứng đơ ra, đôi mắt nhìn xa xăm mông lung trong chính suy nghĩ của mình.

Han Sara giật mình, em ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe và long lanh ánh nước. Thảo Linh giật mình, hai tay siết chặt, môi mím lại nhìn em.

"Em sao vậy?"

"Chị..."

"Ơi, chị đây"

Cô dịu dàng đáp lại em, tay đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má của cô bé trước mặt. Chẳng biết vì điều gì nữa, nhưng cô chẳng muốn ai phải khóc khi ở bên cạnh mình và cho dù là người đã gián tiếp làm cô đau thì cũng vậy.

"Em đã thấy chị khóc...ai làm chị buồn sao?"

"Hả?". Cô ngạc nhiên nhìn con mèo đang mít ướt kia

Em hít hít mũi, rồi nói tiếp

"Em thấy chị hát bài đó trên sân khấu, chị đã khóc khi hát đến câu cuối cùng...Em đã yêu người bằng cả trái tim, rồi người trả cho em là nỗi đau ngây dại... Ta trả nhau về với thực tại, anh ra đi còn em sẽ mãi sống trong giấc mơ... một giấc mơ yên bình chỉ em tồn tại..."

Thảo Linh nhìn em, cô không khóc nhưng vì men say mà mắt đã đỏ hoe. Cô nhớ, cô đã viết như thế, một bản nhạc tưởng nhớ về tình cảm thời son trẻ. Cô sẽ chẳng tiếc một tên đàn ông tồi tệ, nhưng cô sẽ đau vì tháng năm thanh xuân trôi qua thật lãng phí. Năm nay, cô 28 tuổi, đã chẳng còn trẻ để yêu một tình yêu màu hồng với những lời hứa suông.

"Ừ, vì chị đã tin sai một người, và sống thật lâu trong ngọt ngào giả dối. Lúc đó chị thật ngốc em ạ, yêu hết lòng, tin hết dạ để rồi khi người ta thay lòng đổi dạ chị là người đau thật đau"

"Có đôi lúc, chị đã tự trách mình, chị nghĩ là do chị không tốt nên người ta bỏ rơi, hoặc do chị vô tâm nên người ta vô tình. Là lỗi của chị, nhưng rồi em biết không, sau ngần ấy thời gian ngẫm lại, chị lại thấy mình thật may mắn vì đã được buông tha thay vì tiếp tục bị lừa dối như một con ngốc bị tình yêu xoay vòng"

Cô nói, nói thật nhiều, cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều như thế với một người lạ mà đã vậy còn là người yêu mới của kẻ đã phản bội cô. Thảo Linh cảm thấy buồn cười quá. Chắc do say nên cô mới trải lòng đến thế.

Em nhìn cô thật lâu, kiên trì đứng đấy nghe cô nói, rồi khi cô dứt lời thì chính em là người trao cho cô một cái ôm thật ấm. Mưa rơi ngoài phố, gió lạnh kề bên khiến người ta phải run lên vì lạnh, nhưng vì cái ôm của em, cô lại thấy ấm đến lạ. Có lẽ đến sau cùng cô sẽ chỉ cần một cái ôm thật ấm, một lời nói thật lòng và một lần được nói ra lòng mình... như đêm nay.

(Còn tiếp...)


nc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com